Chap 7
"Ehhh rồi giờ chia phòng làm sao?"_Hyunjin
"Nhà tao lúc trước có bà chị hai với bạn trai bả ở phòng cạnh. Giờ bả sang Mỹ du học rồi. Ba tháng về thăm tao một lần. Phòng bả có thêm hai giường lớn ý. Chia đủ không?"_Jisung
"Hmm để tao tính..... Bây giờ phải ngủ hai người một giường thôi chứ biết sao bây giờ"_Seungmin
"Còn tao thì sao?"_Felix
"Sang phòng đám này rồi trải nệm ra"_Jisung
"Vậy lấy cặp như lúc ở lâu đài đi"_Changbin
"Okay!!"_Felix
Sau đó cả đám cùng dọn lên xem phòng của mình như thế nào. Cũng không tồi đấy chứ. Mặc dù là có chút bụi vì lâu ngày không dọn nhưng.......
"Ehh Jisung..... Mày kêu tụi tao ngủ trong cái căn phòng màu hường phấn, thêm mấy con gấu bông nữa á?"_Hyunjin
"Ở nhờ mà đòi hỏi quá mày =))). Tao với anh Minho ở phòng đối diện á. Có gì thì cứ chạy sang"_Jisung nói rồi xoay người về phòng
Tối hôm đó........
Vì lâu lâu có dịp rảnh nên mới lên thành phố chơi nên cả đám mới quyết định xuống phố đêm ở phía gần sông Hàn. Những gian hàng tấp nập người. Những ánh đèn lấp lánh được treo ở các gian hàng đã khiến nó trở nên đẹp hơn và lung linh hơn. Nhưng không phải tự nhiên Jisung muốn xuống đây chơi. Cậu còn có một lý do khác nữa. Vì lý do đó nên cậu đã nói với mọi người rằng cậu với Hyunjin sang bên này một chút. Jisung và Hyunjin đến khu ngoài rìa của phố. Nơi đây bóng tối bao trùm khiến người đi đường hơi lạnh sống lưng. Jisung dựa vào cái cây lớn, đứng khoanh tay trước ngực và hỏi:
"Mày dẫn tao ra đây để nói về vấn đề đó đúng không?"_Hyunjin
"Ừm! Mày có thấy hơi lạ vụ anh Changbin bị đánh không?"_Jisung
"Không! Mày thấy nó lạ sao?"_Hyunjin
"Anh Minho từng nói khi anh ấy ở đó thì đã không còn ai ngoại trừ Changbin hyung đang bị thương. Tao nghĩ rằng....... anh ấy đang nói dối"_Jisung
"Tại sao mày nghĩ như thế?"_Hyunjin
"Khi anh ấy nói câu đó, tao đã nhìn sâu vào đôi mắt của anh Minho và biết được hyung ấy nói dối nhưng tao vờ không biết"_Jisung nhún vai
"Vậy mày....... A!"_Hyunjin chưa kịp nói hết câu thì bị một lực nào đó đánh ngay đầu. Có vẻ lực này là từ một cây thanh sắt. Thấy thằng bạn mình bị đánh ngay trước mặt nhưng chẳng tìm thấy người đánh là ai. Jisung hoảng hốt chạy lại kêu lớn:
"Hyunjin ahh!!! Hyunjin ahh, mày có nghe tao nói không vậy!! Hyunjin ahh!!"_Jisung quá hoảng vì đầu của Hyunjin chảy máu. Cậu mò trong túi lấy điện thoại gọi cho Minho
< Anh nghe! >
< Anh ơi..... hức..... hức.... >
< Em làm sao vậy Jisung? Có chuyện gì? >
< Không hiểu sao..... hức..... Lúc nãy em và Hyunjin...... hức.... đang nói chuyện thì...... hức..... hức..... cậu ấy bị ai đó đánh..... hức.... hức... >
< Thôi được rồi anh và mọi người sẽ đến ngay. Bảo bối nói cho anh biết vị trí >
< Khu ngoài rìa phố..... >
Chưa đầy 3' thì đám kia đã chạy đến kịp thời. Thấy Jisung khóc còn Hyunjin thì nằm bất tỉnh với cái đầu máu be bét. Seungmin nhanh chóng gọi cấp cứu.
Tại bệnh viện, cả đám đứng trước phòng cấp cứu. Jeongin, Seungmin và Felix cố gắng bình tĩnh. Jisung thì vãn còn khóc và Minho cố gắng dỗ cậu. Còn Changbin? Anh đang cảm thấy có một nỗi lo lắng nào đó trào lên. Từ nãy giờ anh cứ đi lại cửa phòng cấp cứu. Phải chăng đây là dấu hiệu khi thích ai đó?
Cánh cửa mở ra, ông bác sĩ cod vẻ đã khá đứng tuổi nói:
"Hiện tại bệnh nhân không sao. Người nhà có thể vào thăm"_Bác sĩ nói rồi bỏ đi
Nghe câu đó xong, cả đám lập tức chạy vào bên trong. Jisung mặt mũi vẫn còn tèm nhem nước mắt chạy lại bên giường thằng bạn. Vừa khóc vừa nói:
"Tao xin lỗi.... hức.... hức..... "_Jisung
"Thôi nào! Đâu phải lỗi của mày đâu"_Hyunjin mặc dù còn hơi yếu nhưng vẫn cố gắng nói. Đưa tay lên lau nước mắt cho thằng bạn
"Em có đau lắm không Hyunjin?"_Changbin lo lắng
"Em không sao"_Hyunjin
"Jisung ahhh, mày với anh Minho về đi. Chút tao với Felix và Jeongin về sau. Anh Changbin tối nay ở lại canh cho"_Seungmin
"Nhưng tao..... "_Jisung
"Mày đang bệnh đấy. Về đi!"_Felix
"Tao..... "_Jisung vẫn muốn ở lại. Seungmin thấy vậy liền đánh mắt sang Minho
"Jisung ahhh, về với anh nhé"_Minho
"Em..... "_Jisung
"Hyunjin sẽ ổn thôi. Về với anh"_Minho vừa nói vừa hôn vào má của Jisung
"Vâng........"_Jisung nói rồi đứng dậy theo Minho đi về
"Cho hyung hỏi vì sao Jisung lại muốn ở lại?"_Changbin
"Jisung ấy hả? Nó là đứa sống có trách nhiệm. Nó lại là đứa sở hữu nhân cách vàng nên như vậy đấy"_Felix
Nửa đêm........
Hyunjin và Changbin đang ngủ thì có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Hyunjin khiến cậu thức dậy. Cậu dụi con mắt của mình thì thấy một tên ác ma đứng trước mặt. Hắn ta không nhanh không chậm tấn công thẳng vào phía cậu nhưng may mắn cậu né được. Thấy hắn ta có ý định đổi sang mục tiêu là Changbin mà anh lại đang ngủ say nên chẳng biết gì. Khi hắn vừa định tấn cộng thì Hyunjin đã lập tức chạy lại, che chắn cho Changbin và bị dính đòn nhưng nhẹ nên không gây nguy hiểm. Hắn ta vừa ra đòn xong liền biến mất không để lại dấu vết gì......
Tại nhà của Jisung thì mọi người đã ngủ ngoại trừ cậu. Cậu ngồi bên cửa sổ và ánh mắt mở to khi......
"Linh cảm của mình có gì đó không ổn......."
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top