Chap 13
Nửa đêm..........
Jisung vẫn phải bận bịu với đống bài tập Văn đáng ghét này. Thật sự nếu xét về trình độ học thì cậu học rất giỏi và giáo viên nói cậu thông minh bẩm sinh. Mặc dù ghét nhưng cậu vẫn học giỏi môn Văn. Đang trong dòng cảm xúc của bài Văn thì cậu nghe tiếng mở cửa lớn. Bỏ hết đống bút viết và chạy xuống nhà xem ai.
Cậu chạy xuống thì thấy Minho đang tháo bỏ đôi giày Vans của anh ra. Cậu hỏi:
"Anh có mệt không đấy? Em nghe Changbin hyung nói anh về trễ. Không ngờ trễ đến vậy"_Jisung nhìn đồng hồ là đã 11h30 đêm
"Bảo bối học bài cũng khuya nhỉ?"_Đặc điểm để nhận dạng Jisung còn học bài đó là cặp mắt kính của cậu. Vì mỗi lần học, cậu thường có thói quen đeo nó vào
"Em đang làm bài tập Văn....... "_Jisung
"Gần xong chưa?"_Minho
"Có lẽ sắp xong rồi"_Jisung
"Xong nhanh rồi ngủ đi! Em dạo này gầy lắm rồi đó"_Minho
"Có gầy bao nhiêu đâu...... "_Jisung bĩu môi
"Nói gì đó?"_Minho
"Ơ dạ không"_Jisung
"Mà anh nghe tin rằng em đã sử dụng võ Karate của mình 'áp dụng' lên Hwayeong à?"_Minho
"Dạ vâng! Vì hành xử của cô ta đối với nhà mình và nhất là Changbin hyung khiến em khó chịu"_Jisung
"Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi bảo bối? Loại võ của em không bình thường như bao loại khác. Võ của em được học trong môi trường ma cà rồng nên có thể ảnh hưởng đến tính mạng"_Minho
"Anh là đang quan tâm Hwayeong sao?"_Jisung
"Không phải. Ý anh là..... "_Minho
"Anh chẳng bao giờ hiểu sâu ý của em cả! Anh đi tìm Hwayeong đi và mặc kệ em!!"_Jisung hét lớn vào mặt Minho. Mắt của cậu ứa nước. Nói xong cậu quay người đi lên phòng. Jisung là một con người trước khi hành xử hoặc hành động một việc gì đó thì cậu luôn tính trước mọi thứ có thể diễn ra. Minho nghĩ rằng cậu phải có lý do gì đó thì mói làm vậy?
Haizzzzzz sóc nhỏ mà giận thì chỉ có thể dành hết cả thanh xuân để dỗ mất thôi TT
Tại phòng Seungmin và Jeongin.........
Đã qua nửa đêm nhưng Seungmin vẫn không ngủ được. Anh đứng ngoài ban công, nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Trên tay cầm một ly rượu vang. Bỗng có một tiếng nói ở ban công bên cạnh:
"Mày chưa ngủ sao?"
"Jisung đấy hả? Ừm, tao ngủ không được"_Seungmin
"Tao cũng vậy...... "_Jisung
"Mắt mày sao đỏ thế kia...... Mới khóc sao?"_Seungmin
"Làm gì có! Bụi bay vào mắt thôi"_Jisung
"Thôi đi ông tướng! Ông diễn dở lắm luôn á. Mày dỗi Minho hyung nữa à?"_Seungmin
"Ừm...... Mà sao mày lại uống rượu vào giờ này. Đêm uống rượu không tốt đâu"_Jisung
"Đối với tao...... Rượu giúp tao giải tỏa được nỗi bức xúc trong lòng"_Seungmin
"Ohhhh...... Thôi tao vô ngủ trước. Ngủ ngon nhé"_Jisung
"Mày cũng ngủ ngon"_Seungmin mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn trời tiếp
Sáng hôm sau.........
"NÈ NÈ NÈ!!!! MẤY ĐỨA KIA DẬY MAU LÊN KHÔNG TAO LỘT DA TỤI MÀY BÂY GIỜ!!!"_Chan hét lớn vang nhà
Sau tiếng hét đó, lần lượt Hyunjin, Jisung, Felix, Seungmin và Jeongin bước xuống. Người thì ngáp ngắn ngáp dài, người thì mắt còn chưa mở còn người thì nửa tỉnh nửa mơ. Woojin kéo đám đó ngồi trước mặt rồi nói:
"Anh nghe hiệu trưởng trường mấy đứa thông báo rằng tối nay có buổi tiệc tại trường. Mấy đứa có định đi không?"_Woojin
"Tiệc sao? Nếu em rảnh thì em đi"_Felix
"Vậy nhỏ Hwayeong có đi không hyung?"_Seungmin
"Có chứ!"_Woojin
"Aishhhhh đi đâu cũng bị nó ám là sao!!"_Hyunjin
"Trước mắt là mấy đứa đi phải không? Vậy lên đây anh mày lựa đồ cho mà mặc. Chứ để tụi bây chọn ông đây không yên tâm"_Chan nói rồi kéo bọn trẻ lên lầu
Ở trên phòng thay đồ, cả đám xếp hàng rồi từng người vào phòng thay. Thay đi thay lại ít nhất cũng phải n lần mới lựa được bộ đồ thích hợp =)))
Tại trường cấp 3 Young Wings.........
Một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cổng trường. Từ trong xe bước ra 5 chàng trai với 1 cô gái. Nam thì mặc vest đen còn Hwayeong mặc váy đỏ nhưng......có phần thiếu vải. Bước vào đại sảnh của bữa tiệc, Hyunjin đập tay với mấy thằng bạn. Jisung thì bị bao vây bởi mấy chị em phụ nữ chỉ vì...... cậu quá dễ thương mặc cho trên người là bộ vest. Seungmin và Jeongin nắm tay dắt nhau đi chào hỏi đàn anh khối trên. Felix thì giao lưu với mấy nhóc hậu bối mới vào. Còn Hwayeong thì cố gắng đứng sát Hyunjin và khoác tay cậu để ra vẻ rằng bản thân là bạn gái của cậu. Nhưng mọi thứ cô ta làm chỉ đều nhận được ánh mắt khinh bỉ của Hyunjin. Cậu cố vùng vẫy để tay của cô ta rời khỏi tay mình rồi đi đến chỗ mấy anh em.........
"Ehhhh tụi bây!"_Hyunjin vừa chạy lại vừa kẹp cổ Jisung
"Mẹ mày thả bố mày ra!!!"_Jisung
"Nãy giờ cái con Hwayeong cứ vây tao làm bố mày mệt mỏi vler"_Hyunjin
"Chẹp chẹp con này mặt dày thiệt chứ!"_Seungmin
"Phải dạy cho nó một bài học mới được"_Felix
"Mà cách gì bây giờ ạ?"_Jeongin
"Chúng ta hiện đang có 2 bộ não sở hữu IQ khá là cao nên Hyunjin, Jisung! Chắc hai bây có cách chứ nhỉ?"_Felix
"Đương nhiên là có =)))"_Hyunjin và Jisung đồng thanh rồi cả đám tụm năm tụm bảy lại một cục
Sau 30' bàn cách thì cả đám trở về lâu đài và Hwayeong hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Về đến đã là 11h30 đêm, ai nấy về phòng của riêng bản thân. Ấy thế nhưng có một người đang khó xử.......
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top