Chương 100: Bí mật núi Tư Bà (2)

Sau gần mười phút kịch liệt đấu tranh tư tưởng, bấy giờ Lưu Nhiên mời vùng mình ngồi dậy. Mái tóc rối bời cùng đôi mắt nhập nhèm đầy vẻ buồn ngủ. Cô ngồi định thần một lúc mới bắt đầu làm chuyện cần làm.

Đánh răng, rửa mặt, chỉnh trang đầu tóc quần áo, soạn hành lý. Hàng loạt thao tác được Lưu Nhiên làm từ tốn từng cái một. Không bù cho cô, người thức dậy và chỉnh trang nhanh nhất là Tử Minh và Hạo Hiên. Đúng là mẫu người đàn ông có nguyên tắc.

Ngoài ra thì Phong Nhã và Cố Uyển Đồng cũng đã thức dậy từ sớm, thời gian không khác lắm với Lưu Nhiên. Trừ cô nàng Yên Chi giờ này vẫn đang say giấc.

Lưu Nhiên sắp xếp gọn gàng hành lý của mình vào một ba lô cỡ lớn. Bởi vì đi lên núi nên mọi người không ai hẹn đều cùng chuẩn bị đa phần đều là đồ chuyên dụng cho dã ngoại.

- Em có nặng không?

Thanh âm bỗng nhiên vang lên trong đầu Lưu Nhiên. Cô cúi đầu nhìn đôi mắt xanh lo lắng, khuôn mặt vui vẻ truyền âm lại:

- Em không sao đâu, anh đừng lo quá.

Bình thường A Ngôn rất ít khi chủ động nói chuyện với cô. Trừ khi là chuyện mà cậu cảm thấy cần phải nói mới nói, còn lại phần lớn thời gian sẽ làm một con thỏ bông mặc Lưu Nhiên vuốt ve.

- Em vẫn phải cẩn thận đấy.

Bao nhiêu ngôn ngữ đều hoá thành tiếng thở dài. Nhưng tiếng thở dài này Lưu Nhiên không nghe được, cô chỉ nhìn thấy miệng thỏ vẫn cử động nhúc nhích như bình thường mà thôi.

Ánh mặt trời lên cao, nhưng tiết trời vẫn âm u. Lưu Nhiên nhìn những đám mây đen tụm lại rồi rải rác, miệng lẩm bẩm:

- Trời hình như sắp mưa rồi.

Đoàn tám người đã rời khỏi nhà của cụ bà, men theo con đường nhỏ lối vào duy nhất dẫn vào sâu trong trấn. Những ngôi nhà hai bên vẫn đóng cửa im lìm, dường như không có người sinh sống. Không gian xung quanh khiến Lưu Nhiên bất giác cảm thấy tiêu điều, trong lòng tựa như trống rỗng cô đơn.

Cục bông đen cử động, cậu cảm nhận được tâm trạng Lưu Nhiên biến chuyển. Thân thỏ rướn lên thoát khỏi vòng tay cô, trèo lên đỉnh đầu. Động tác này làm cho tinh thần trên mây của Lưu Nhiên hồi về, cô ngước mắt giơ tay vuốt lông thỏ trên đầu mình.

Có A Ngôn, Lưu Nhiên sẽ không bị lạc mất phương hướng.

Luôn luôn là như vậy!

Đi được một hồi, cuối cùng bọn họ đã đi được hết thị trấn. Trấn Tư Bà thật ra không lớn, thoáng chốc đã đứng dưới chân núi.

Lưu Nhiên ngước mắt nhìn đường núi, cùng Yên Chi bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Yên Chi dè dặt lên tiếng, hỏi ra tiếng lòng của Lưu Nhiên:

- Chúng ta xác định là leo núi sao?

Nhìn độ dốc này đi, rõ ràng là dốc đứng. Bọn họ lên thế nào? Trèo lên sao? Ồ nâu.

- Chúng ta cứ đi vòng quanh xem, chắc chắn có chỗ để tiến vào.

Tử Minh tương đối bình tĩnh. Anh quyết đoán dẫn mọi người đi xung quanh hai bên chân núi. Có đội trưởng thong dong dẫn đầu, tinh thần của mọi người cũng yên tĩnh lại.

- Ơ nè, mấy người bỏ quên tui rồi sao?

Phong Nhã đứng một bên đang vuốt tóc chờ ai đó hỏi mình, sau đó cô nàng sẽ trưng ra bộ dạng siêu ngầu rồi nghênh ngang đi đầu. Giống như các bộ phim đại tỷ có đàn em theo sau vậy.

Hơn cả cô nàng cảm thấy mình cần phải đính chính lại vị trí của bản thân, rời đi quá lâu làm họ quên mất cô là ai luôn.

Ấy thế mà Phong Nhã nói xong, lại chẳng có ai đáp lại. Chỉ có Lưu Nhiên là quay đầu, ánh mắt nhìn Phong Nhã biểu lộ đồng tình. Sau đó cô kéo Phong Nhã đi cùng:

- Cậu biết gì thì nói, cứ lấp lửng vậy mọi người lại hờn bây giờ.

Lưu Nhiên chân thành nói. Nhìn đi, mà cũng không thể trách mấy người bọn họ. Từ lúc bắt đầu hành trình, nói gì Phong Nhã cũng bảo không thể. Với lại cả đội cũng quen chuyện gì khó khăn lắm mới hỏi đến cô nàng rồi.

Mạc Dương như phát hiện ra một mặt trẻ con của Phong Nhã, một tia thú vị thoáng qua trong con ngươi.

- Tui cũng chỉ muốn được chú ý thôi mà. - Phong Nhã chu môi lầu bầu.

Trong đầu Lưu Nhiên chợt hiện lên hình ảnh nào đó, cô bật cười rồi nói:

- Vậy cậu mặc bộ đồ công chúa với cả mang theo con sư tử kia, lập tức được chú ý liền.

Nhớ ngày đầu cô gặp Phong Nhã, chính là bị choáng ngợp bởi hình ảnh rực rỡ như vậy.

- Lạc đề rồi. - Cố Uyển Đồng đi đằng trước bọn họ, cuộc nói chuyện đều lọt hết vào tai.

- Thật ra lối vào không phải trên núi. - Phong Nhã không lằng nhằng, cô nói thẳng: - Có một lối vào bí ẩn dẫn xuống lòng đất trong núi.

Dứt lời, Phong Nhã lướt lên đằng trước. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt núi dựng đứng. Chân đi tay lướt, hệt như đang dạo chơi khu vườn.

Sau đó, dưới con mắt của mọi người. Phong Nhã giơ chân lên, đạp vào một chỗ ở chân núi. Thanh âm rung động trong một giây, giây tiếp theo từng mảng từng mảng đất đá vụn rơi xuống, lộ ra một lỗ hổng tối om. Độ rộng đủ một người chui vào.

Mấy người Lưu Nhiên không kịp phản ứng, trước khi kịp tránh xa thì đã hứng đủ không ít khói bụi.

Yên Chi vừa ho vừa phẩy phẩy bụi khỏi người mình, lên án nói:

- Phong Nhã!!! Cậu không thể nói trước được hả.

Phong Nhã chột dạ. Cô ừm hừm cổ họng, ánh mắt xoay chuyển chỉ vào lỗ hổng xuất hiện, chuyển đề tài:

- Lối vào ở trong này.

Nhắc đến vấn đề chính, mọi người đều đưa mắt tập trung nhìn vào. Tử Minh lấy ra một chiếc đèn pin bật trong tay, bộ dáng thận trọng soi vào trong.

- Chật vậy à? - Tử Minh đánh giá không gian, nhíu mày nói.

Hai bên tường nhỏ hẹp, chiều cao cũng chỉ một mét hơn. Nếu là con gái đi vào thì vừa vặn, con trai người thô thì phải khép nép mới vào được.

- Phá được không? - Mạc Dương lên tiếng hỏi.

Phong Nhã lập tức lắc đầu, giải thích:

- Không thể phá rộng thêm được, sẽ bị sập lối vào.

- Không còn lối vào khác sao? - Lưu Nhiên gợi ý. Cô cảm thấy núi Tư Bà rộng lớn như vậy. Nếu bên trong có đồ vật quan trọng thì chắc chắn phải có nhiều cửa. Đó là quan niệm của người xưa, làm gì thì làm, tất phải chừa đường lui cho mình.

Vẻ mặt Phong Nhã trầm tư, nhưng lại lắc đầu:

- Có thì có. Nhưng tui đã nói từ trước, ngoài tổ đội chúng ta còn có những phe cánh khác. So sánh mà nói, đội chúng ta không mạnh. Bây giờ mà chạm trán thì không có lợi gì. Hơn nữa bên trong bẫy rập nhiều. Đây đã là lối vào duy nhất không có người biết và tương đối an toàn mà tui có thể nghĩ đến rồi.

Bình thường Phong Nhã cà lơ phất phơ, nhưng tùy trường hợp lại rất biết quan tâm đến người mình.

Im lặng một chốc, Tử Minh lên tiếng. Anh quay sang hỏi những người còn lại:

- Mọi người có ý kiến gì không?

Tất cả đều lắc đầu. Đám con trai trừ Hứa Bạch thì hơi quan ngại, nhưng đều tỏ vẻ không sao cả.

Thống nhất xong xuôi, Phong Nhã cũng lấy ra đèn pin của mình, khua tay nói:

- Vậy đi thôi, để tui đi trước cho.

Sau đó cô nàng nhanh nhẹn cúi đầu vào trong, biến mất trong hốc tối.

- Đi thôi.

Tử Minh thấy thế, cũng cúi người theo vào. Sau đó lần lượt là đám con gái Lưu Nhiên đi vào trước. Mạc Dương, Hạo Hiên và Hứa Bạch đi sau cùng. May mắn ba lô của mọi người không chứa nhiều đồ lỉnh kỉnh, nếu không đành phải bỏ lại bên ngoài.

Dưới chân núi trở về tĩnh lặng, chỉ để lại một bãi chiến trường đất vụn cùng hang động tối om mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top