Chương 112: Hung hiểm (6)

Có trợ giúp của roi Xích Luyện Ngục, khoảng cách đã được kéo dài ra mấy chục mét. Lưu Nhiên nhân cơ hội đó dùng mắt kính phóng đại, những hình ảnh loé lên nhờ ánh sáng được Lưu Nhiên nắm bắt không bỏ sót chút nào. Đột nhiên, thanh phát quang va phải mặt vách, 'lộp cộp' rơi xuống.

- Chúng ta sắp đi vào cửa động mới rồi, khoảng cách hơn năm mươi mét.

Năm mươi mét, tính sương sương chính là non nửa cái sân bóng đá. Vậy là bọn họ không bị mù mịt lối đi rồi.

Nhưng ngay lúc này, có dị biến phát sinh.

Phạch phạch!

Thanh âm vỗ cánh của sinh vật nào đó khiến trong lòng Lưu Nhiên mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là màu sắc tối tăm. Lưu Nhiên ra hiệu cho Cố Uyển Đồng ném thêm thanh phát quang lên không gian trên đầu.

Trực giác cô cảm thấy, sợ rằng bọn họ không thể bình an qua ải này.

Quả nhiên đúng như dự đoán, ngay khi thanh phát quang chiếu lên bầu trời. Ánh lửa phập phồng trong đèn dầu đột ngột biến xanh. Cùng lúc đó, những mảng đen kịt kèm theo thanh âm phạch phạch vỗ cánh, dưới ánh sáng yếu ớt lộ ra bộ mặt dữ tợn và hàm răng sắc nhọn. Nhận ra ba nhân loại nhỏ bé xíu, chúng lập tức cúi đầu xuống. Thân hình to lớn bất thường ào ạt nhào vào đường ray mong manh.

- Không ổn!

Đồng tử Lưu Nhiên co rụt lại. Cô lập tức lấy ra ba tấm bùa ném lên không trung, lập tức cả ba tấm đều như có sinh mệnh tách thành tam giác đều tạo thành kết giới ẩn mình vào không khí. Thời điểm lá bùa biến mất, tức khắc một vòng sáng mơ hồ ẩn hiện bao bọc ba người một xe, mắt thường có thể nhìn thấy.

Ùng ùng ùng!

Tiếng va chạm vào kết giới kịch liệt vang lên, từng con từng con điên cuồng va vào kết giới mỏng manh. Những con còn lại trước sau đáp xuống đường ray tạo thành vết nứt mơ hồ, một vài mảnh vụn đá nhỏ không chịu nổi trọng lượng mà rơi xuống vực thẳm.

Mà vào lúc này, bánh xe đẩy lại bị kẹt lại.

Bị hình thành thế giáp công không thể đi, xe đẩy cũng vì thế mà chênh vênh dừng lại. May mắn duy nhất chính là, kết giới của Lưu Nhiên không dễ tan ra.

- Làm thế nào bây giờ?

Cố Uyển Đồng ném xong thanh phát quang, đã thu lại roi Xích Luyện. Tình huống đột nhiên xảy đến làm tay cầm roi của cô bất giác nắm chặt khẽ run. Hứa Bạch ở bên cạnh còn tốt, cậu mím chặt môi, lục lọi trong ba lô tìm kiếm đồ dùng thích hợp.

Lưu Nhiên nhìn kết giới tạo ra trong lúc khẩn cấp, thật ra đây không phải loại cao cấp gì. Nhưng xem ra có thể ngăn cản chúng, trong tay cô vẫn còn trữ nhiều lá bùa về phòng thử. Tính toán có thể cầm cự trong thời gian ngắn.

Điều bọn họ cần là làm sao có thể thoát khỏi đây.

- Kết giới này của chị có thể chặn bên ngoài, và ngược lại?

Thanh âm của Hứa Bạch hiếm khi vang lên, làm cho Lưu Nhiên trước tiên sửng sốt. Sau đó, cô lập tức lắc đầu, nói:

- Có thể chặn bên ngoài xâm nhập, nhưng bên trong kết giới muốn xông ra vẫn có thể.

Đại khái là nếu Cố Uyển Đồng đứng trong kết giới muốn vung roi xuyên qua màn chắn vẫn có thể.

Hứa Bạch hiểu gật đầu.

- Đây nhìn như dơi biến dị.

Sau mấy lần va chạm, Lưu Nhiên được dịp nhìn rõ bộ dáng của thứ sinh vật này. Nếu bỏ qua bộ mặt được nhân tính hoá và hàm răng kinh khủng đang nhe ra chực chờ, thì bộ dáng này rất giống một con dơi. Nhất là đôi cánh kia.

Cố Uyển Đồng trầm trọng gật đầu. Cô nàng thông minh không xuất roi ra, sợ bị bọn chúng nắm được kéo ra ngoài.

Hai người con gái rất ăn ý đều nhìn vào cậu nhóc thiên tài Hứa Bạch, muốn xem cậu có ý tưởng gì.

Mà quả nhiên cậu nhóc không làm cho người khác thất vọng. Một cái túi bóng đen bọc qua loa xuất hiện trong tầm mắt.

Lưu Nhiên và Cố Uyển Đồng hai mặt nhìn nhau, Lưu Nhiên đưa tay mở ra xem trong túi bóng có gì.

- Lựu đạn?! Nhóc em điên rồi hả?!

Lúc nhìn thấy là gì, Lưu Nhiên kinh ngạc bật thốt lên. Đừng quên bọn họ đang ở dưới lòng đất đấy, sự xung kích do lựu đạn mang lại không biết có làm ảnh hưởng nơi này không. Đã vậy tình huống hiện tại của bọn họ càng không thích hợp để dùng thứ mang tính sát thương rộng này.

Cô cảm tưởng mình đang cầm một củ khoai lang phỏng tay, lập tức đặt xuống. Cố Uyển Đồng cũng nghĩ giống Lưu Nhiên, mắt đẹp đầy khó hiểu nhìn Hứa Bạch.

Xử lí không tốt, hậu quả không thể gánh nổi.

Thấy hai người chưa gì đã giãy nảy lên như giẫm phải đuôi, Hứa Bạch ném một ánh mắt khinh thường. Cậu nhóc lời ít ý nhiều, chỉ nói:

- Đây là lựu đạn đặc chế.

Còn lựu đạn này đặc chế thế nào, công dụng so với lựu đạn bình thường khác ra sao, Hứa Bạch lười giải thích.

Thấy Hứa Bạch nói vậy, lo lắng trong lòng Lưu Nhiên cũng giảm bớt. Nghĩ lại cũng đúng, đầu óc cậu nhóc không như mấy đứa trẻ đồng trang lứa. Sự hiểu biết cũng đặc biệt hơn một người lớn tuổi như cô rất nhiều.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lưu Nhiên nhìn lựu đạn không còn cố kỵ gì nữa.

- Ở đây chỉ có năm cái, nhưng bên ngoài số lượng rất nhiều. Có thể sao?

Cố Uyển Đồng đếm số lượng lựu đạn trong túi nhỏ, lại nhìn hoàn cảnh bên ngoài. Không thể xác định chính xác số lượng dơi biến dị là bao nhiêu, nhưng chắc chắn năm lựu đạn không thể nổ hết cả đám được.

- Chúng ta không cần nổ chết hết, chỉ cần tạo ra được lỗ hổng.

Lưu Nhiên nhìn khoảng cách từ vị trí của mình đến cửa động bằng nửa sân bóng đá. Nói ngắn không ngắn, dài không dài, nhưng cũng chỉ còn cách đó.

- Ý cậu... Ý cậu là... Chúng ta đi bộ?!

Cố Uyển Đồng líu lưỡi. Cô không thể tưởng được mình có thể đi hay không. Nếu ở đây là phim trường, chắc chắn có đồ bảo hộ chuyên dụng cho diễn viên. Nhưng ở đây hoàn toàn không có, sơ sảy một cái là hố vực đang đón chờ bọn họ.

- Chỉ như thế được thôi.

Thật ra trong lòng Lưu Nhiên cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đã rỉ mồ hôi từ khi nào. Nhưng nếu cứ mãi ở đây, chờ đến khi kết giới dùng hết, vậy bọn họ phải làm thế nào.

Lại quay sang nhìn Hứa Bạch, hiển nhiên cậu nhóc cũng có quan điểm giống vậy. Thậm chí cậu nhóc còn biểu đạt tán thưởng Lưu Nhiên làm cô chỉ biết cười trừ.

- Mang theo đèn dầu đi, tôi thấy nó khá đặc biệt.

Lưu Nhiên không bỏ qua chi tiết ánh lửa biến xanh của đèn dầu. Không biết có phải do chất xúc tác hoá học nào đó, hay bản thân cây đèn dầu không tầm thường. Nói chung mang đi cũng chẳng mất gì.

Sự điên cuồng của đàn dơi biến dị ngày càng mạnh mẽ. Chúng đang dần nổi cáu vì mãi không thể xẻ mổ con mồi, điều này làm chúng khó chịu. Tốc độ công kích càng mạnh và nhanh hơn.

- Nhanh đi thôi, kết giới sắp không chống cự được.

Lưu Nhiên lấy ra lá bùa bảo hộ khác dùng tùy thân, cô gắn cho hai người mỗi người hai tấm. Bản thân cũng hai tấm bắt đầu dẫn trước trèo ra ngoài.

Có một con dơi nhìn thấy động tác của Lưu Nhiên ra khỏi vòng kết giới, hí hửng lao xuống muốn gắp đi. Lại bị vòng kết giới trên người Lưu Nhiên bắn ngược trở về.

Kết giới này được gia cố thêm tính năng phản đòn.

Nhìn thấy màn này, Cố Uyển Đồng và Hứa Bạch yên tâm hơn chút ít. Đàn dơi không ngừng bủa vây rồi bị bắn ra. Sau đó cậu nhóc Hứa Bạch rút ra một viên lựu đạn, nhân lúc đàn dơi bị bắn ra mà ném tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top