Chương 105: Bí mật núi Tư Bà (7)

Tiếng động như tiếng hai bánh xe gỗ ma sát vào nhau, cả Phong Nhã và Yên Chi đều quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Lập tức hai người theo phản xạ lùi về một khoảng cách. Con mắt đều tập trung nhìn phía trước.

Không như dự đoán, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra. Một lúc sau, Yên Chi mới mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi người bên cạnh:

- Chuyện gì vậy? Sao cửa không mở?

Vừa dứt lời, phía trước lại truyền đến thanh âm. Lần này không xuất phát từ cánh cửa, mà là xuất phát từ hai pho tượng lính canh đứng sừng sững. Tiếng ma sát trúc trắc lúc đầu dần dần trở nên linh hoạt, cùng lúc đó các khớp cổ, tay và chân của bức tượng cử động, quay đầu nhìn kẻ xâm nhập.

- Không hay rồi, chạy mau!

Hai tay Phong Nhã kết ấn mở rộng kết giới, ngăn cản hai tên lính canh. Sau đó cô nàng dẫn theo Yên Chi vọt về hướng ngược lại.

Từng mảng đen kịt từ khe cánh cửa chậm rãi lan tràn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy chúng giống hệt đàn bọ tấn công đột kích đám người Lưu Nhiên lúc đầu.

Kết giới dựng vội vàng không vững chắc, chỉ vài phát đập đã hiện lên một hai vết như vết nứt trên tấm gương. Một giây sau đã vỡ tan tành.

Hai người Phong Nhã và Yên Chi đi hướng ngược lại, nhưng không đi ngược lại con đường bọn họ đã đi. Một là đường đó có rất nhiều cơ quan đặt bẫy, đi lại đó chẳng biết có còn may mắn không. Hai là với tâm trí vội vàng và trực giác của hai người, khả năng đi đường này sẽ gặp lại được đồng đội.

Thanh âm ầm ầm hạ xuống từ đằng sau, khiến cho Yên Chi theo sau quýnh cả lên. Tuy là tượng người đá nhưng lại linh hoạt lạ kỳ, chẳng kể đến đàn bọ cũng nối gót không bỏ. Nếu hai người quay lại sẽ thấy, khoảng cách giữa hai bên chỉ có trên chục mét mà thôi.

Tiếng chạy 'bình bịch' gấp gáp, xen lần với tiếng 'ầm ầm' làm cho tinh thần con người trở nên khẩn trương.

- Lạy chúa! Hết đường rồi?

Yên Chi chỉ biết cắm mặt vào chạy, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy phía trước có một lỗ hổng. Nhưng lỗ hổng này không thông đến con đường, mà chỉ là lỗ hổng mà thôi. Nếu không kịp thời phanh lại mà cứ thế đi qua đó, thì đối diện sẽ là khoảng không bóng tối vô tận. Sau đó, chính là rơi xuống tự do.

Mà Yên Chi thì không muốn lại rơi lần nữa đâu, sợ hãi lắm rồi.

- Liều thôi!

Phong Nhã cắn răng. So với bị một đám ghê tởm ăn thịt, thì cô thà tiếp tục tiến lên, cho dù đó là địa ngục.

Nhưng đồng hành đằng sau lại không chịu phối hợp, cứ kháng cự dùng dằng kéo tay cô lại. Phong Nhã nghiến răng, ngoái đầu đằng sau định nói cô nàng. Nhưng vừa mới quay lại đã "á" một tiếng, tốc độ chạy còn nhanh hơn gấp mấy lần.

- Nhìn đằng sau đi, cậu muốn bị ăn thịt hả??

Yên Chi theo phản xạ quay lại. Lập tức cô nghe thấy dây thần kinh nào đó trong đầu đứt phựt một cái, hét toáng lên:

- Má ơi!!! Con liều mạng!!!

Đâm lao phải theo lao, thế là hai người phi như tên bắn lao tới lỗ hổng. Dưới chân tức thì hẫng một nhịp dẫm vào khoảng không, ngay giây sau đã rơi thẳng xuống.

Vù vù!!!

Tiếng gió thổi ào vào lỗ tai hai người, giờ đây họ không còn nghĩ được gì nữa. Duy nhất chính là bàn tay vẫn cố nắm chặt vào nhau để không bị lạc mất.

Làm thế nào bây giờ? Mình sẽ chết sao?

Suy nghĩ vụt thoáng qua đầu, khiến Yên Chi tuyệt vọng.

Lực hút rơi xuống quá mạnh khiến họ không thể cử động. Khó khăn Phong Nhã mới lấy được con dao từ ba lô ra, dùng hết sức lực nhưng đều găm hụt, không với tới.

Hết cách rồi sao?

Chẳng nhẽ phải biến thân ngay bây giờ?

Phong Nhã vắt óc tính kế. Hiện tại cô đã tự phong ấn sức mạnh chỉ còn hai phần để không bị phát hiện, nhưng tình huống này... Nếu không nhanh, bọn họ đều sẽ gặp nạn.

Khoảng không sâu hoắm, chưa biết được phía dưới là đất hay nước. Rơi xuống nước thì không chịu được áp suất, rất dễ sặc chết. Rơi xuống đất thì càng chết hơn, có khi xương cốt da thịt cũng chẳng nguyên vẹn.

Chợt, ngay trong lúc chỉ mành treo chuông, Yên Chi cảm nhận được cái gì đó quấn quanh eo mình kéo về một hướng khác. Lập tức cô rơi vào một vòng ôm quen thuộc ấm áp, khiến Yên Chi mở to mắt ra.

Đối diện rất gần là khuôn mặt mình yêu thương, khoé mắt Yên Chi hơi cay. Cô vùng lên choàng hai tay ôm chặt cổ đối phương, nghẹn ngào:

- Hiên Hiên!

Hạo Hiên rũ mắt nhìn, cánh tay hữu lực rắn chắc đỡ lấy cô. Tay kia âm thầm rút dây mây mơ hồ rỉ máu giấu dưới tay áo. Cậu cẩn thận chỉnh lại sợi tóc rối tung ra sau, nói khẽ:

- Không có lần sau!

Mặc dù chẳng biết tình huống thế nào, nhưng nhảy xuống là quá mạo hiểm rồi. Nhỡ chẳng may bọn họ không xuất hiện đúng lúc thì điều gì sẽ xảy ra?

Hạo Hiên không dám tưởng tượng. Giây phút ánh vào đáy mắt cậu hình ảnh đó, Hạo Hiên tay nhanh hơn não. Cậu dùng hết sức thúc giục dây mây với dài nhất có thể, mặc cho sẽ bị phản phệ vì cưỡng chế. Nhưng rốt cuộc Hạo Hiên đã cứu được Yên Chi.

Về phần Phong Nhã, không có Yên Chi khiến cô nàng rảnh tay một chút. Thân thể vốn gần sát vách tường, Phong Nhã vốn định một lần nữa dùng dao găm găm thử. Nhưng giây tiếp theo đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

Phong Nhã ngước mắt nhìn lên, thấy Mạc Dương đang bám lấy vách cửa hang động. Nửa người cậu ta gần như trồi hẳn ra ngoài, may mắn bắt lấy được cô nàng. Ở trong mắt Phong Nhã, tư thế này của Mạc Dương quá ngầu. Hệt như bạch mã hoàng tử tới cứu cô, khiến Phong Nhã ngây ngẩn giây lát.

- Bà cô của tôi, phối hợp một chút!

Mạc Dương nhíu mày. Cơ bắp ở tay hiển lộ rõ ràng, một dòng máu nhỏ theo mạch máu da cơ bắp chảy xuống, thuận theo nhỏ vào mặt Phong Nhã khiến cô giật mình. Bấy giờ cô mới nhớ ra, Mạc Dương bắt phải tay đang cầm dao găm của mình, khiến cậu ta vô tình bị thương.

- Xin... Xin lỗi!

Lần đầu Phong Nhã trở nên lắp bắp, cố gắng tìm cách leo lên nhằm giảm áp lực cho Mạc Dương.

'Phù!'

Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi, mỗi người một vẻ đều ôm tâm lý khác nhau.

Yên Chi đang đắm chìm trong niềm vui sướng tìm được Hạo Hiên. Cả người cứ dán chặt chôn vùi đầu vào cổ Hạo Hiên không thôi.

Hạo Hiên cảm giác nghĩ mà sợ, bàn tay liên tục vỗ về Yên Chi đồng thời cũng muốn trấn an tâm lý mình. Tuyệt nhiên không quan tâm tới vết thương phản phệ.

Mạc Dương thì cảm xúc lẫn lộn. Không ngừng tự hỏi mình cứu là đúng hay sai, chưa kịp chiến đấu hoành tráng gì đã bị thương. Làm sao cậu có thể mang trăm phần trăm chuẩn bị đi chứ. Vốn cậu muốn gọi Tiểu Thử, nhưng gọi mãi đều không thấy ra. Cấp bách, Mạc Dương đành phải tự thân phi ra.

'Đúng là đàn bà thì luôn có gai.'

Trong lòng Mạc Dương tự nghiệm ra chân lý.

Đang nghĩ, bỗng nhiên cánh tay bị người mạnh mẽ kéo lại khiến Mạc Dương ai ui kêu đau. Chiếu mắt nhìn qua, thấy Phong Nhã với dáng vẻ e thẹn hiếm có dùng băng bông cẩn thận xử lý vết thương cho cậu.

- Xin lỗi, để tôi băng lại cho cậu.

Mạc Dương vốn định bảo không cần, sau lại thấy vẻ mặt hối lỗi của Phong Nhã. Giống như chỉ cần cậu mở miệng từ chối một cái, thì cô nàng sẽ bám theo cậu mọi lúc tìm cách chuộc lỗi cho xem.

Thôi thì kệ vậy!

Bốn con người vừa mới tìm được nhau, cứ vậy ngồi trước cửa động nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top