Chap 6
Sáng hôm sau........
Hôm nay bà phải về lâu đài của bà ngay vì có việc đột xuất nên đã đi từ sớm. Sau đó Woojin, Chan, Minho và Changbin cũng chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi Woojin dặn:
"Anh mày dặn nè! Ở nhà thì đừng có phá nha mấy ông tướng. Thử phá là liệu hồn với tui đấy"_Woojin
"Hyung với Woojin sang lâu đài ở khu rừng bên cạnh. Còn Minho và Changbin đi học cộng thêm ngoại khóa nên chắc có lẽ tối mới về. Liệu mà chăm Jeongin đi. Nhóc ấy mà bị trầy xước gì là đám nhóc tụi bây coi chừng tao =)))"_Chan
"Ơ sao anh chẳng công bằng gì với tụi em vậy?? Hyunjinie giận anh"_Hyunjin nhõng nhẽo
"Thiệt muốn phang cái chảo vào mặt mày ghê =)))"_Jisung
"Thôi tụi anh đi nhé"_Changbin
Sau khi những người anh của nhà đi hết rồi thì thanh niên lớn nhất đám hiện tại là Hyunjin liền tìm cách bày trò phá. Nhưng.......
"Ehhh hay là tụi mình vô phòng ông Minho rồi phá đi"_Hyunjin
"Mày điên hả =))). Muốn cả đám bị đá đít ra ngoài hay sao =="_Felix cốc đầu Hyunjin
"Tốt nhất là ngồi yên đi. Giờ ở đây có nhóc Jeongin. Tụi bây mà bày trò rồi lỡ nhóc ấy học theo thì hư người hết"_Seungmin
"Sao hôm nay mày bênh nhóc ấy dữ vậy Kim Seungmin?"_Jisung
"Ờ thì...... "_Seungmin có rất nhiều lý do để biện hộ. Nhưng thừa biết dù có lý do gì cũng chẳng thắng nổi con sóc nhỏ này đâu
Trưa hôm đó thì mới thật sự là thời gian khiến họ đông cứng chỉ vì..... ai sẽ là người nấu ăn. Jeongin thấy không ai lên tiếng nên tự giác đứng dậy vào bếp trước sự kinh ngạc của 4 anh em còn lại. Đúng là tuổi trẻ tài cao có khác ha!!!
Nấu xong, Jeongin tháo tạp dề rồi đi ra gọi mấy anh em đang ngồi chơi đánh bài ở ngoài. Nghe tin có đồ ăn, cả đám liền lật đật chạy vào trong phòng ăn. Ai ai cũng ăn như là bị bỏ đói 10 năm vậy á. Ăn xong Jisung đứng dậy dọn dẹp rồi rửa bát. Những người còn lại về phòng nằm.
Jisung sau khi rửa bát thì cũng đi lên cầu thang để về phòng. Cậu đi ngang phòng của Hyunjin thì bị Hyunjin kêu lại:
"Hey hey Jisung"_Hyunjin
"Có gì sao?"_Jisung
"Vào đây tí"_Hyunjin quắt Jisung lại. Cậu cũng vào phòng Hyunjin, ngồi trên mép giường rồi hỏi:
"Có chuyện gì?"_Jisung
"Tao thấy dạo này mày cứ sao sao ý"_Hyunjin
"Tao làm sao?"_Jisung
"Mày cứ trầm mặt...... "_Hyunjin
"Chỉ là gần đây tao có cảm giác rằng có ai đó rình rập nhà mình. Thêm nữa là sắp tới có lẽ sẽ có mối nguy hiểm ập đến. Tao sợ lắm"_Jisung nói rồi úp mặt xuống gối
"Mày đừng lo! Tụi mình sẽ cố gắng chống lại bọn chúng"_Hyunjin xoa đầu cậu
"Với lại tao cảm nhận được rằng mục tiêu của chúng là Changbinie hyung"_Jisung
"Tao biết rồi"_Hyunjin
Tối hôm đó........
Đám nhóc đang nằm vật vờ trên sofa thì cổng mở ra. Thì ra là Minho với Changbin từ trường đại học về. Thấy một đám nằm một cục trên sofa, Changbin liền hỏi:
"Mấy đứa sao không vào phòng nằm cho đỡ đau lưng?"_Changbin
"Tại tụi em chán nên nằm đây đợi hai hyung về"_Hyunjin
"Ủa mà Changbin hyung, trán của anh...... "_Seungmin bấy giờ mới để ý một cái băng quấn đầu trên đầu của Changbin
"Anh không sao. Vết thương nhỏ thôi"_Changbin
Trong khi cả đám đang vui vẻ cười thì chỉ duy nhất Jisung lại nhìn chằm chằm vào Changbin và lại trầm mặt. Có vẻ như cậu lại cảm nhận được điều gì thì phải. Để ý em người yêu như thế, Minho lùa hết đám khia vào phòng ăn. Đợi đi hết rồi anh mới lại gần hỏi:
"Em làm sao nữa đấy?"_Minho vuốt má Jisung
"Anh có thấy anh Changbin bị ai đánh không?"_Jisung
"Lúc anh đến thì chỉ thấy trán của Changbin chảy máu. Còn lại chẳng thấy ai cả"_Minho
"Cảm giác này càng ngày càng đến gần......."_Jisung sợ hãi cắn môi dưới đến nỗi bật máu
"Không sao. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ!"_Minho lau phần máu trên môi Jisung rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt
Tại phòng Hyunjin và Changbin........
Changbin đã ngủ say. Chỉ còn cậu thức chỉ vì không thể ngủ được. Đầu cậu đang chứa rất nhiều điều. Điển hình như là điều lúc sáng Jisung nói. Ngẫm nghĩ kĩ thì thấy Jisung hình như nói đúng một phần nào đó. Nó còn nói người đang rơi vào vùng nguy hiểm đó là Changbin. Nghĩ đến đây, cậu nhìn qua phía anh đang nằm giường bên cạnh. Rồi bỗng lòng cậu có một cái cảm giác được gọi là lo lắng. Cậu đang lo lắng cho anh chăng?
"Mày đang nghĩ cái gì vậy Hyunjin"
Sáng hôm sau.......
Hôm nay vì rảnh háng quá mức cho phép nên cả đám quyết định tổ chức một chuyến đi lên thành phố Soeul chơi 2 ngày. Dù gì hai ông anh lớn cũng 1 tuần nữa mới về lo chi xa =)))
Sáng sớm họ đã phải đi bộ từ trong rừng ra ngoài thành phố vì địa hình hiểm trở nên không thể lái xe. Và họ quyết định trú ngụ tại nhà của Jisung =)))
Tại nhà của Jisung........
Jisung lấy chìa khóa mở cửa nhà. Bên trong là một căn nhà cũng không nhỏ quá. Thiết kế bằng gỗ vô cùng dễ thương và ấm áp. Đồ đạc được xếp ngay ngắn. Nãy giờ không thấy ba mẹ Jisung đâu, cả đám mới hỏi:
"Ủa?? Ba mẹ của mày đâu Jisung?"_Seungmin
"Ba mẹ tao ở dưới quê á. Tao lên đây để học! Xếp hành lý đi"_Jisung
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top