Chap 32
Jisung vật vã kéo Hyunjin ra khỏi quán và vác về nhà. Cả đám anh em ra đỡ Hyunjin giúp Jisung. Riêng Minho lại gần vuốt lưng Jisung để cậu đỡ mệt. Woojin nhanh chóng đi nấu canh giải rượu. Jisung nhận lấy và đem lên phòng Hyunjin. Nãy giờ Changbin nhìn bộ dạng đó của em người yêu mà không khỏi đau lòng. Chắc là lúc đó anh hơi nặng lời làm cậu tổn thương rồi.
Tại phòng Hyunjin và Changbin........
Hyunjin nằm trên giường và ngủ chẳng biết gì, Jisung đặt bát canh bên cạnh bàn rồi lay Hyunjin dậy:
"Ehhhh! Dậy mày!"_Jisung
"......Tao ngủ bao lâu rồi"_Hyunjin
"Một tiếng rồi! Mà tại sao mày với Changbin hyung cãi nhau?"_Jisung
"Anh ấy chẳng hiểu cảm xúc của tao. Sáng nay con nhỏ Yeji sang đây chơi. Tao dẫn nó đi tham quan Seoul thì nó bị vấp ngã. Tao mới ngồi xuống xem thì thấy Changbin hyung bên kia đường. Hyung ấy thấy xong bỏ chạy. Tao cố gắng giải thích nhưng không được nên tao giận! Ghen tuông vớ vẩn!"_Hyunjin
"Mày đừng nói thế! Trong này mày cũng là người có lỗi đó. Cho dù mày có yêu hyung ấy mấy chục năm đi chăng nữa thì mày cũng không hiểu được nỗi lòng của họ đâu. Tao nói thật đó!"_Jisung
"Tại sao mày biết được điều đó? Trong khi mày với Minho hyung rất tốt đẹp?"_Hyunjin
"........Mày nghĩ tao với anh Minho không bao giờ có xích mích sao? Có đấy chứ! Chỉ tại mày không chứng kiến thôi. Tao nhớ có một lần tao với hyung ấy cãi nhau lớn lắm. Nhưng rồi cùng làm hòa sau 3 ngày. Mày nên đi xin lỗi đi!"_Jisung
"Ừm anh hai cảm ơn út!"_Hyunjin
"Yahhhh! Đừng có xưng hô như vậy đó! Tao không thích đâu. Uống canh giải rượu đi nè. Tao về phòng đây! Còn dọn đồ đạc lại nữa, lâu ngày chưa về Hàn phòng bụi quá trời"_Jisung nói rồi đứng dậy đi về phòng
"Jisung nó nói đúng! Mình nên đi xin lỗi. Dù gì mình cũng hơi lớn tiếng"
Sáng hôm sau..........
Đang ăn uống một cách ngon lành thì bạn nhỏ Jisung cũng chúng ta có dấu hiệu lạ. Nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Ở ngoài cả đám bàn tán:
"Thằng nhóc Jisung sao vậy?"_Woojin
"Đó giờ nó đâu có bệnh gì đâu! Ehhh Minho, chút chở vợ mày đi khám đi!"_Chan
"Dạ vâng!"_Minho
Bệnh viện Seoul.........
Sau 1 tiếng trong bệnh viện, bác sĩ kim bạn thân của Minho ngồi trên ghế, tay xoay bút. Minho hỏi:
"Ehhhh sao không nói gì hết vậy? Rốt cuộc em ấy bị cái gì?"_Minho
"........Nghe thì đừng có sốc nha má....."
"Nói nhanh đi!"_Minho
"Jisung của mày..... có thai rồi!"
"C...... Có thai...... Mấy tháng rồi?"_Minho
"Một tháng! À mà....... "
Chưa kịp nói hết, Minho đã đá cửa bay ra ngoài. Jisung đang ngồi ngoài chờ kết quả. Thấy vẻ mặt thờ thẫn của Minho. Cậu lo lắng hỏi:
"Minho ahhh, em bị làm sao thế?"_Jisung
"...."_Minho không nói già
"Anh ahhh nói đi mà!!!"_Jisung
"........ANH SẮP ĐƯỢC LÀM CHA RỒI!!!!!"_Minho hét lớn và bế Jisung lên
"Thật sao? Ôi mẹ ơi à nhầm ôi trời đất ơi em mừng quá! Mà thả em xuống đã!!! Chút rớt con ra luôn bây giờ =)))"_Jisung
"Jisungie ơi...... "_Minho
"Dạ?"_Jisung
"Cảm ơn em!"_Minho
Anh nhẹ nhàng cúi thấp người xuống và áp môi mình lên môi cậu. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời. Mật ngọt trong môi cậu như viên ma túy vậy, khiến người ta nghiện chết đi được! Hôn một hồi lâu thì cậu đập nhẹ lên ngực anh. Anh thả đôi môi đỏ ra kéo theo một đường chỉ bạc. Hai người chỉ nhìn nhau cười!
Tại lâu đài.........
Seungmin hiện đang ở nhà một mình. Gác chân lên bàn xem chương trình mình thích. Bỗng có tiếng bấm chuông, anh liền bỏ dở bộ phim mà ra mở cửa.
Trước mặt anh là một cô gái nhìn là biết nhà có điều kiện mà sao không đủ tiền mua váy à? Anh nhìn kĩ và chợt nhận ra cô gái đó chính là bạn gái cũ của anh:
"......Yujin..... Cô đến đây làm gì?"_Seungmin
"Em nhớ anh! Em cũng đã về bên anh rồi đây. Chúng ta kết hôn nhé!"_Yujin ôm chặt Seungmin
"Cô thả tôi ra......!"_Seungmin
"Em không buông đâu!"_Yujin
"Thả ra mau!"_Seungmin
"Không!!!"_Yujin
"TÔI BẢO CÔ THẢ RA!!!!!!"_Seungmin dùng lực đẩy cô ta ra nhưng đã vô tình đẩy cô ta va phải cánh cửa và đập đầu phải.
Đầu Yujin hiện giờ máu me đỏ chót, mắt cô ta vẫn còn mở khiến nhiều người ám ảnh. Seungmin đứng bất động trước cô gái nằm dưới sàn. Tròng đen mắt chẳng hề nhúc nhích. Đúng lúc đó Minho và Jisung từ bệnh viện trở về. Liền bắt gặp phải sự việc đáng sợ này. Jisung lắp bắp:
"S..... Seungmin..... Mày giết người rồi kìa....... "_Jisung
"Không thể nào!!! Chỉ vì cô ta quá phiền nên tao mới......!!!"_Seungmin
"Bình tĩnh lại! Tao sẽ tìm cách giải quyết!"_Jisung
Tối hôm đó.........
Căn phòng khách bình thường có không khí vui vẻ bây giờ lại ảm đạm đến đáng sợ. Woojin trầm mặt hỏi Seungmin:
"Tại sao em lại đẩy cô ta?"_Woojin
"Vì cô ta cứ ôm em...... Mà anh biết tính em rồi đó...... "_Seungmin
"Thôi được rồi! Đừng trách Seungmin hyung nữa. Chuyện đã xảy ra rồi"_Jeongin
"Bây giờ anh tính như vầy! Hyunjin với Changbin cố gắng tìm bằng chứng để bao che. Anh và Woojin sẽ cố gắng chăm sóc Seungmin giúp em ấy thoát khỏi nỗi ám ảnh. Jeongin cố gắng bên cạnh Seungmin. Minho thì chăm Jisung đi. Thằng bé đang có thai đó! Jisung mà xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến đứa con anh e rằng mẹ mà biết được sẽ chịu không nỗi đâu"_Chan
"Vâng bọn em hiểu rồi!"_Changbin
"Vậy tiến hành làm việc nhanh đi còn ngồi đó bóc hạt hướng dương bỏ mồm nữa =)))"_Woojin
"Thôi đợi tí đi hyung! Cái hạt hướng dương này sản xuất từ Pháp cho Hyunjin và Changbin hyung đem về nên phải ăn cái đã"_Felix
"Ăn uống gì giờ này! Đi lên làm việc nhanh lên không tao xúc từng đứa bây giờ =))))"_Chan
"Uầy anh Chan ăn hiếp trẻ nhỏ =)))"_Jisung
"Sao có thai mà sung dữ vậy? Chút mày rớt con hay sẩy thai rồi tao mang tội thì sao =))))"_Chan
"Thôi đừng đùa nữa! Thời gian không còn nhiều đâu"_Minho
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top