Chương 102: Bí mật núi Tư Bà (4)

Khoảng cách giữa Lưu Nhiên và chỗ đó không xa, nhưng do vừa đi vừa ôm tâm lý nên phải mất khoảng mười phút mới lết tới.

Ánh mắt cô vẫn không nhìn thấy gì ngoài mảng tối đen. Lưu Nhiên không nhìn đến thứ nằm dưới đất, mà dứt khoát lấy chiếc ba lô bên cạnh rồi rụt về vị trí ban đầu. Động tác rụt lại kia so với trước nhanh hơn bao nhiêu lần.

Bàn tay lục lọi bên ngoài ba lô, phát hiện ba lô này đúng thật là của mình. Bởi lúc trước từng có nhắc qua, cô có mang theo móc khoá theo (chương 94). Lưu Nhiên không móc vào chìa khoá, mà móc vào khoá kéo của ba lô. Chỉ cần sờ tới là nhận ra ngay.

Dựa theo trí nhớ, Lưu Nhiên lấy ngay chiếc đèn pin được để ở túi nhỏ cạnh sườn ba lô để thuận tiện. Cô nắm lấy đèn pin trong tay, bật chế độ ánh sáng không chói mắt bật lên. Lập tức không gian trở nên rõ ràng hơn trong mắt Lưu Nhiên.

Ánh sáng đảo qua một vòng, rồi dừng lại ở lỗ hổng trên trần.

Đây là một không gian kín, có thể tưởng tượng như một cái giếng. Xung quanh không có chỗ nào giống lối ra, chỉ có trên trần là nơi Lưu Nhiên bị rơi xuống.

'Thế này thì ra kiểu gì bây giờ?'

Lưu Nhiên cuối cùng dừng ánh mắt mình vào 'vật thể' dưới đất. Ánh sáng vừa chiếu tới, thứ đập vào mắt Lưu Nhiên làm cho cô phải cứng đời.

Cô đoán đúng rồi, là con người!

Nhưng là người đã chết, tử trạng còn rất thê thảm.

Mặc dù đã ôm tâm lý trước tám chín phần mười không thể là người sống. Nhưng vẫn làm cho Lưu Nhiên bị doạ không nhẹ.

Bao lần đều nhờ vào A Ngôn bảo vệ, lúc này cô mới sâu sắc cảm nhận được mình yếu đuối cỡ nào.

'Không được, mình phải dũng cảm lên. Phải đi tìm A Ngôn và mọi người!'

Tự thuyết phục mình, Lưu Nhiên xách ba lô đi tới gần. Trước đó cô đã lấy khẩu trang và găng tay, đối mặt với người chết thì càng phải cẩn thận.

Có đèn pin trong tay, nên bây giờ Lưu Nhiên đã vơi bớt khủng hoảng ban đầu.

Người nằm dưới đất hình như đã chết ở đây rất lâu, da thịt đã sớm không còn. Chỉ còn lại bộ xương dưới lớp quần áo bị phủ bụi dày đặc. Từ hình dáng quần áo cho thấy đây là bộ dành cho quân đội.

Lưu Nhiên nhíu mày, lòng thầm nghĩ: 'Quân đội sao?'

Bộ xương không đầy đủ, bị thiếu mất một chân. Trên trán đầu lâu còn có một lỗ hổng kì lạ. Lưu Nhiên lại nhìn xung quanh một chút, không có mảnh xương bị rơi rớt ở đây cả. Vậy thì có khả năng người này vốn bị thiếu mất một chân, nhưng đã là quân đội thì sao có thể bị khuyết thiếu được. Vậy chỉ có khả năng là người này đã bị thứ gì đó làm thịt. Mảnh xương rơi rớt không nằm ở đây, vậy chắc là người này bị "ăn" xong mới rơi xuống chỗ này.

Tất nhiên không loại trừ khả năng người này bị ăn mất chân ngay ở đây.

Lưu Nhiên âm thầm lấy từ ba lô khẩu súng đặc chế Hứa Bạch đưa đặt sẵn sàng trên tay.

Ngoài khẩu súng này, Hứa Bạch còn trang bị cho mọi người nhiều đồ. Trong đó có cả thiết bị liên lạc đề phòng bị lạc mất nhau. Tiếc là lúc cô rơi xuống có thể bị va chạm mạnh vào đâu khiến cho thiết bị liên lạc bị vỡ không hoạt động được. Bằng không cô đã sớm liên lạc với mọi người.

Chẳng còn cách nào, Lưu Nhiên đành phải tìm cách lục lọi người chết tìm manh mối.

Ánh mắt cô thi thoảng nhìn vào viên đạn leng keng bên trong đầu lâu. Lại nhìn vào cái lỗ trên trán, chắc chắn cái này là do con người làm.

Trong đầu Lưu Nhiên lập tức hiện lên tình cảnh máu chó. Chắc người này lúc sống đụng phải đàn bọ hay cái gì đó làm mất một chân, xong mới bị đồng đội mình một phát bắn chết. Không biết phát bắn này bắn vì không muốn người này thêm đau đớn hay vì thấy người này phiền phức làm cản trở tiến độ đây?

Mới thời gian ngắn mà Lưu Nhiên đã tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện.

Bất chợt cô sực tỉnh, vỗ đôm đốp vào má mình.

Phải tập trung chuyên môn! Lời quan trọng nhắc lại ba lần.

Lưu Nhiên hít sâu bình tĩnh. Cô lục lọi thử quần áo, chợt phát hiện thấy ở đây có một cái bộ đàm kiểu cũ, một cuốn sổ tay, ống nhòm và khẩu súng đã hết đạn.

Súng hết đạn thì Lưu Nhiên không cần, ống nhòm thì cặp kính của Lưu Nhiên đã được bạn nhỏ Hứa Bạch cải cách thành thiết bị công nghệ nhìn tầm xa, hơn đứt ống nhòm. Cái Lưu Nhiên để ý bây giờ là cuốn sổ tay và bộ đàm.

Hiện tại thiết bị liên lạc bị hỏng, đành mượn tạm cái này. Cô cầm cuốn sổ tay đã cũ mèm lật giở trang đầu tiên.

'Đây là nhật ký à? Ngày 7 tháng 7 năm 1934?' Lưu Nhiên nhìn dòng đầu tiên, nhíu mày. Thời gian không ngờ cũng cách nhau gần trăm năm rồi.

Trang đầu tiên người này không ghi ra, chỉ có một dòng ghi đã tiến vào núi Tư Bà. Phía dưới còn có ký tên, thì ra người này tên làm Phạm Tấn.

Phạm Tấn chỉ ghi lờ mờ ở dưới này từng có địa chấn khiến các công nhân dưới hầm mỏ liên tiếp gặp chuyện. Vì mỏ khoáng này trực thuộc nhà nước, nên chính phủ đã phái ra một bộ phận tìm hiểu nguyên nhân. Lại nhớ đến nguồn gốc tạo nên thị trấn Tư Bà, vậy chắc chắn dưới này có một cái hầm mỏ rồi.

Những trang tiếp theo có một vài trang bị nhoè hoặc bị xé mất. Càng về sau nét bút càng nguệch ngoạc mang theo sự gấp gáp sợ hãi. Cho đến trang cuối, một hàng chữ vừa to vừa đậm in vào đáy mắt Lưu Nhiên.

[Tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa! Đây chính là địa ngục! Tôi từ bỏ, tôi từ bỏ, ai đó cứu tôi với! Cứu chúng tôi với...]

Lưu Nhiên trân mắt nhìn hàng chữ này. Không phải viết bằng nét bút bi điềm tĩnh ở trang đầu, mà từ vệt nước nào đó đậm màu tạo thành.

Lưu Nhiên cất gọn sổ tay vào ba lô mình. Cô lấy miếng bánh ra ăn lót dạ, xong rồi mới mò mẫm đến bộ đàm. Lưu Nhiên không am hiểu về công nghệ lắm, cũng không biết bộ đàm này có mang lại tác dụng gì không.

Thông qua sổ tay, cô biết quân đội phái người tới đây không ít. Không biết Phạm Tấn ở vị trí gì, nhưng xem ra mỗi người đều có ít nhất một cái. Nhìn vào hàng chữ thì khẳng định số người gặp nạn không ít. Bộ đàm các nơi rơi rớt, có khi đám người Tử Minh sẽ bắt gặp được.

Chủ yếu là làm cho bộ đàm này có tín hiệu hay không. Chuyện này là do Lưu Nhiên xem được kha khá bộ phim, cô cũng không biết có thể áp dụng vào đây không. Vả lại, các bộ đàm còn hoạt động để liên hệ được không cô còn không nắm chắc.

Ngoài việc này ra, bảo cô leo lên...

Ngẩng đầu nhìn lỗ hổng trên trần sâu hút, lập tức lắc đầu phủ định. Để cô tự leo? Leo được một nửa thì đã ngã bịch xuống rồi. Xin thứ lỗi cô không có tính thích tự ngược.

Lưu Nhiên ăn xong bánh, mần mò bộ đàm một hồi.

Không biết qua bao lâu, tới khi Lưu Nhiên đã nản lòng thoái chí. Trong lòng đang định nghĩ tới biện pháp khác, thì nút đỏ ở góc bộ đàm bỗng bật lên. Âm thanh rè rè tít tít kết nối, Lưu Nhiên mừng rỡ vội vàng chỉnh tần số nào có thể liên thông được.

Khoảng cách tín hiệu liên lạc giữa các bộ đàm không quá một nghìn mét. Bây giờ Lưu Nhiên chỉ hy vọng Cố Uyển Đồng tai thính hoặc ai đó gần bộ đàm có thể nghe thấy.

...

Ở một nơi nào đó, một chiếc bộ đàm đang nhấp nháy ánh đỏ xen lẫn âm thanh đứt quãng như đĩa xước. Một người có thân hình của cậu nhóc nhỏ tuổi đứng bên bờ đưa mắt nhìn bộ đàm trôi nổi trên mặt nước cùng với xác chết, âm thầm suy nghĩ không biết nên nhặt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top