Chap 22
Tại lâu đài........
Tại phòng HyunBin..........
Changbin đảm nhận phần chữa vết thương cho Hyunjin vì trong lúc đánh nhau, cậu bị tên kia quẹt lên tay vài vết. Anh lấy hộp cứu thương rồi sát trùng vết thương cho cậu. Sau đó thì băng lại. Changbin nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh xuống dưới nấu cháo nhé"_Changbin
"Vâng"_Hyunjin nằm trên giường nói. Sau khi anh đi ra khỏi phòng, cậu mới mở điện thoại lên. Bây giờ là 1h sáng ngày 24/12. Cậu chợt nhận ra cậu đã từng nói mình sẽ tỏ tình anh vào ngày này. Nhưng hiện tại mới trải qua chuyện không lành nên cậu cần hít không khí ngoài trời mới thấy thoải mái. Cậu liền đứng dậy bước ra ngoài
Tại phòng KnowHan........
Jisung ngồi trên giường, giơ bàn tay lên cao và nhìn chiếc nhẫn đã được anh đeo. Rồi cậu ngẫm nghĩ lại câu nói ban nãy của ông ta. Có nên tha thứ hay không? Có nên bỏ qua hay không? Cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Jisung lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Có lẽ nếu bây giờ ra vườn bách hợp là thích hợp nhất. Dạo từng bước trên vườn, tâm trạng của cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ngắt nhẹ một cành hoa bách hợp. Cậu có nên......so sánh tâm trạng của bản thân với bông hoa đã úa tàn hay không? Đang suy nghĩ thì một bàn tay đặt nhẹ trên vai cậu. Cậu quay ra đằng sau:
"Seungmin?"_Jisung
"Sao? Vẫn còn vương vấn à?"_Seungmin
"Ừm! Có nên tha thứ hay không đây?"_Jisung
"Tùy mày thôi! Mà chuyện qua rồi nói làm gì nữa. Lo chuyện sắp tới đi kìa"_Seungmin
"Chuyện gì?"_Jisung
"Ôi bạn tôi ngây thơ quá rồi =))). Chứ cái này là cái gì đây?"_Seungmin nói rồi cầm tay Jisung lên và chỉ vào chiếc nhẫn
"Tao chưa muốn lấy chồng đâu TT! Tao còn yêu đời lắm"_Jisung
"Tao thà lấy người chồng như Minho hyung còn hơn đòi ở giá như mày =))). Minho hyung vừa tài giỏi, vừa đẹp trai. Hyung ấy đã khẳng định mày là bảo bối duy nhất, được cưng chiều. Vậy còn muốn con mẹ gì nữa hả Han thụ lòi =))"_Seungmin
"Mày nói ai thụ lòi hả Kim Seungmin! Tao công hơn mày đấy"_Jisung
"Hey hey hey! Tao dư sức đè mày ra nhé Jisung =)))"_Seungmin
"Tao mách Jeongin bây giờ á"_Jisung
"Thôi nhiêu đó được rồi! Tao lên phòng ngủ trước"_Seungmin
Tại sân thượng........
Hyunjin đứng dựa tay vào thành sắt. Mắt hướng về phía trăng tròn sáng soi kia. Thở dài một cái rồi định quay đi thì thấy Changbin đứng đối diện. Anh kêu tên cậu:
"Hyunjinie?!"_Changbin
"Sao anh lại lên đây?"_Hyunjin
"Ban nãy anh đi lên phòng thì không thấy em nên lên đây kiếm...... "_Changbin
"Nếu anh lên đây rồi thì sẵn nói luôn! Seo Changbin..... Em thích anh!"_Hyunjin
Changbin vô cùng bất ngờ sau câu nói của cậu. Tai như không nghe được những gì xung quanh nữa mà chỉ có câu "Em thích anh" quanh quẩn trong đầu. Anh cố gắng mở miệng:
"Nhưng..... anh không thích em..... "_Changbin
"Nếu như hyung từ chối tình cảm của em thì em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình tại nơi này"_Hyunjin
"Hyunjin ahh anh chưa..... "_Changbin
"Em cố gắng làm cái gì cũng vì anh mà tại sao anh lại không thích em?"_Hyunjin
"TUI CHƯA NÓI XONG MÀ!!!"_Changbin
"Ôi má ơi giật cả mình =)))"_Hyunjin
"Hyung không thích em nhưng.... hyung yêu em, Hwang Hyunjin!"_Changbin
"Anh nói thật ư?"_Hyunjin hơi bất ngờ
"Ừm!"_Changbin đỏ mặt khi rơi vào lồng ngực ấm áp của Hyunjin
Tối hôm sau.......
Hôm nay là ngày thứ hai của mùa Noel. Cả nhà sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở sân vườn bách hợp. Trong lâu đài hôm nay không còn âm u lạnh lẽo nữa. Mà là một bầu không khí Noel ấm áp. Xung quanh là đèn lấp lánh và chính giữa vườn có một cây thông Noel lớn. Còn mời một số dòng họ ma cà rồng khác nữa. Đang tiếp chuyện thì giọng của Woojin vang lên từ hướng sân khấu:
"Xin chào tất cả mọi người! Đầu tiên thì gia đình tôi cảm ơn mọi người vì đã bỏ chút thời gian đến dự tiệc. Chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì...... "_Woojin vừa nói vừa truyền micro sang cho Minho đứng bên cạnh
"Trước mặt mọi người đây, tôi chỉ muốn làm một việc mà đời tôi chỉ nói câu này với người tôi thương........"_Minho chưa kịp chỉ định người đó là ai thì Jisung đang đứng trong cánh gà đã bị đám bạn đừng đằng sau đẩy ra khiến cậu từ dưới cánh gà mà đứng trước mặt Minho và mém xíu nữa ngã nhưng được anh giữ chặt lại_"Jisung ahh...."
"Dạ?"_Jisung
"Cảm ơn em vì đã yêu một tên ác ma như anh"_Minho
"Em phải là người cảm ơn anh mới đúng á! À nghe nói Seungminie có bài gì cần hát với mọi người hả? Lên đây hát đi mày"_Jisung nói rồi lấy mic đưa cho Seungmin
"Bài hát này là tôi dành tặng cho mọi người.....và đặc biệt là Yang Jeongin"_Seungmin
Never say goodbye neowa nan hananikka
gateun kkum sogeul hamkke geonil tenikka
jigeum idaero neon nae gyeoteseo useojugiro haeyo
naeil boda meolli yeongwonboda orae
saranghae neol.............
Chất giọng ngọt ngào của Seungmin đã đi sâu vào trong tim Jeongin. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh đang đứng hát bài Story That Won't End
Cả đám đang chìm trong giọng hát của Seungmin thì bỗng dưng Jisung có cảm giác bên cạnh mình đang xảy ra chuyện không lành. Cậu liền đánh mắt sang Hyunjin. Hyunjin đang ôm đầu với cơn đau đớn một cách dữ dội. Jisung lo lắng hỏi nhỏ:
"Mày có làm sao không đấy?"_Jisung
"Tao không sao! Chắc là vết thương cũ tái phát rồi"_Hyunjin
"Ý mày là vết thương mà mày đã bị đánh hồi mình ở trên Seoul?"_Jisung
"Có lẽ vậy rồi!"_Hyunjin vừa dứt lời thì cậu ngã xuống đất và ngất đi
Nghe tiếng động, cả đám liền quay sang nhìn phía phát ra tiếng. Họ phát hiện thấy Hyunjin đang nằm ngất dưới đất. Changbin nhanh chóng chạy lại, hấp hối nói:
"Hyunjinie ahhh..... Hyunjinie..... Em có nghe anh nói không vậy?"_Changbin
"Để em cõng cậu ấy lên phòng cho"_Jisung
"Thôi đi ông ơi! Tướng mày chỉ bằng 1/2 thằng Hyunjin thôi nhé con =))). Mày mà cõng nó rồi nó đè cho mày bẹp dí rồi làm sao =)))"_Felix
"Anh cõng cho!"_Woojin nói rồi vác Hyunjin trên lưng và mang lên phòng. Sau đó thì Chan yêu cầu giải tán tiệc vì sức khỏe mới là quan trọng
Còn tiếp.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top