Chap 30
Junhwa dẫn Jisung lên phòng của Minho đang làm việc với Hyunjin. Junhwa nhẹ nhàng gõ cửa. Âm thanh của Minho vang lên:
"Ai đó?"_Anh lạnh lùng cất tiếng
"Dạ là em, Junhwa!"_Junhwa
"Có chuyện gì?"_Minho
"Dạ có phu nhân đến ạ"_Junhwa
"Thôi được rồi! Cậu mở cửa đi"_Minho
Junhwa mở cửa phòng chủ tịch ra. Jisung bước vào trong phòng. Đến gần chỗ Minho và Hyunjin đang nói chuyện, anh hỏi:
"Sao ông xã đến đây thế?"_Minho vuốt má cậu
"Tại em thấy trên bàn anh có tài liệu này có vẻ quan trọng nên em mang đến đây"_Jisung
"Sao không nhờ người đi hộ?"_Minho
"Họ còn nhiều việc mà anh. Em sợ phiền họ"_Jisung
"Cực cho ông xã của anh quá!"_Minho
"Tui còn sống nha hai người =)))"_Hyunjin
"Thôi! Em vào phòng trong nghỉ ngơi đi"_Minho
"Dạ vâng"_Jisung ngoan ngoãn vào phòng trong
"Coi bộ hyung cưng chiều Jisung dữ hen! Cậu ấy cũng nghe lời nữa =)))"_Hyunjin
"Bảo bối của hyung mà!"_Minho
"Chẳng bù cho em! Em cưng chiều Changbin hyung bao nhiêu thì hyung ấy hành em bấy nhiêu. Ngày nào em cũng làm việc nhà. Người đi đường cứ ngỡ em là osin chứ không phải là giám đốc"_Hyunjin
"Thôi được rồi! Soạn hồ sơ đi, chút nữa hai anh em mình có cuộc họp quan trọng đó"_Minho
Tại biệt thự Lee Thị.........
Ở biệt thự chỉ còn Felix, Seungmin và Jeongin. Mấy người còn lại đi ra ngoài hết rồi. Felix chán chường nằm trên sofa. Seungmin và Jeongin cũng ngồi đối diện. Seungmin nói:
"Hay bọn mình đi tham quan biệt thự đi"_Seungmin
"Nhưng biệt thự lớn như vầy, lỡ chúng ta đi lạc thì sao?"_Jeongin
"Không có lạc đâu mà lo"_Felix nói rồi kéo hai người còn lại đi
Biệt thự này thật sự rất lớn! Có màu trắng và thiết kế rất sang trọng. Cũng có màu sắc của thiên nhiên. Phía trước là vườn hoa gồm nhiều loại hoa hiếm và đẹp nhất trên thế giới. Jeongin nói:
"À đúng rồi! Dạo này em cũng không có thời gian thăm mẹ. Mẹ bây giờ sao rồi Felix hyung?"_Jeongin
"Mẹ vẫn khỏe nha em! À hiện tại mẹ dọn về ở chung với bọn anh rồi nên bọn anh sẽ chăm sóc mẹ. Dịp . nào rảnh anh em mình về thăm"_Felix
"Cũng được á!"_Seungmin
Chiều hôm đó.........
Phía sau biệt thự có khu vực cấm và an ninh chặt chẽ. Đó là nơi bang hội của Minho tập hợp mang tên "Hắc Long"! Chỉ có những người được đám vệ sĩ cho phép mới được vào. Và tất nhiên Jisung là ngoại lệ :">!
Jisung sau khi kể mọi chuyện cho đám bạn cùng lứa nghe thì đã cùng Hyunjin vào phòng mật thất. Mở máy tính lên và tìm kiếm thông tin về Jinho. Cậu đọc những dòng chữ trên màn hình cho Hyunjin nghe:
"Tên thật của hắn là Jung Jinho. Con trai duy nhất của gia tộc Jung! Hắn ta bằng tuổi Changbin hyung và đã có hôn ước với tao. Tính cách của hắn đó là kiêu ngạo, ăn chơi đàn đúm. Sở hữu tính chiếm đoạt cao. Nguyên nhân không thể phá bỏ hôn ước đó là...... chỉ khi nhà trai đòi phá bỏ thì nó mới chính thức không còn tác dụng! Bây giờ tao phải làm sao đây........ "_Jisung cắn môi
"Đơn giản mà! Loại trừ hắn ra khỏi thế giới là được"_Hyunjin
"Không được! Đây là ước muốn của mẹ tao trước khi nhắm mắt, mày mà giết hắn thì tao có lỗi với bà ấy lắm"_Jisung
"Vậy mày tính làm thế nào......?"_Hyunjin
"Bây giờ chưa có gì xảy ra! Tao nghĩ là chúng ta đừng manh động. Để xem diễn biến thế nào"_Jisung
Tối hôm đó..........
Hiện tại chỉ có Jisung ở nhà một mình, cậu chán chường ngồi trên sofa xem bộ phim yêu thích của mình. Bỗng nghe tiếng nhấn chuông, cậu chạy ra đứng trước cổng. Cứ ngỡ là Minho hay đám kia nên không do dự liền mở cửa. Cậu dập tắt nụ cười khi trước mặt cậu là Jinho!
"Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"_Jisung
"Điều tra một chút xíu là ra ngay"_Jinho
"Anh đến đây làm gì?"_Jisung
"Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ giành lại em"_Jinho lấy tay vuốt má Jisung nhưng bị cậu hất ra
Hắn ta nhìn xung quanh chẳng thấy ai, hắn bước tới gần cậu. Theo quán tính cậu lùi về phía sau. Hắn cứ bước là cậu lùi. Cho đến khi cậu chạm phải bức tường. Hắn cười đắc ý, một tay chống lên tường nói:
"Em mãi mãi thuộc về tôi thôi"_Jinho
"Anh......!"_Jisung
Hắn ta mạnh bạo hôn môi Jisung. Cậu mở to mắt ra và bắt đầu vùng vẫy mạnh. Nhưng sức cậu sao bằng sức hắn. Mắt cậu bắt đầu có những dòng nước ấm chảy xuống.
Hắn chưa kịp xuống cái cổ trắng nõn của cậu thì bị một người nào đó dùng tay xoay người hắn lại và đấm một cái mạnh đến nỗi mép miệng hắn chảy máu. Không ai khác người đó chính là Minho!
Anh kéo Jisung vào lòng và ôm chặt để giúp cậu đỡ sợ. Anh quay qua nhìn Jinho với cặp mắt giết người và nói:
"Ohhhh đây có phải là Jung Tổng không?"_Minho
"D..... Dạ chào anh, Lee Tổng! Đây là chồng anh hả?"_Jinho
"Đúng rồi đây là chồng của Lee Tổng này! Thế tại sao mày biết mà còn định làm điều đồi bại với chồng tao!!!"_Minho
"D....... D..... Dạ em không cố ý! Tại em với Jisung đã có hôn ước mà chưa bị phá bỏ nên......"_Jinho
"Tao không quan tâm cái hôn ước vớ vẩn của mày! Tao chỉ cần biết là mày đã đắc tội với Lee Tổng này. Tụi bây! Đem nó vô bang! Tao sẽ đích thân xử lí nó!"_Minho
"A..... Anh ơi tha cho em..... "_Jinho hoảng sợ
"Tha hả? Trong từ điển của Lee Minho này không có chữ 'tha'!"_Minho cười đểu
Tại bang Hắc Long.......
Hắn ta bị ném vào một cái lồng sắt rất lớn. Trước mặt là Minho, Jisung và đám đàn em. Minho ôn nhu hỏi cậu:
"Em muốn xử lí hắn ta như thế nào đây ông xã?"_Minho
"Tùy anh thôi! Nhưng có tội là phải trừng phạt đích đáng"_Jisung
"Chiều theo ý em!"_Minho
Minho đánh mắt cho bọn đàn em. Một thằng mở lồng sắt ra,bước vào trong mà nói:
"Mày cũng hay đấy! Nhưng đụng đến phu nhân của bọn tao là sống đéo yên đâu! Anh em, làm việc!"
"J...... Jisung ahhhh..... Làm ơn nể tình hôn ước cứu anh đi mà....... "_Jinho đưa ánh mắt đau đớn qua nhìn cậu
"Anh đã làm phiền tôi trong suốt thời gian qua! Đây cũng là cái giá mà anh phải trả"_Jisung
"Ngừng nói được rồi đó! Mình vào trong nhà thôi!"_Minho nắm tay Jisung và bước vào nhà để lại tiếng hét vang vọng
Còn tiếp..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top