Chap 21
Tại nhà hoang X.........
Changbin từ từ mở cặp mắt của mình ra nhìn xung quanh. Anh bỗng nhiên hoảng sợ vì xung quanh chỉ là một không khí lạnh lẽo. Bốn bức tường màu đen bao bọc anh. Trên người hiện đang bị trói bởi một sợ dây thừng. Từ phía bên kia, một đám người bước lại gần. Và trong đám đó có cả Seoju. Ông ta lại gần chỗ Changbin. Anh vùng vẫy nói:
"Ông...! Sao ông lại bắt tôi!!"_Changbin
"Đây không phải là ý đồ của tao! Mà là của cô gái này"_Seoju
"H...... Hwayeong...?"_Changbin mở to đôi mắt ra nhìn cô gái đối diện
"Tôi nghĩ anh cũng rất thông minh để biết vì sao tôi bắt cóc anh nhỉ?"_Hwayeong nhếch mép
"Cô....!!!"_Changbin
"Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà! Lỗi không phải do tôi. Mà là do anh ép tôi thôi"_Hwayeong
"Tôi không hề ép cô! Tôi đã nghe lời cô đã tránh xa Hyunjin rồi còn gì! Là do em ấy tự động lại gần tôi"_Changbin
"Đúng là anh có tránh xa anh Hyunjin. Nhưng chắc chắn anh đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì rồi nên anh ấy mới mê anh đến như vậy. Cái gì tôi không có được thì người khác đừng hòng có!"_Hwayeong
"Tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đấy nhé"_Changbin ( Yu: Rất quá đáng luôn ấy chứ )
Hwayeong chẳng hề để ý đến Changbin nữa. Chỉ đứng đó cười mãn nguyện vì đã thành công tóm gọn được tình địch. Cô ta cầm con dao lam trên tay, kề lên mặt anh và nói:
"Làn da đẹp nhỉ. Nhưng chỉ trong phút chốc nữa thì mặt của anh sẽ có một vết đỏ đấy"_Hwayeong
"Tôi thấy rằng cô giết nó cũng chưa đủ đâu. Quên lời hứa rồi sao? Cô còn hứa sẽ giúp tôi kéo Jisung về giới ma thuật cơ mà"_Seoju
"Ông cứ bình tĩnh! Tôi sẽ giúp ông sau. Còn bây giờ để tôi xử lý anh ta đã"_Hwayeong
Cô ta định rạch má phải của Changbin một đường dài thì cánh cửa bỗng nhiên rớt xuống sàn nhà và phát ra một tiếng lớn. Seoju và Hwayeong quay ra đằng sau thì nhìn thấy đám kia. Ai nấy cũng lườm ông ta và cô ta cho rách mặt. Hwayeong lắp bắp:
"S..... Sao mọi người lại..... "_Hwayeong
"Chúng tôi mà không đến sớm thì làm sao chứng kiến được cảnh này"_Hyunjin
"Anh Hyunjin..... Em không có làm mấy chuyện này..... Anh tin em đi"_Hwayeong
"Cô nghĩ tôi tin á? Nực cười!"_Hyunjin cười đểu
"Đến cả cánh cửa chắc chắn đến vậy mà các ngươi cũng phá được sao?"_Seoju
"Haizzz lớn tuổi rồi! Dùng não một tí đi, lão già"_Minho lạnh lùng lên tiếng
"Chắc chắn á? Chắc con mẹ ông ý! Đụng một cái đã đủ nứt"_Seungmin
Thế là "thiên thần" và "tử thần" cuối cùng cũng đối đầu với nhau!
Seoju ra hiệu lệnh kêu đám đàn em xuất hiện. Lập tức có hàng trăm con người bước ra từ mọi phía bao vây họ. Rồi chưa đến một phút, nguyên đám đó đã lao về phía họ một cách nhanh chóng. Woojin và Chan hỗ trợ nhau. Hyunjin và Felix cũng cố gắng dùng kĩ thuật Taekwondo để đánh đám trước mặt. Seungmin thì vừa dùng Judo vừa bảo vệ Jeongin. Jisung nhờ có vóc dáng nhỏ con cộng thêm bộ đồ màu đen đang mặc nên rất dễ dàng trà trộn vào đám đó và chạy về phía Changbin. Cởi trói cho anh rồi định đỡ anh đứng dậy thì có một tên khác lao đến đánh cậu. Nhưng xui cho hắn ta là đã bị cậu tung một cước cho nhớ đời. Jisung nhìn đám đối diện và lên tiếng:
"Đến giờ ăn đấm rồi mấy cưng ạ"_Jisung nói rồi dùng những tuyệt chiêu Karate mạnh nhất để vật lộn với tụi kia
Sau khi hạ hết được đối thủ, Seoju và Hwayeong vẫn cố tỏ ra bình thường. Hwayeong ấp úng:
"C..... Các người đừng tưởng hạ được nhiêu đó là tao sợ!!"_Hwayeong vừa dứt lời liền kéo Jisung về phía tay mình và kẹp cổ cậu lại, đưa dao kề lên và nói tiếp_"Tụi bây mà còn nhích thêm một bước nữa thì tao sẽ giết thằng nhóc này"_Cô ta vừa nói vừa lấy tay kẹp cổ cậu mạnh hơn
"Aaaaaaa cô mau buông ra!!!"_Jisung
"Cô có buông Jisung ra hay không!!"_Chan
"Tao không buông đấy! Tụi bây...... "_Cô ta chưa nói hết câu thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay thẳng đâm xuyên qua đầu cô ta. Hwayeong bất giác gục xuống, chết trong tình trạng mở mắt trông rất ám ảnh. Và người nổ súng không ai khác đó là Minho
"Tao đã cảnh cáo rồi mà! Đụng đến bảo bối của tao, anh em của tao thì tụi bây đừng hòng sống sót dù gì trong một phút. Có lẽ xưa giờ thằng Minho này hiền quá rồi nhỉ nên tụi bây làm tới à"_Minho vừa nói vừa bắn vào Hwayeong khiến cô ta ngày càng thê thảm hơn
"Thôi được rồi Minho! Em dừng lại đi trước khi mọi chuyện quá tồi tệ"_Woojin
"Không nghe lời cảnh cáo thì chết thôi"_Minho nói xong vứt cây súng xuống đất. Kéo Jisung ôm chặt vào lòng để bảo vệ cậu
"Thôi mọi chuyện đã kết thúc rồi. Changbin ahh, em có bị thương ở đâu không?"_Chan
"Dạ em không sao"_Changbin
"J...... Jiwon à không Jisung...... "_Seoju bấy giờ mới lên tiếng_"Ta biết là con rất hận ta! Ta xin lỗi vì những gì ta đã đối xử với con, mẹ con và Jimin! Con không cần trở về giới ma thuật nữa đâu. Ta chỉ xin con tha thứ cho ta...... "
"Sau những gì ông đối xử với bạn tôi, ông nghĩ chỉ cần lời xin lỗi thôi sao?"_Hyunjin
"Ta biết lỗi sai rồi! Chỉ cần con tha lỗi thì lòng ta sẽ rất nhẹ nhõm. Jisung ahhh con lên tiếng đi chứ"_Seoju cố gắng lại gần Jisung, nắm tay cậu để van xin nhưng bị Minho hất ra
"Ông bỏ cái suy nghĩ được tha lỗi đó đi Han Seoju à! Ông nghĩ nhiêu đó đủ để Jisung tha lỗi cho ông sao? Trong tim em ấy mãi mãi không có ông"_Minho
"Jisung ahhh con...... "_Seoju vẫn bất chấp
"Xin lỗi nhưng tôi mệt rồi. Tôi không muốn nói gì"_Jisung vừa nói vừa rúc sâu vào lòng Minho
"Jisung ahh....... "_Seoju
"Ông có bị điếc hay không vậy? Xin lỗi nhưng bạn tôi mệt rồi. Chào ông!"_Seungmin nói thay lời của Jisung và ra về cùng anh em để lại Seoju đang ân hận về việc mình đã làm
Còn tiếp........
Có lẽ là sắp End Fic rồi nha mấy cô TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top