Chap 35

Mt tun sau........
Jisung được xuất viện và trở về nhà. Tuy nhiên tinh thần của Jisung không được như trước nữa. Thờ thẫn suốt ngày. Đang năn nỉ Jisung ăn chút gì thì một người hầu đến gần và nói:
"Cậu Hyunjin! Cậu Minho cần gặp cậu!"
"Được rồi!"_Hyunjin nói rồi để bát cháo xuống và đi ra ngoài
Đứng trước mặt Minho, Hyunjin chẳng thèm nhìn Minho mà còn khinh bỉ người đối diện. Hyunjin gắt giọng:
"Anh còn ở đây làm gì? Anh làm khổ em tôi chứ đủ hả?"_Hyunjin
"......Anh gửi lời xin lỗi......."_Minho
"Xin lỗi? Xin lỗi thì con của Jisung có sống lại được không? Anh làm chồng mà sao kì quá vậy? Bây giờ anh nhìn em tôi xem! Lúc nào cũng đơ người ra như một người mất hồn! Anh làm ơn biến khuất mắt khỏi em tôi đi"_Hyunjin
"Anh biết là bây giờ anh không thể làm gì được. Chỉ cầu xin em một điều! Đưa sợi dây chuyền này cho Jisung giúp anh"_Minho
".....Đây là sợi dây chuyền kỉ niệm của Jisung mà? Sao anh lại có nó?"_Hyunjin
".......Em ấy đánh rơi lúc còn bên Úc! Định trả nhưng chưa có dịp. Làm ơn giúp hyung đi?"_Minho
"Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp anh đưa nó cho Jisung"_Hyunjin
"Một lần nữa cho anh gửi lời xin lỗi..... "_Minho nói rồi rời đi
Hyunjin khó hiểu cầm sợi dây chuyền vào trong nhà. Hỏi người hầu:
"Nãy giờ em tôi chịu ăn chứ?"_Hyunjin
"Dạ cậu Han không chịu ăn. Chỉ ngồi đừ ra như thế thôi ạ"
"Thôi được rồi! Cô vào trong bếp đi. Tôi lo được!"_Hyunjin vừa dứt lời cô người hầu đã bước vào trong bếp. Hyunjin cầm bát cháo lên_"Jisung..... Ăn đi cho có sức"
"......Em không ăn đâu...... "_Jisung
"Ăn chút đi chứ sáng giờ em chưa ăn gì cả"_Hyunjin
"Anh nghĩ em còn tâm trí để ăn trong khi em mất con.....?"_Jisung
"Anh hai biết! Nhưng em đừng như vậy nữa. Cả nhà lo cho em lắm"_Hyunjin
"Tâm trạng em đang không tốt! Em lên phòng đây"_Jisung
Jisung thẫn thờ bỏ đi mặc kệ Hyunjin đang kêu. Đi đến gần cầu thang thì bỗng cậu ngất đi khiến Hyunjin hoảng hốt kêu anh em đến. Chan lấy điện thoại ra gọi bác sĩ.
Sau một hồi khám, bạn của Chan aka bác sĩ không nói gì. Chan hỏi:
"Jisung sao rồi?"_Chan
Nhóc ấy bị thiếu Canxi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bỏ bữa quá nhiều. Tình trạng này cứ tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"_Chan
"Ôi trời ơi sao con dâu tôi nó khổ như thế vậy trời"_Minji
"Để tao tiễn mày về"_Chan nói rồi cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng
"Haizzz sao đời Jisung khổ dữ vậy? Anh còn nhớ lúc anh mới vào nó luôn nở nụ cười nhưng giờ lại...... "_Changbin
"Mất con, mâu thuẫn với chồng bây giờ lại đứng trước cánh cổng tử thần...... "_Jeongin
"Mọi người ơi Jisung tỉnh rồi"_Seungmin
"Jisung? Em cảm thấy trong người sao rồi?"_Woojin
".....Em không sao...... "_Jisung
"Hay là Jisung về Pháp với anh và Hyunjin nhé? Bọn anh sẽ chăm sóc cho em"_Changbin
"Đúng rồi! Về bên Pháp với họ nha con?"_Minji
".......Dạ vâng...... "_Jisung
"Để tao giúp mày thu dọn hành lí"_Seungmin
Ti hôm đó........
Jisung, Hyunjin và Changbin đứng trước cổng chờ của sân bay để đợi chuyến bay về Paris, Pháp. Khi cổng mở, Hyunjin và Changbin bước được vài bước thì khựng lại vì Jisung cứ đứng yên chẳng chịu di chuyển. Hyunjin lại gần nói:
"Mày vẫn còn buồn sao?"_Hyunjin
"......Tao nhớ anh ấy quá...... "_Jisung
"Sao mày lại nhớ cái con người đã giết tay con của mày?"_Hyunjin
"Thôi Hyunjin, đừng nói nữa! Đi thôi Jisung, trễ chuyến bay rồi"_Changbin
"Dạ vâng!"_Jisung
"À hôm trước tao có gặp hắn. Hắn nói là đưa cho tao gửi cho mày cái này nè!"_Hyunjin nói rồi lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra đưa cho Jisung
Cậu cầm lấy sợi dây chuyền và bất ngờ. Đây là sợi dây chuyền cậu làm rơi ở ngoài đường khi trên đường đi làm ở quán cafe. Cứ nghĩ đã mất nó rồi nhưng không ngờ nó còn đây. Hyunjin để ý Jisung đang rơi nước mắt liền hỏi:
"Có sao không?"_Hyunjin
"Tao không sao! Thôi mình đi đi để Changbin hyung đợi"_Jisung lau nước mắt rồi đi nhanh hơn
Ti Paris, Pháp...........
Sau khi đáp máy bay và trở về nhà của HyunBin, cả ba người dọn dẹp rồi ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Changbin nói:
"Bây giờ anh với Hyunjin phải lên công ty một chút. Em có gì ở nhà cẩn thận. Nếu có gì thì nói bác quản gia nhé"_Changbin
"Dạ vâng em hiểu rồi"_Jisung
"Thôi tao đi nhé! Chút nữa tao về"_Hyunjin
Hyunjin và Changbin sau đó rời đi. Jisung mới lấy sợi dây chuyền ra. Sợi dây chuyền mà có hình trái tim đi kèm với tên "Han Jisung" ở trên mặt dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền mà Minho đã đặt làm thiết kế riêng cho cậu. Cậu sờ lên mặt trái tim và rơi vào tâm trạng suy nghĩ:
"Anh ơi gi này anh đang đâu?"
Ở bên ngoài có hai con người đang lấp ló rình xem. Changbin nói:
"Anh đã bảo rồi! Không tách hai người đó ra được đâu"_Changbin
"Nhưng không lẽ em lại để cho Jisung sống với người đã giết con của bản thân mình?"_Hyunjin
"Anh biết nhưng em đừng như vậy nữa được không! Chuyện qua rồi mà! Còn em hỏi vì sao thì đơn giản vì hai người họ có sợi chỉ đỏ. Không thể dứt ra được!"_Changbin
"Giờ em phải làm sao?"_Hyunjin
"Đi mà đặt vé cho Jisung về Úc nhanh lên! Còn đứng đó nữa là tui đá cậu ra khỏi nhà luôn bây giờ =)))"_Changbin
"Ủa mình đang ở ngoài nhà mà hyung?"_Hyunjin
"Còn trả treo hả, đi nhanh lên :vv"_Changbin
"D..... Dạ em đi ngay!!"_Hyunjin chạy mất dép à nhầm mất giày .-.
Ở trong nhà, Jisung nhẹ nhàng cất sợi dây chuyền vào túi. Vừa đứng dậy thì đụng mặt Jineun - chị quản gia thân thiết ở đây. Chị hỏi:
"Nhị thiếu gia? Sắc mặt của cậu sao vậy? Trông xanh xao lắm"_Jineun
"Em không sao đâu. Chị đừng lo!"_Jisung
"Để tôi gọi cho đại thiếu gia với phu nhân"_Jineun
"Không cần gọi đâu!"_Changbin và Hyunjin từ cổng bước vào_"Chị đi làm việc đi!"
"Sao hai người lại ở đây? Em cứ ngỡ...... "_Jisung
"Jisung..... Anh nghĩ..... Minho hyung cần em..... "_Changbin
Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top