Chap 17
Hyunjin cắn môi dưới đến bật máu vì tức giận. Hắn thấy cậu có vẻ yếu thế nên liền tạo ra một ma thuật trên tay và có ý định hướng tới cậu. Cậu vì không chuẩn bị được gì nên cứ nhỡ bản thân sẽ gặp nguy. Khi hắn vừa định ra tay thì tiếng mở cửa lớn vang lên. Sau đó là một cây thanh sắt đập hẳn vào người hắn ta khiến hắn ta gục xuống. Và người đánh không ai khác đó là Chan. Changbin thừa cơ hội né xa hắn ta:
"Này hai đứa có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"_Chan
"Dạ bọn em không sao"_Hyunjin
Hắn ta sau khi bị đánh chỉ vài phút thì đã đứng dậy. Với tay lấy cây thanh sắt gần đó và định đánh vào người đứng đối diện Hyunjin đó là Minho vì anh chàng quay lưng về phía hắn. Ngay khi định đánh Minho thì Jisung nhanh chóng phát hiện. Cậu hốt hoảng hét lớn:
"MINHO HYUNG!!!!!!"_Jisung theo quán tính đẩy Minho ra và chính bản thân nhận lấy cây thanh sắt đánh mạnh vào người khiến cậu như trái bóng chày bay ra xa và cuối cùng là đập đầu vào bức tường gần đó. Hắn cũng không quan tâm mấy mà tiến tới định đánh thêm Hyunjin. Nhưng Hwayeong nhanh chóng chạy vào phòng và dùng dao đâm chết hắn ta. Hắn ta gục hẳn xuống sàn nhà. Dù không muốn nhưng Woojin cũng phải nói:
"C..... Cảm ơn cô.... "_Woojin
"Chỉ cần đụng đến anh Hyunjin! Thì tôi sẽ không tha thứ cho mấy người!!"_Hwayeong nói rồi bỏ đi
Quay về phía KnowHan, Minho chạy lại phía Jisung đang bất tỉnh. Lay lay cậu:
"Jisung! Jisung! Em tỉnh lại đi!!"_Minho vẫn gầm thét nhưng người kia vẫn chẳng hề tỉnh. Anh tức giận lên. Đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Anh đứng dậy đi lại phía con người đang nằm trên sàn. Lấy con dao nhuốm máu bên cạnh, đâm hắn ta đến người toàn máu. Tay chân của hắn rời ra khỏi cơ thể. Anh nói với giọng đầy hận thù:
"Đụng đến bảo bối của tao thì đừng mơ sống trên cõi đời này!!!"_Minho ( Yu: Ui anh dzai bình tĩnh
Minho: Bình tĩnh con mẹ mày á ==! Sao mày lại viết người yêu của tao bị thương?
Yu: Uầy cái đó anh phải đi hỏi số phận chớ :>> )
Chan chạy lại ngăn Minho trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Ra hiệu cho Seungmin chữa trị cho Jisung. Seungmin đi lại phía cậu bạn đang bất tỉnh, bế Jisung trên tay rồi mang về phòng để chữa trị và theo sau là Jeongin và Minho. Changbin hiện tại vẫn còn sợ hãi. Hyunjin bước lại gần hỏi:
"Anh vẫn còn sợ sao?"_Hyunjin
"Ừm! Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên anh...... "_Changbin
"Thôi không sao! Mọi chuyện đã ổn rồi"_Hyunjin vô thức vôm nhẹ Changbin vào lòng khiến anh định vùng vẫy nhưng vì đang sợ hãi nên cũng ngồi im
"Thôi được rồi! Hyunjin giữ bình tĩnh lại cho Changbin đi! Anh với tụi này sang xem Jisung thế nào"_Woojin nói rồi dẫn cả đám sang phòng bên cạnh
Tại phòng SeungIn........
Seungmin nhẹ nhàng lấy khăn lau phần máu ngay đầu của Jisung rồi lấy băng quấn đầu quấn lại. Sau khi xong thì để Jisung nằm nghỉ trên giường. Còn những người kia đứng bàn tán:
"Em thấy rằng cái tên đó không phải là người cũng chẳng phải là ma cà rồng! Em nghĩ hắn đến từ giới ma thuật!"_Felix
"Tại sao em lại nghĩ như vậy Felix?"_Chan
"Vì nếu mọi người để ý kĩ thì trên tay hắn có một hình xăm. Chính hình xăm này Jisung đã từng cho em xem nó qua mạng nên em nghĩ như vậy"_Felix
"Bây giờ trước mắt cứ đợi Jisung tỉnh dậy đi đã rồi hỏi nó. Chứ mọi bữa anh đã bắt đầu thấy nó kì lạ rồi!"_Woojin
"À đúng rồi..... Dạo gần đây Jisung hay nói với em rằng là em ấy có cảm giác lạ trong lòng"_Minho dùng chất giọng lạnh băng nói
"Thật sao? Vậy thì càng phải tìm hiểu vấn đề này. Em không thể để nhà mình gặp nguy hiểm được"_Felix
"Seungmin nè, trong lúc này nhớ bảo vệ Jeongin nhé! Không được để lỗ hổng đâu"_Chan
"Mọi người ơi Jisung hyung tỉnh rồi này!"_Jeongin nói lớn hơn một chút khi thấy Jisung mở nhẹ đôi mắt ra nhìn mọi người
"Sóc nhỏ, em thấy thế nào rồi?"_Minho ôn nhu đến bên cạnh giường
"Em khỏe...... Nhưng cái tên đó sao bây giờ lại ám ảnh trong đầu em...."_Jisung
"Jisung nghe anh hỏi này! Em thấy cái tên đó có quen không?"_Woojin
"Để em nhớ xem nào....... Mắt đỏ.....hình xăm trên tay......ngay môi có khuyên........ Không lẽ là người đó sao?"_Jisung ngẫm nghĩ
"Người đó là người nào thế hyung?"_Jeongin
"Biết rằng hắn ta mặc áo khoác đen nhưng.......em có cảm giác thật quen thuộc!"_Jisung bắt đầu sợ hãi
"Thôi được rồi mọi người! Jisung mới tỉnh dậy. Đừng làm cậu ấy sợ"_Seungmin khi thấy dấu hiệu sợ hãi của Jisung liền lên tiếng_"Jisung ahhh, bình tĩnh nào"
"Bây giờ đã 1h sáng rồi! Chắc mọi người mệt rồi. Về phòng ngủ đi! Cho Jisung còn nghỉ ngơi"_Chan
Sáng hôm sau.........
Jisung sau khi ăn sáng xong thì lên phòng. Khi cậu vừa mới mở cửa phòng ra thì nhìn thấy một người khiến cậu sốc! Cậu mấp máy:
"C..... Cha?"_Jisung mở to mắt
"Chào con! Con trai của ta"_Ông ta là Han Seoju
"Ông đến đây làm gì!!"_Jisung
"Han Jiwon à con..... "_Seoju
"Ông câm mồm!!! Tên tôi là Han Jisung chứ không phải là Jiwon!"_Jisung hét lớn
"Jisung? Ai đã đặt cho con cái tên đấy?"_Seoju
"Là anh Minho đã đặt cho tôi"_Jisung
"Minho?? Có phải ý con là Lee Minho - ma cà rồng khét tiếng phải không? Sao con lại nghe lời cái tên ác ma đó chứ?"_Seoju
"Câm!!! Vì anh ấy là người tôi yêu!"_Jisung
"Ta không cho phép con yêu ma cà rồng!! Đừng như chị con!"_Seoju
"Ông không được lôi chị Jimin vô nói! Ông cút ngay ra khỏi đây!!"_Jisung vừa dứt lời ông ta đã biến mất. Lúc này Hyunjin ở phòng đối diện nghe tiếng hét lớn liền chạy sang Jisung xem sao. Mở cửa ra thấy Jisung sợ hãi ngồi dưới đất. Hyunjin chạy lại hỏi thăm:
"Mày làm sao thế Jisung? Thôi được rồi đừng khóc"_Hyunjin lau nước mắt cho cậu bạn
"Hic..... Hic..... Hyunjin ơi tao sợ"_Jisung khóc càng ngày càng lớn, nhào vô om chặt thằng bạn thân
"Không sao không sao! Có tao với mọi người ở đây rồi"_Hyunjin trấn an Jisung
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top