Chap 23
Tại phòng HyunBin.......
Hyunjin sau khi được đưa về phòng thì hiện tại cậu đang ngủ. Chan ngồi ngay cái ghế gần cửa sổ và hỏi:
"Nắng chưa lâu thì đã mưa sao?"_Chan
"Thật kì lạ...... "_Jisung bỗng dưng lên tiếng thu hút sự tập trung của mọi người
"Có chuyện gì sao?"_Felix
"Em nghĩ đây chắc chắn là khởi đầu của một việc gì đó rất xấu. Nhưng tại sao em không cảm nhận được gì cả"_Jisung
"Điều này đúng thật là kì lạ rồi........"_Woojin
"........Hwang.......Hwang...... "_Jisung nãy giờ cứ lẩm bẩm từ "Hwang" khiến cả đám nghi ngờ_"Đúng rồi!!! Chính là cậu ta!!!"
"Cậu ta? Cậu ta là ai?"_Minho
"Người duy nhất có thể vô hiệu hóa được siêu năng lực của em, người đó cũng là anh em họ hàng của Hyunjin gần nhất. Chỉ có thể là cậu ta thôi! Hwang Hyuncheol!"_Jisung
"Hwang Hyuncheol là ai thế hyung?"_Jeongin
"Ừm đúng đó! Hyungcheol là ai vậy?"_Changbin
"Hiện tại em chưa có thông tin chính xác về cậu này. Nhưng em có gặp cậu ta mấy lần khi đi với Hyunjin nên có biết"_Jisung
"Vậy để anh giúp em tìm thông tin"_Minho
"Thôi được rồi! Bây giờ mọi người về phòng nghỉ đi. Cũng trễ rồi"_Chan
Tại phòng KnowHan.......
Vừa về phòng, Minho đã mở laptop lên và kiếm thông tin về Hwang Seungcheol. Anh đã mất 2 tiếng để tìm đủ. Định quay sang gọi Jisung thì chỉ thấy một con sóc nhỏ đang nằm trên giường và ngủ không biết trời chăng gì. Điện thoại vẫn còn được cậu cầm trên tay. Minho lại gần, lấy điện thoại để lên bàn rồi sắp xếp lại chỗ cho cậu khỏi bị đau cổ. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay sang làm tiếp công việc.
Sáng hôm sau........
Cả đám tập trung tại phòng KnowHan để biết thêm thông tin về Hyuncheol. Minho nói:
"Hwang Hyuncheol, 17 tuổi! Là em trai họ hàng của Hyunjin và chỉ sinh sau vài tháng. Chỉ vì cố gắng học tập mà thành tích vẫn không bằng nên Hyuncheol sinh ra ganh ghét và thề là sẽ loại bỏ Hyunjin ra khỏi thế giới này"_Minho
"Trong người cậu ta còn có một thứ mà làm vô hiệu hóa siêu năng lực. Đó là lý do vì sao em không cảm nhận được chuyện gì"_Jisung
"Mẹ kiếp!! Cái thằng ôn dịch này......!"_Hyunjin
"Uầy đúng là oắt con! Đéo lo học để nâng cao thành tích đi mà còn...... "_Woojin
"Holy F*ck!!"_Jisung văng tục
"Chuyện gì thế?"_Changbin
"Máy tính bị hack rồi"_Jisung
"Sao lại có chuyện đó được? Máy tính của Minho hyung là bảo mật bậc nhất thế giới mà. Minho hyung chỉnh thử xem"_Felix
Minho kéo ghế ra ngồi và nhanh chóng nhập những chữ mà người khác hay gọi là "bùa"! Sau một hồi thì laptop cũng trở lại bình thường nhưng chỉ có điều là trước mặt họ có một tin nhắn hiện lớn lên:
"Hẹn gặp tụi bây vào 9h sáng ngày mai tại sân trường Young Wings!"
"Young Wings? Nó học cùng trường với mình sao?"_Seungmin
"Để tao tìm kiếm!"_Jisung nói rồi bấm vào danh sách trường_"Hwang Hyuncheol - lớp 12C7!"
"Đù! Thì ra mấy hôm nay tao thấy thằng lớp trưởng của lớp đó quen quen"_Hyunjin
"Vậy ngày mai đám trường Young Wings sẽ trực tiếp lên gặp nó"_Seungmin
"Mà nhớ đừng để cho Jisung có vết xước nào đấy. Tao chưa muốn cháy nhà =)))"_Chan nói rồi nhìn sang Minho.
Sáng hôm sau tại trường Young Wings.....
Trên sân thượng có 5 con người đang đứng chờ đợi Hyuncheol. Sau đó vài phút, có một người con trai tóc nâu, đôi mắt căm hận nhìn Hyunjin. Đằng sau có một đám đàn em. Hwang Hyuncheol lên tiếng:
"Chào người anh họ của tôi"_Hyuncheol
"Mẹ kiếp nhà mày Hyuncheol"_Hyunjin
"Hôm nay tôi kêu anh lên đây là để phân thắng bại. Để xem ai là kẻ thua cuộc"_Hyuncheol
"Mày...... "_Hyunjin
"Anh em! Lên!!!"_Hyuncheol điều động anh em
Ban đầu thì phần thắng nghiêng về phía Hyunjin. Nhưng sau đó bị lật ngược lại. Họ dần mất sức vì lạm dụng sức quá nhiều. Vô tình Jisung đã rơi vào tầm ngắm của hắn ta. Cậu sơ xuất khiến hắn ta nắm lấy tay cậu và kéo về. Cắn một phát vào cổ cậu. Cậu bất ngờ hét nhỏ lên nhưng đủ để Hyunjin nghe vì bạn thân lâu năm mà. Hyunjin nhanh tay kéo Jisung dứt khỏi ra hàm răng kia và nói:
"Nè!!! Mày hơi quá đáng rồi đó!!!"_Hyunjin
"Loại máu của cậu ta rất lạ, vị rất ngon"_Hyuncheol liếm phần máu còn dính trên môi
"Ohhhh tao nghĩ mày sắp vô đường chết rồi đấy Hyuncheol ạ =)))"_Felix
"Ý Felix hyung là sao ạ?"_Jeongin
"Đây để tao gọi cho"_Seungmin nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho số máy mang tên "Minho hyung" =))))
Minho nghe tin liền 2' sau có mặt tại hiện trường. Đạp mạnh cửa sân thượng, Minho thu hút sự chú ý của Hyuncheol và đám đàn em. Minho mặc kệ mà lại gần Jisung đang ngồi dưới đất, tay che đi phần vết cắn. Minho hỏi:
"Em có sao không bảo bối?"_Minho
"Em không sao nhưng cổ của em..... "_Jisung vừa nói vừa thả tay ra. Minho nhìn thấy vết cắn liền điên máu lên
"Ai?!! Là ai đã cắn em?!!"_Minho
"Tên kia kìa hyung =)))"_Jeongin vừa nói vừa chỉ tay về phía Hyuncheol. Minho nhìn theo hướng chỉ tay và đôi mắt đỏ ngầu lườm liếc Hyuncheol. Hắn ta bắt đầu sợ hãi khi thấy ánh mắt đó
"Tên khốn nhà mày đã làm gì bảo bối của tao! Lee Minho này đã công bố trong giới ma cà rồng là không ai được phép đụng đến bảo bối của tao!! Đồ của Lee Minho này mà cũng dám động vào à? Huống hồ gì đây là bảo bối của tao, là người mà tao sắp gọi là bà xã! Mày cũng to gan lắm nhóc con ạ"_Minho tức giận lớn tiếng, đấm cho tên đó một phát mạnh đến nỗi chảy máu ngay mép. Rồi dùng kĩ thuật đánh nhau để đánh cho hắn bầm dập cùng với đàn em. Hyuncheol sợ hãi bỏ chạy mất dép à quên mất giày
"Đấy, đã bảo rồi mà =)))"_Hyunjin
"Uầy Minho hyung hay thật"_Jeongin
"Mẹ nó! Có sợ không?"_Minho ôn nhu quay sang Jisung, xoa xoa vết cắn của cậu để cho đỡ đau
"Có...... Em sợ lắm..... "_Jisung bật khóc vì cậu rất sợ ma cà rồng khác ngoài anh em gia đình cắn mình
"Không sao hết! Anh có loại thuốc giúp bôi xóa vết cắn. Bây giờ theo anh về nhé. Hyunjin! Giúp hyung xin cho Jisung nghỉ học hôm nay"_Minho
"Vâng"_Hyunjin
Còn tiếp.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top