PART 2: PARK JIMIN

Park JiMin là tên của anh ta. Thứ duy nhất bạn biết được. Tuổi tác, nghề nghiệp, quá khứ,... hay cả lý do anh ta không siêu thoát. Mà JiMin cũng không trả lời những khi bạn hỏi về những điều liên quan đến anh ta.

- Park JiMin, sao những người khác không nhìn thấy anh vậy?

- Anh không thích thì họ không thấy được

- Vậy là chỉ cần là những điều anh thích anh cũng làm sao?

- Gần như là vậy

-  Vậy sao không biến thành người rồi sống luôn đi. Cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy? - Những lúc quá tức giận bởi một cái đuôi rắc rối bên người. Bạn thường nói những câu vô lý như vậy. Ma không thể sống như người được. Những lúc như vậy, JiMin chỉ cười nói:

- Anh thích

- Đáng ghét thật đấy

Từ hôm đầu tiên bạn gặp JiMin trong nhà. Từ khi đó đến giờ, anh ta luôn đi theo bạn. Bất kể nơi nào, đương nhiên trừ những lúc bạn giải quyết vấn đề cá nhân. Thêm một cái bóng luôn bên cạnh thực ra rất khó chịu dù anh ấy chỉ là ma. Bởi vì chỉ mình bạn nhìn thấy JiMin mà những người khác không nhìn thấy nên bạn luôn phản ứng có điều kiện với anh ta như những người bình thường khác. Điều này làm bạn trở nên ngớ ngẩn trước mặt bạn bè và người đi đường. Ví dụ như bạn đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với bạn khác lớp rồi đột nhiên tránh sang 1 bên cho JiMin đi qua mặc dù lúc đó trong mắt người khác không có ai đi qua cả. Hay giơ tay vẫy JiMin đi theo bạn lúc ở trên đường lớn và mọi người không thấy ai ở phía sau bạn cả... Những chuyện giống như vâyh thường xuyên xảy ra. Bị mọi người nhìn với ánh mắt kì lạ và nụ cười nham nhở của JiMin khi bạn bị quê

- Ami. Em ngốc thật đấy

- Tránh sang một bên đi. JiMin không ngừng trêu trọc bạn trên đường về nhà. Đây không phải là lần đầu nhưng sao lần nào anh ta cứ cười như địa chủ được mùa vậy nhỉ?

- Ami, ba mẹ em lại đi du lịch rồi. Tình cảm của họ tốt thật nhỉ?

- Đừng nói nữa, tôi lại phải ở nhà một mình với 1 con ma, anh có thấy tôi giống như là đang vui không?

- Không phải 2 chúng ta ở cùng nhau rất tốt sao? Em cũng không sợ sẽ buồn chán khi ở nhà một mình nữa

- Không, giờ tôi lại thấy nhớ sự bình yên khi ở một mình rồi. - Bạn trợn mắt lên nói

Buổi tối, sau khi nói chuyện với ba mẹ về tình hình ở nhà, bạn cúp máy. Jimin đã ngủ được 1 giấc ở bên cạnh. Bạn nghĩ tới, gần đây cũng không còn thấy ghét bỏ sự xuất hiện của Jimin bên cạnh mình nữa. Mặc dù lời nói ra với anh ta hơi cộc cằn. Khi không nhìn thấy bóng dáng của Jimin bên cạnh còn cảm giác lo lắng. Và hơn một lần, bạn phải lặp đi lặp lại suy nghĩ ma và người không thể yêu nhau. Bởi bạn phát hiện, hình như bạn cảm nắng Jimin. Thứ không nên xuất hiện trong mối quan hệ một người một ma.

- Nghĩ gì đấy? - Jimin bất ngờ lên tiếng.

- Đang nghĩ anh chiếm giường của tôi rồi tôi ngủ ở chỗ nào. - Nhanh chóng trả lời.

- Không phải em cũng đã nằm lên giường luôn rồi sao? Ngủ cùng đi. - Jimin cười gian.

- Tránh ra chỗ khác

- Làm như chưa ngủ cùng nhau bao giờ ấy. - Jimin bĩu môi, bạn nỗi giận.

- Là anh. Là anh nhân lúc tôi ngủ mà leo lên giường. Đâu phải tôi làm thế.

- Được rồi. Ai nói gì đâu. Dù sao anh cũng chẳng làm gì được, cùng nằm chung giường cũng có sao đâu. Đúng chứ?.

Bạn suy nghĩ rồi lại nằm xuống. Đúng vậy, Jimin có thể làm gì bạn chứ?. Cảm giác được bên cạnh bị lún xuống. Mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của Jimin. Nhanh chóng quay đầu sang phía bên kia, giả vờ nhắm mắt ngủ. Cố trấn áp trái tim đang đập nhanh bất thường. " Tim à, đừng đập nhanh như thế chứ. "

-----------------------------------

  -  Tui đã trở lại =))))) ăn thính tiếp đi nè. Dạo này lười viết nên mấy nàng thông cảm ㅠㅠ Mấy nàng nhớ vote cho tui có động lực viết tiếp nhaa. Kamsa ạ 💞

                             -Hyun-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top