Chap 25

Hyunjin và cả đám đi đến chỗ đám đông kia. Hyunjin lại gần và gắt giọng lên:
"Đù ăn hiếp đồ hen =)))"_Hyunjin
"D..... Dạ chào đại ca..... "_Thằng cầm đầu
"Vụ gì mà tụi bây lại đánh nó? Thấy ngứa mắt hay gì? Ngứa không để tao gãi cho bớt ngứa 🙂"_Hyunjin
"Ơ dạ thôi em chỉ đòi tiền cho anh thôi ạ....... Tại thằng này thiếu tiền anh nên....... "_Thằng cầm đầu
"Nó có thiếu tiền tao à?"_Hyunjin
"Dạ chính xác là nó thiếu tiền anh Jisung ạ...... "_Thằng cầm đầu
Hyunjin khó hiểu quay sang nhìn Jisung đang đứng bên cạnh Seungmin. Chỉ tay vào nhóc bị đánh và hỏi:
"Nhóc này thiếu tiền mày hả Jisung?"_Hyunjin
"Để tao nhớ xem nào....... À đúng rồi! Nhóc này có mượn tiền tao mà chưa trả thôi"_Jisung
"Vậy được rồi"_Hyunjin nói xong quay lại nhìn đám kia và nói tiếp_"Tao nói cho tụi bây biết! Trước giờ ai mượn tiền một trong 4 người tụi tao thì tao chưa bao giờ dùng bạo lực để nạt họ. Vậy mà tụi bây lại dám đánh à? Riết rồi tụi bây ngồi lên đầu tao à?"
"Dạ tụi em không dám ạ....... "_Thằng cầm đầu
"Từ này về sau, tao cấm tụi bây không được làm gì khi chưa có sự cho phép của tao"_Hyunjin
"Với lại nhóc này xin hẹn tao tới tận 2 tháng mới trả! Chưa đầy 1 tháng mà tụi bây đã thế à?"_Jisung
"Dạ bọn em xin lỗi đại ca, xin lỗi anh Jisung, xin lỗi các anh"_Thằng cầm đầu thay mặt cả bọn lễ phép xin lỗi Hyunjin. Hyunjin chỉ quăng cho câu "Cút" rồi đi lại gần cậu nhóc đó.
"Dạ em thành thật cảm ơn các anh"
"Không có gì đâu! Từ từ trả nợ cũng được. Mà nhóc nợ bạn anh bao nhiêu?"_Hyunjin
"Dạ...... 10000₩ ạ..... "
"Anh bớt cho nhóc còn 5000₩ đấy"_Jisung cười
"Thật ạ? Vâng em cảm ơn anh"_Cậu nhóc nghe xong liền hớn hở chạy về lớp
Chiu hôm đó..........
Hyunjin, Felix và Seungmin vừa bước vào nhà đã quăng cặp xuống ghế, tháo cà vạt vứt trên sàn nhà rồi ngồi đó nhâm nhi ly trà. Jisung thở dài nói:
"Ehhh tụi bây có thể nào bớt sống bẩn một chút được không? Cái nhà như cái chuồng heo á. Woojin hyung với Chan hyung mà về thấy cảnh này tụi bây khó sống sót =)))"_Jisung
"Vậy mày dọn giúp tụi tao đi =)))"_Hyunjin
"Tao đạp mày bây giờ đấy Hwang Hyunjin ==! Tự đi mà dọn đi"_Jisung tháo cà vạt ra rồi cầm cà vạt lẫn cặp bước lên phòng. Đám kia cũng lồm cồm bò dậy lấy cặp và cà vạt của mình đem lên phòng.
Bữa ăn tối hôm đó vẫn vui vẻ, nhiều tiếng nói như bình thường. Woojin bỏ miếng thịt vào miệng, nhai kĩ và nuốt. Xong sau đó quay sang cặp KnowHan hỏi:
"Ehhhh hai đứa lại đây anh hỏi này"_Woojin
"Có chuyện gì vậy hyung?"_Jisung ngưng lại động tác
"Chừng nào hai đứa định tiến tới hôn nhân? Cầu hôn rồi còn gì nữa"_Woojin
"À chuyện đó thì bọn em chưa có kế hoạch. Vì dạo này em bận rộn với kì thi HK, còn anh Minho thì bận mấy cái đồ án bên trường đại học"_Jisung
"Ehhh đám cưới xong đừng quên tụi này nha Han Jisung =)))"_Felix
"Mày nói cái gì vậy Felix? Cưới xong tao vẫn về đây ở mà"_Jisung
"Ủa? Nghe nói sau khi cưới thằng Minho và em ở nhà riêng cơ mà?"_Chan
"Thật không? Sao anh không nói cho em biết gì hết vậy?"_Jisung liên tục hỏi vì sao khiến giới hạn của Minho bỗng chốc vượt qua chịu đựng
"CẬU THÔI ĐI!! PHIỀN PHỨC!!!"_Minho tức giận đập bàn nói lớn rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng. Jisung giật mình vì lời nói lớn tiếng của Minho. Bỗng giọt nước mắt rơi xuống đôi má của cậu. Trước giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng hay nặng lời, đã thế lần này còn thay đổi xưng hô. Cả đám lại gần cậu và an ủi:
"Có sao không? Chắc do hôm nay Minho hơi stress thôi"_Woojin
"Đúng rồi! Dạo gần đây em thấy anh Minho có một dự án rất quan trọng ảnh hưởng đến kì thi học kì nên hơi stress thôi"_Changbin
"Có lẽ đây là lỗi của em rồi"_Jisung
"Cũng không phải lỗi của mày đâu Jisung. Thôi đừng buồn nữa"_Hyunjin
"Nhưng tao không dám nhìn mặc anh ấy. Huống hồ gì tao lại chung phòng....... "_Jisung
"Tối nay sang phòng tao ngủ nhé. Rồi ngày mai tìm cách sau"_Felix
Ti phòng Felix........
Jisung vẫn còn hơi buồn vì cậu là người dễ khóc. Bản chất của cậu là người nhạy cảm nên khi thấy lần đầu tiên Minho quát thì cậu vô cùng sợ. Felix dọn lại cái giường thân thuộc rồi nói:
"Nè! Mày nằm đi"_Felix
"Có phiền mày quá không?"_Felix
"Phiền gì chứ, bạn bè cả mà"_Felix vừa nói vừa nằm xuống
"Vậy cảm ơn mày"_Jisung nói rồi cũng nằm xuống theo
Đến nửa đêm, Jisung nằm ngủ say sưa chẳng biết gì. Minho đẩy nhẹ cửa phòng Felix. Lại gần chỗ Jisung nằm, nhìn cậu mà xót xa. Mắt cậu đỏ hoe và còn đọng lại một ít nước mắt.
"Phi chăng mt ln na anh li làm tn thương em"
Minho nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, bế cậu trên tay rồi mang về phòng.
Ti phòng KnowHan.........
Đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại rồi hôn lên chóp mũi của cậu. Chỉ vì mấy cái dự án bên trường mà khiến anh lớn tiếng với cậu thì anh cảm thấy hơi có lỗi. Vì bản thân anh đã biết em người yêu dễ xúc động và nhạy cảm với những gì đột ngột đến.........
Sáng hôm sau..........
Vừa tỉnh dậy Jisung đã đặt một dấu chấm hỏi lớn trên đầu đó là: Tại sao tui lại ở trong phòng???? Vì vấn đề quá khó nên Jisung cũng mặc kệ mà thay đồ đi xuống dưới nhà
( Yu: Ủa không đánh răng hả :>>
Jisung: Tao có đánh đàng hoàng nha =)))! Ai như mày, ở dơ thấy bà cố =))
Yu: Nè nè nói cái gì đó ==! Xóa tên ra khỏi fic bây giờ )
Vừa bước xuống cầu thang, Jisung đã đụng mặt Minho. Cậu nhanh chóng phản xạ mà cúi đầu xuống không dám nhìn anh mà đi ngang qua. Bỗng anh cất tiếng:
"Khoan đi đã"_Minho lạnh giọng khiến cậu hơi sợ
"D..... Dạ?"_Jisung cũng đứng lại. Cậu và anh đứng song song với nhau. Anh lấy tay kéo cậu, ôm chặt vào lòng. Cậu cũng bất ngờ vãi ra!
"Anh xin lỗi bảo bối! Hôm qua do anh hơi mệt với stress nên anh lỡ lớn tiếng quát em"_Minho
".......Em hiểu mà! Em cũng xin lỗi"_Jisung
Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top