Chương 104: Bí mật núi Tư Bà (6)
Buồn chán xoay xoay bộ đàm, một tay Lưu Nhiên chống cằm. Ánh mắt gần như xuyên qua bộ đàm nhìn đến một nơi nào đó. Thường thì khi con người ở một mình quá lâu trong hoàn cảnh tối đen, nhất là ở nơi không nhìn thấy mặt trời này. Đầu óc rất dễ dàng sinh ra cảm xúc tiêu cực, kể cả Lưu Nhiên cũng không ngoại lệ.
Cô nghĩ, có khi nào đồng đội không tìm được cô? Có khi nào bọn họ sẽ bỏ rơi cô lại chỗ này? Và, có khi nào cô sẽ không còn được gặp A Ngôn nữa? Bao nhiêu mối lo lắng cứ vẩn vơ trong đầu Lưu Nhiên khiến cô không tài nào bình tĩnh được.
Niềm hy vọng duy nhất của cô chỉ là chiếc bộ đàm đã cũ mấy chục năm, mà không biết nó có thể kết nối đến chỗ cô cần hay không.
Đang mải suy nghĩ, chợt dưới chân Lưu Nhiên rung chuyển. Dần dần trận rung động càng mãnh liệt, làm cho Lưu Nhiên phải chống hai tay xuống đất. Ánh mắt cảnh giác ngẩng đầu nhìn lỗ hổng trên trần.
'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'
Sẽ không phải như cuốn sổ tay của Phạm Tấn ghi rằng ở đây thật có địa chấn chứ?
Có khi nào sẽ sụp hay không?
Địa hình ở đây không khác gì cái giếng. Một khi đất đá sụp lở, người ở dưới đáy như cô làm sao thoát khỏi?
Trong lòng vừa lo lắng vừa nóng nảy, Lưu Nhiên cứ nhìn chằm chằm trên trần.
May mắn trận rung động này chỉ diễn ra một vài giây, lúc ngừng lại thì đất đá cũng không còn rơi xuống.
Lưu Nhiên thở phào, cô đang nghĩ nếu có sụp thật thì sẽ lôi Trấn Hồn tản ra. Dù gì đây cũng là món vũ khí bảo vệ, chỉ là không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ không dùng. Cô cảm thấy vũ khí này rất quỷ dị. Hồi ở trạch viện, Lưu Nhiên cảm nhận trong sát na Trấn Hồn tản gần như muốn chi phối linh hồn cô, khiến cô trở nên không giống với bản thân.
Rũ mắt nhìn vết xăm nơi bàn tay, vẻ mặt Lưu Nhiên trở nên trầm tư. Bỗng nhiên một tiếng động rất nhỏ vang lên, làm cho cô phải quay lại nhìn.
Ban đầu cô cứ nghĩ là dư âm đất cát vẫn còn rơi xuống lẻ tẻ, nhưng tiếng động này rất khác. Không giống như thanh âm rơi tự nhiên.
Lấy vội đèn pin vừa đặt tạm xuống đất, Lưu Nhiên chiếu vào nguồn cơn phát ra tiếng động.
- Hứa Bạch?!
Lưu Nhiên giật mình, vội vàng chạy tới đỡ cậu nhóc. Bấy giờ cô mới để ý quanh người Hứa Bạch đang cột sợi dây, giống như dụng cụ thiết bị chuyên dùng để leo xuống. Vì không gian quá tối, nên cô không biết sợi dây thừng đã thả xuống đây từ khi nào.
Hứa Bạch an toàn đáp đất. Đáy mắt cậu nhóc trong veo nhìn bộ đàm trên tay Lưu Nhiên, rồi lại nhìn thiết bị liên lạc dưới hình dáng đồng hồ bị nứt vệt dài. Không nói không rằng, vừa tháo đồ ra, Hứa Bạch đã đi tới chìa tay. Ý bảo đưa đồng hồ cho cậu.
Lúc nhìn ánh mắt Hứa Bạch, cô đã biết cậu muốn làm gì. Vậy nên Lưu Nhiên gỡ đồng hồ xuống để cho cậu nhóc sửa.
- Em làm sao mà tìm được chị? - Lưu Nhiên ngồi cạnh nhìn chăm chú thao tác của Hứa Bạch, bất chợt hỏi.
Hai tay cậu nhóc không ngừng. Mái tóc rối bời xen lẫn ánh màu bạch kim che khuất hai con ngươi. Hứa Bạch nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lưu Nhiên như tên ngốc.
Lúc này cô không cần nghĩ cũng đọc được suy nghĩ nội tâm của đối phương: 'Chị bị ngốc hả? Chị dùng cách nào muốn người khác tìm mình thì tôi dùng cách đó tìm chị.'
Tất nhiên chỉ là suy nghĩ tưởng tượng của Lưu Nhiên khi nhìn vào ánh mắt cậu nhóc thôi. Chứ bình thường Hứa Bạch không lộ ra giọng điệu kiểu đó.
Cậu nhóc rất ít khi mở miệng nói chuyện.
Thấy "ông cụ non" vẫn đang chuyên tâm vào đồng hồ của mình, Lưu Nhiên thở dài một tiếng. Nếu là Cố Uyển Đồng hay Yên Chi, hoặc là những người khác, điều đầu tiên chắc chắn là nghĩ cách thoát khỏi đây.
Còn tình huống này thì sao? Một lớn một nhỏ ngồi mần mò món đồ vật, bên cạnh là xác chết đã chỉ còn xương trắng. Phía trên còn có nguy cơ không biết khi nào sẽ sụp. Lưu Nhiên bỗng nhiên cảm phục mình có định lực quá tốt.
Nhưng nói gì thì nói, dù sao có Hứa Bạch ở đây cũng làm cho tâm trạng Lưu Nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Chỗ em rơi xuống gần chỗ chị không?
Không gian quá mức im lặng, nên cô phải tự tìm đề tài bắt chuyện.
Hứa Bạch vẫn không đáp lời. Điều này không làm ảnh hưởng đến Lưu Nhiên, cô cũng biết tính cậu nhóc như vậy rồi. Lưu Nhiên lẩm bẩm:
- Không biết mấy người còn lại thế nào rồi. Không ngờ chúng ta đạp phải hố vừa sâu vừa rộng như thế, là người thường mà rơi xuống chắc đã đi gặp diêm vương từ lâu rồi. May mắn... À đúng rồi, hình như trước giờ chị không nhìn thấy quỷ khế ước của em. Em gọi được quỷ khế ước của mình ra không?
Lưu Nhiên muốn biết có phải khế ước có vấn đề, hay chỉ có mỗi cô có vấn đề. Đương nhiên cô không hy vọng là vế sau, nếu là vế trước vậy thì bọn họ có thể cùng nhau tìm ra nguyên nhân.
Không có A Ngôn bên cạnh, khiến cho đầu óc Lưu Nhiên hụt hẫng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trả lời cô là chiếc đồng hồ hệt như lúc đầu đập vào mắt.
- Xong nhanh vậy?
Ngạc nhiên nhận lấy, Lưu Nhiên đeo vào cổ tay. Tuy có chút thất vọng vì không nhận được đáp án, nhưng Lưu Nhiên không xuống tinh thần. Cô đứng dậy ngẩng đầu nhìn trần, thấy sợi dây của Hứa Bạch vẫn còn lơ lửng ở đó.
Hứa Bạch kéo cô tới chỗ sợi dây. Cậu nhóc lục lọi trong ba lô vật dụng tương tự mặc trên người mình cho Lưu Nhiên.
Cô nhìn dây đai và một đống thứ đồ lỉnh kỉnh không biết tên, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ nhỏ tới giờ Lưu Nhiên chỉ loanh quanh ở nội thành, hầu như chưa đi kiểu dã ngoại thực tế bao giờ cả. Mấy thứ này tên gì cô còn chẳng biết, nói gì đến sử dụng thế nào.
Vẻ mặt Hứa Bạch không cảm xúc, cậu vò xù mái tóc ngắn ngủn. Sau đó dưới sự ngơ ngác của Lưu Nhiên, cậu nhóc tháo toàn bộ đồ nghề trên người xuống. Kế tiếp Hứa Bạch dùng thao tác chậm rãi và rõ ràng nhất để Lưu Nhiên nhìn theo.
Đầu óc Lưu Nhiên không đến mức ngớ ngẩn, được hướng dẫn cho như thế nên cô cũng nhanh chóng bắt kịp.
Hai bàn tay nổi đầy gân nắm chặt lấy sợi thừng, Lưu Nhiên đạp chân trèo lên. Cô vừa thận trọng vừa nhìn vào Hứa Bạch, cậu nhóc rất thành thạo. Không giống như người chỉ ở suốt trong phòng nghiên cứu.
Sau khoảng thời gian vật lộn từng chút một, trán Lưu Nhiên đã ướt đẫm mồ hôi. Từng bước leo lên, ánh mắt luôn hướng lên trên, tinh thần không dám buông lỏng. Cô không thể phân tâm, mặc cho lòng bàn tay đã rỉ mồ hôi.
...
Đôi bức tượng hình đầu thú thân người nắm cây kích trong tay như lính canh gác xuất hiện hai bên cánh cổng màu xanh đậm. Trên cánh cổng khắc những hình thù hoa văn không rõ nghĩa, lại mang vẻ mê hoặc kì lạ.
Bàn tay hiếu kỳ định đưa lên sờ thử, nhưng mới vươn đến một nửa thì đã bị một bàn tay khác tét trở về. Chủ nhân bàn tay 'hiếu kỳ' dậm chân bặm môi, lầu bầu nói:
- Mình chỉ xem thử xem thôi mà.
- Xem thì xem thôi, cần gì chạm thử chứ. Mình biết thừa Yên Chi nhà cậu chẳng chịu ngồi yên.
Người được nhắc đến Yên Chi phồng má tức giận, không cam lòng phản bác:
- Phong Nhã cậu còn chạm lung tung nhiều hơn cả mình đấy.
Đoạn đường tới đây, Phong Nhã đã vô tình kích hoạt phải bao nhiêu bẫy khiến bọn họ bao lần bị phen hú vía. Trái tim bé nhỏ của Yên Chi sắp rớt cả ra rồi.
- Vui mà.
Phong Nhã le lưỡi vừa dứt lời. Thanh âm như tiếng động cơ quan bắt đầu lách cách vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top