Chương 107: Hung hiểm (1)
Thời gian lặng lẽ trôi. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều nhịp, dưới không gian yên ắng càng phát ra rõ rệt. Mỗi tiếng vang như đập lên áp lực khẩn trương trong lòng. Có hai con người chống đỡ ngồi trên hõm tường dốc chật hẹp, bọn họ không để ý đến tư thế thân mật sát gần nhau, ánh mắt luôn dán chặt vào hình ảnh phía trước.
Rào... Rào...
Dòng nước chảy xiết dữ dội, mãnh liệt muốn cuốn trôi mọi vật chúng đi qua. Rồi lại lượn quanh vòng, đập vào vách đá đã phủ rêu xanh. Sau cùng, sự mãnh liệt đó dần suy giảm, trở nên êm đềm như con sông. Chúng rút dần, rút dần, đến khi nhìn thấy đáy...
- Chúng ta đi!
Giọng nam trầm ổn dứt khoát, chớp lấy cơ hội thả mình xuống đất. Khuôn mặt nam tính quay lại ngẩng lên nhìn, giang hai tay muốn đỡ lấy người còn lại.
- Xuống đây.
Trong phút chốc Cố Uyển Đồng bỗng cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu như chung quanh không phải lòng đất tối tăm, thì hành động này thân mật cỡ nào.
Nhưng rất nhanh cô kịp điều chỉnh tâm tình, thuận theo nhảy xuống. Lúc bàn tay dày rộng kia vững vàng ôm lấy mình, Cố Uyển Đồng bỗng cảm thấy an toàn.
- Đi thôi, chúng ta còn năm phút.
Năm phút sau dòng nước lũ lại tràn tới, dựa theo thính giác của Cố Uyển Đồng thì lối đi không dài. Năm phút khả năng có lẽ đủ cho bọn họ thoát khỏi.
Không chần chừ lâu, hai người xách theo ba lô chạy đến ngã rẽ bên phải. Cố Uyển Đồng nói bên này nước chảy đến ít hơn và gần với hai người Lưu Nhiên hơn.
Tiếng đồng hồ vẫn kêu, từng giờ từng phút báo hiệu cho bọn họ biết. Tuy nói lối đi này ngắn hơn lối đi còn lại, nhưng không có nghĩa nó không dài. Chỉ cần chậm chân một giây, rất có thể cơn lũ sẽ dội ngược lại, cuốn bọn họ đi.
Cố Uyển Đồng thừa nhận mình bơi không giỏi. Nếu ở dưới nước thời gian dài, chắc chắn cô sẽ bị ngộp thở chết.
Càng nghĩ càng sợ, Cố Uyển Đồng khẩn trương chạy, dẫn theo Tử Minh đang theo sát phía sau.
'Hộc, hộc...'
Vừa chạy vừa thở khiến Cố Uyển Đồng bị mất sức. Nhưng cô không dám ngừng nghỉ để lấy hơi. Tử Minh đi sau thấy cô như vậy, không nhiều lời trực tiếp bế cô theo chạy. Bề ngoài Tử Minh giống như một người làm văn phòng, ấy thế mà lực cánh tay rất khoẻ. Hơi thở vững vàng, cánh tay rắn chắc. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước vài phần.
Cố Uyển Đồng tự nhận thức mình gây trở ngại. Cô không đòi xuống mà tập trung nghe nhiều hơn, tránh có gì đó nguy hiểm.
- Sắp ra rồi, trước một đoạn có lối rẽ nhưng hơi bé. Đến đó anh thả em xuống.
Lúc này giọng nói của Cố Uyển Đồng vang lên. Chung quanh đều ẩm ướt, tiếng giọt tồn lại nhỏ xuống, kèm với thanh âm vọng ra làm cho cô đại khái đã phác hoạ được bản đồ trong đầu.
Quả đúng như cô nói, thời điểm bọn họ chạy tới lối rẽ. Đoạn đường phía trước đã bị thu hẹp lại chỉ đủ một người vừa vặn đi vào. Cố Uyển Đồng nhanh nhẹn đáp đất, dẫn đầu đi vào trong.
Lối đi nhỏ này không sâu, cũng không bày bẫy nguy hiểm gì cả. Có lẽ là do những người đi trước đào ra để thoát thân hoặc gì đó.
'Phù.'
Rất nhanh hai người đã thoát khỏi nơi ẩm ướt. Lúc vừa đi ra ngoài lối đi nhỏ, Cố Uyển Đồng đã ngồi phịch xuống thở lấy thở để. Cô đi quay diễn chạy show suốt nên thân thể không yếu, vậy mà vẫn không xi nhê gì. Có lẽ nên đi đăng ký một khoá tập gym cho khoẻ khoắn, nhưng nhỡ đâu lại tập ra một thân đầy cơ bắp thì sao giờ?
Cố Uyển Đồng lo lắng nghĩ.
Trái ngược với bên cạnh là con người hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Trừ sợi tóc có hơi rối loà xoà trước trán thì cơ bản vẫn như bình thường.
Anh dừng chân lại cho cô nghỉ ngơi. Bàn tay vừa cầm đèn pin vừa dùng ánh mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh.
- Chỗ này nhìn giống mật thất nhỉ. Mà khoan... - Tử Minh tự lầm bầm. Ánh mắt dời từ bốn mặt tường đến cánh cửa để hờ phía đối diện, nghi ngờ nói: - Có ai từng đến đây rồi sao?
Lời vừa dứt, Cố Uyển Đồng cũng giương mắt nhìn theo. Dựa vào ánh đèn pin, chỗ này giống một căn phòng khép kín. Không biết dụng ý tạo ra nơi này của chủ nhân là gì, cô cũng chẳng quan tâm. Không gian không hề có vật dụng nào dư thừa, chỉ có căn phòng rỗng tuếch và cánh cửa đá mở nửa chừng.
- Trước đó em không nghe thấy có ai đi tới đây. Có lẽ do những người đi trước vội vã không kịp đóng cửa chẳng hạn.
Đưa ra đáp án thấy có lý cho Tử Minh nghe. Đối phương cũng nghĩ như vậy nên không tiếp tục đề tài này.
- Căn phòng trống không phải dựng nên cho vui, chắc phải dùng để chứa cái gì đó.
Tử Minh nhíu mày. Anh thận trọng không muốn sờ tay thử, mà chỉ dùng ánh mắt quan sát.
Một hồi sau, anh quay ra hỏi Cố Uyển Đồng:
- Từ đây qua chỗ bọn Lưu Nhiên thì mất bao lâu?
- Không xa lắm, chắc đi thêm năm mười phút nữa là tới.
- Gần vậy à...
Trầm ngâm nghĩ, ánh mắt chợt dời đến thiết bị liên lạc đeo trên cổ tay. Tử Minh bỗng lên tiếng:
- Chúng ta chưa dùng thử cái này để liên lạc nhỉ?
Cố Uyển Đồng sửng sốt. Bấy giờ cô mới nhớ ra sự tồn tại của cái đồng hồ. Tha thứ cho cô, từ lúc vào đến giờ bao chuyện ập đến. Vả lại cô quen ỷ thế vào thính giác, nào giờ có nhớ đến thiết bị này bên người đâu, cứ toàn coi nó là đồng hồ bình thường.
Tội cho Tử Minh cũng rối não theo.
Không khí trở nên vi diệu. Cuối cùng Tử Minh ừ hử một tiếng, bấm vào nút liên lạc.
Màn hình xanh dạng 3d chiếu lên không trung, hiển thị rõ dấu chấm đỏ đang nhấp nháy di chuyển.
- Chỗ này có bốn dấu chấm, vậy chắc là bọn Phong Nhã rồi. Hai dấu chấm bên này thì là Lưu Nhiên và Hứa Bạch.
Cố Uyển Đồng chỉ vào một chỗ cách mình khá xa. Sau đó lại liếc sang hai chỗ chấm đỏ đang không ngừng di chuyển.
Xác định được rõ ràng phương hướng khiến hai người không bị mù mịt, nhưng lại chẳng liên quan gì đến vấn đề trước mắt cả.
- Chỉ là phòng trống thôi mà, có lẽ do chúng ta sợ bóng sợ gió thôi.
Cố Uyển Đồng lên tiếng biện hộ. Cô cảm thấy chỗ này không có gì đặc biệt để bọn họ dừng chân lâu như vậy cả.
Thật chỉ là căn phòng trống sao?
Tử Minh vẫn nhíu mày. Lúc sau mới ra quyết định:
- Đi tiếp đi.
Cánh cửa phía trước đang mở dở, chỉ cần hai ba bước là băng qua rồi. Vả lại chung quanh không vết máu hay bộ phận nào khả nghi, chứng tỏ cũng không có gì kịch liệt diễn ra trong này. Có thể như Cố Uyển Đồng nói, anh chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.
- Em thử liên lạc xem những người khác có bắt đầu tín hiệu không.
Tính toán độ rộng không gian và cánh cửa, Tử Minh lần nữa bế Cố Uyển Đồng lên. Sức tay khoẻ mạnh hiện rõ từng đường gân cơ bắp nổi lên dưới tay áo.
Cố Uyển Đồng gật đầu. Đồng hồ này được thiết kế chống nước nên không bị hư hao nặng, vẫn có thể sử dụng được. Cô ấn vài con số trên màn hình xanh công nghệ, nhưng không thấy bên nào đáp trả.
Tử Minh ổn định tâm lý. Đầu gối hơi chùng xuống lấy đà, lập tức chạy qua.
Nhưng lúc này, dị biến phát sinh.
Giây phút Tử Minh bước vào trong, khung sắt phía trên không biết từ đâu bất ngờ hạ xuống với tốc độ rất nhanh. Đầu Tử Minh ong lên, anh chỉ kịp phản xạ ném nhanh Cố Uyển Đồng ra phía trước khi cô chưa hoàn hồn ngay khoảnh khắc hàng gai nhọn dưới khung sắt găm xuống đất, xém vào góc áo Cố Uyển Đồng.
- Tử Minh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top