Chap 36

Ti Sydney, Úc.......
Dạo gần đây nhân viên của tập đoàn Lee Thị tự hỏi vì sao chủ tịch của họ lại không đi làm. Cả đám đang tụm năm tụm bảy thì một cô nhân viên nói:
"Ehhh tụi bây biết tin gì chưa?"_Nhân viên A
"Tin gì?"_Nhân viên B
"Nghe nói chủ tịch với phu nhân đang giận nhau"_Nhân viên A
"Làm sao mà tin được! Họ sống hạnh phúc thế cơ mà"_Nhân viên B
"Hạnh phúc nào chẳng có sóng gió!"_Nhân viên C
"Hình như là phu nhân giận bỏ đi rồi"_Nhân viên A
"Ủa mà giận nhau chuyện gì vậy?"_Nhân viên B
"Cái bà này, lanh chanh nhiều chuyện dễ sợ! Đâu phải chuyện của mình đâu!"_Nhân viên C
"Này này mấy cô kia! Đứng đó làm gì! Tại sao không đi làm việc? Rảnh quá hay gì"_Junhwa
Junhwa sau khi đuổi được đám nhân viên bà tám kia thì lấy điện thoại ra gọi cho quản gia của Minho:
< Lee Tổng sao rồi bác? >
< Cậu chủ vẫn cứ ở trong phòng! Ai kêu cũng không hề bước ra. Rồi tôi còn nghe cả tiếng đập phá vỡ đồ nữa >
< Con cũng bó tay rồi! Bây giờ chỉ chờ phu nhân về thôi. Bác gọi được cho phu nhân không? >
< Không...... À có một lần! Tôi gọi được nhưng người bắt máy không phải là phu nhân mà là anh trai của phu nhân. Mới hôm qua thôi! >
< Con hiểu rồi! Cảm ơn bác! >
Ti bit th Lee Th........
Một cậu con trai vóc dáng nhỏ bé đứng trước cổng biệt thự. Bên cạnh còn có hành lí. Lấy tay nhấn chuông một cách nhẹ nhàng. Bác quản gia khi mở cổng cũng bất ngờ. Bác lắp bắp:
"P...... Phu nhân....?"_Quản gia
"Chào bác! Sao mọi người lại hoảng cả thế?"_Jisung
"Không giấu gì cậu! Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được thôi"_Quản gia
"Liên quan về chồng con sao?"_Jisung
"Dạ vâng..... "_Quản gia
"Để con lên xem"_Jisung
Nói rồi cậu bỏ lên trên phòng. Cậu đứng trước căn phòng có cánh cửa màu trắng lớn. Những người hầu xung quanh thầm cầu nguyên cậu giúp được. Cậu mạnh mẽ mở cửa phòng ra và bước vào. Bên trong phòng toàn mùi men rượu, chai rượu lăn lóc đầy sàn và có một số cái bị vỡ ra. Trong một góc tường nào đó, có một người con trai đang say. Mặt mày đỏ lên vì men rượu ngấm vào. Nghe tiếng động mở cửa, Minho lên tiếng:
"Tôi đã bảo mấy người tránh xa ra mà..... hức.... Tại sao không ai nghe tôi?"_Minho
"....."_Jisung
"Các người lại gần thì được gì? Hức....hức..... Tôi chỉ cần mỗi vợ tôi, cần mỗi bảo bối của tôi. Tôi chỉ cần Han Jisung..... Nhưng đến khi nào em ấy mới tha thứ cho tôi đây..... hức.... hức..... "_Minho
Jisung bấy giờ nước mắt đã lăn dài. Nhào đến quàng qua cổ Minho ôm chặt mà khóc lớn. Cậu nói lớn:
"Minho!! Anh tỉnh lại đi!! Em tha thứ cho anh rồi!! Anh đừng như vậy nữa được không?!! Anh đau một em đau mười. Con chúng ta ở thế giới bên kia khi thấy cha nó như vậy...... Nó không vui được đâu..... Em biết dạ dày của anh yếu. Vậy tại sao anh lại còn uống rượu? Anh không biết lo cho bản thân sao?!!!!"_Jisung
"........Jisung...... "_Minho
"Anh là tên ngốc! Đại ngốc Lee Minho!!!"_Jisung đánh vào vai anh
"Đúng rồi...... Anh ngốc..... Anh ngốc đấy..... Nhưng có người lại yêu anh..... "_Minho
Anh nhẹ nhàng chụp tay cậu và kéo cậu vào nụ hôn sâu. Mùi men rượu hòa quyện với mật ngọt trong miệng cậu tạo ra một vị giác lạ thường. Nó vừa đắng vừa ngọt. Người bên ngoài chẳng thấy tiếng động gì nữa liền yên tâm. Lòng nhẹ nhõm đi!
Sau khi bình tĩnh, Minho và Jisung mới ngồi dậy và nói chuyện bình thường:
"Sao lại dằn vặt bản thân như vậy? Anh nghĩ em giận nên không xót sao? Không.... Em xót lắm..... "_Jisung
"Tại vì anh đã làm điều có lỗi với em và cả con. Nên tội lỗi này đáng bị như vậy..... "_Minho
"Nè....... Anh đói chưa? Em nấu món mà anh thích nhé?"_Jisung
"Ừm cũng được!"_Minho
Ti lâu đài........
Đang yên lành thì bỗng có một giọng hét vang vọng trong nhà:
"LEE FELIX!!!!! CHÚ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!!"_Woojin
"Ngu mới đứng á =)))"_Felix
"Mày bắt tao dựng bối cảnh cho mày live stream bán hàng rồi hứa sẽ trả tiền. Giờ tiền đâu??"_Woojin
"Ủa em tưởng anh rảnh?"_Felix
"Ai rảnh đâu dựng cho ông live stream!"_Woojin
"Thì em cũng có rảnh đâu mà trả tiền cho hyung =))))"_Felix
Cuộc rượt đuổi cứ kéo dài cho đến khi SeungIn từ phố đêm trở về. Vừa về chỉ thấy một mớ hỗn độn. Seungmin nói lớn:
"Dừng lại ngay!!"_Seungmin
"Ủa về hồi nào vậy?"_Woojin
"Em mà không về thì làm sao thế được mớ này. Nên nhớ HÔM NAY EM ĐẢM NHẬN VIỆC QUÉT DỌN ĐÓ!"_Seungmin
"Thế mày dọn đi =))). Tao lên phòng chơi game =)))"_Felix
"Ca của chú mà phải không? Vậy dọn đi nha =)))"_Woojin
"Thôi để em phụ anh"_Jeongin
Ti Paris, Pháp........
Changbin và Hyunjin sau khi xong việc ở công ty thì cũng lấy điện thoại ra face call với Jisung:
"Nhon! Dạo này sao rồi?"_Changbin
"Em không sao!"_Jisung
"Bà xã ơi, xuống ăn tối nè"_Minho đứng nói vọng. Thấy Jisung đang nói chuyện điện thoại liền lại gần. Vòng tay ôm cổ Jisung và nói vào_"Chào hai người"
"Em chưa tha lỗi cho hyung đâu đó =="_Hyunjin
"Thôi chuyện qua rồi mà Hyunjin!"_Changbin
Đang nói chuyện thì đầu Hyunjin choáng váng mạnh. Cậu liền bám chặt thành ghế để giữ thăng bằng. Changbin và cả hai người bên kia cũng lo lắng theo. Anh nhanh chóng tắt call và đỡ Hyunjin ra ghế ngồi. Đưa vỉ thuốc cho cậu và nói:
"Em uống đi cho đỡ! Mai anh đưa em đi khám"_Changbin
"Vâng!"_Hyunjin
Ti Sydney, Úc.........
Sau khi cúp máy, Jisung lo lắng vì dù gì Hyunjin cũng là anh trai cùng mẹ khác cha với cậu. Cậu nói:
"Em lo quá ông xã! Anh có biết đó là triệu chứng của bệnh gì không?"_Jisung
"Hình như triệu chứng của Hyunjin là hỏng giác mạc gây nhức đầu"_Minho
"Hỏng giác mạc?? Nó có nguy hiểm gì không?"_Jisung
"......Nếu không điều trị kịp thời thì có lẽ Hyunjin sẽ không nhìn thấy được nữa"_Minho
"Anh nói sao!!! Không nhìn thấy được nghĩa là bị mù á?! Trời ơi sao lại có chuyện này cơ chứ!"_Jisung
"Anh không chắc chắn..... Nhưng dự đoán của anh có lẽ là đúng 50%"_Minho
Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top