Chap 25

Aizaa,cho Mun xin nói trước,chap lần này nó thảm lắm cơ (tội hai em nó) nhưng đành vậy thôi,vì là cuộc sống.Các bạn đọc vui vẻ,có gì cứ ném đá Mun nhận hết...:) 

 - Hahaha! Các ngươi thấy thế nào?

  - Ngươi thật bỉ ổi!

  - Mau thả cô ấy ra! - Anh và hắn đồng thanh

  - Thích thả thì ta sẽ thả, nhưng đổi lại phải có một điều kiện

  - Điều kiện gì?

  - Ngay lập tức rời khỏi đây và không bao giờ được xen vào chuyện của ta nữa!

  Hắn nhìn nó mà ruột gan như cắt. Biết làm sao đây nhưng mà nó trên kia cứ lắc đầu, ý bảo hắn đừng đồng ý. Nếu không đồng ý thì nó sẽ chết. Giờ sao đây? Hắn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì ở bên cạnh cậu đã lên tiếng:

  - Tôi đồng ý!

  - Được! Tốt lắm! Nhưng ta muốn nghe lời này từ chính miệng em trai yêu quí của ta nói ra cơ

  Hắn nhìn sang bố mình , thấy ông hai tay nắm chặt , ánh mắt đầy tức giận nhưng lại không dám động thủ vì sợ con dâu ông sẽ gặp nguy hiểm , con trai của ông cũng sẽ đau đớn theo.

  - Ta...ta đồng ý!

  - Hahaha! Ta rất thích câu này đấy . Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải hơn không?

  - Mau thả cô ấy ra!

  - Được rồi ! Đừng có nóng , ta sẽ giữ lời mà.

  Cô và nó được thả xuống , chạy lại ôm chầm lấy hắn và anh . Nó sợ lắm , run bần bật lên.

  - Không sao đâu , an toàn rồi - Hắn an ủi

  Nhưng mà lời nói của hắn , nó cứ trái với sự thật sao ấy. Bởi vì nó vừa được đưa xuống thì một chấm đỏ, không phải là màu dính trên áo, mà là đèn laze của một cây súng...

  "ĐOÀNG" . Một tiếng súng vang lên làm mọi người sững sờ. À không, phải là bốn phát súng mới đúng chứ. Mùi thuốc súng nồng nặc dậy lên. Đã có một tên sát thủ chết, ông ta thì bị thương ở cánh tay, và quan trọng hơn, nó cũng có dính máu. Nhưng không phải là máu của nó, mà là máu của cái người đang nằm trên tay nó,... hắn trúng đạn rồi !!!!!

  Vài giây trước....Lúc nó ôm chầm lấy hắn, có một tên sát thủ chĩa nòng súng về phía nó, nhưng hắn đã nhìn thấy và khi tiếng súng nổ lên thì hắn nhanh chóng ôm nó xoay ngược lại, đỡ thay nó phát đạn ấy. Tiếng súng thứ hai chính là của...Tố Ngọc Mỹ nhắm bắn tên sát thủ, một phát chết luôn.Còn hai phát đạn còn lại.Một là của ông ta nhắm bắn Ngọc Mỹ nhưng cô ta nhanh chóng né được, hai chính là của cậu Tạ Tuấn Phong nhà ta.Bốn phát súng trúng bốn mục tiêu khác nhau.O6ng ta đã bị thương và cố gắng chạy trốn nhưng nhanh chóng bị cậu và Ngọc Mỹ bắt lại:

  - Ông tính chạy đi đâu hả ông già?

  Nhưng ông ta cố gắng sức, phóng ra một quả cầu về phía cậu thì bị một quả cầu khác của cha hắn phá vỡ. Không những thế, ông còn không kiểm soát được bản thân, phóng thêm một quả cầu nữa làm cho ông ta bị thương nặng và dẫn đến tử vong. Thực ra ông cũng không muốn giết anh trai mình nhưng vì nỗi giận trong lòng, vì phát đạn của tên sát thủ bắn vào con trai ông,...ông không thể kiểm soát được nữa.Nhưng có một điều đau thương hơn,...đó chính là hắn.Viên đạn đã bắn trúng lưng hắn,máu chảy rất nhiều, nó sợ hãi nhìn hắn, nước mắt rơi thành dòng:

  - Hoàng Nam!Anh có sao không? Đừng làm em sợ mà!

  Hắn đưa bàn tay đầy máu lên vuốt nhẹ má nó, mỉm cười:

  - Uyển Lan, em đẹp lắm!

  - Không! Không mà Hoàng Nam!

  - Uyển Lan này, anh xin lỗi. Nhưng dù không có anh ở bên, em cũng phải sống thật tốt nghe chưa, mèo con của anh?

  - Không, anh không thể rời xa em được. Tuấn Phong! Anh là bác sĩ, anh mau cứu anh ấy đi!

  - Uyển Lan à, xin lỗi em nhưng vì viên đạn này có tẩm chất độc cực mạnh, lại găm sâu vào người Hoàng Nam, dù có là thần thánh cũng không thể cứu được...

  - Không mà, không phải như vậy, anh đang nói dối em phải không? Không thể có chuyện gì xảy ra với anh ấy được.

  - Uyển Lan à, nghe anh nói này. Dù có ở đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ mãi luôn yêu em, đi theo che chở cho em.Còn cha, con xin lỗi vì không thể làm trọn chữ hiếu với cha được, con xin lỗi...

  - Con trai của ta, ta mới là người phải xin lỗi con. Chính ta đã ngăn cản con, để cho con đến bây giờ cũng chưa có được hạnh phúc.

  - Không sao đâu cha, được gặp cô ấy thôi là con đã thấy hạnh phúc lắm rồi.Nhưng rất tiếc, con không còn có thể gặp lại mọi người nữa...

  Vừa dứt lời, đôi tay hắn ngã xuống đất. Nó hốt hoảng chạy ra,kêu gào trong đau đớn:

  - HOÀNG NAM! XIN ANH ĐỪNG BỎ EM ĐI MÀ!!!!!!.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: