Chương 3: Cuộc hẹn (phần 1)

Trước khi tôi thoát ra khỏi khu căn hộ nơi Judge ở, cô ấy có nhắc tôi một chuyện nữa.
- Khoan đã anh Fian!
Cô ấy giữ tay áo tôi lại, mắt nhìn thẳng vào tôi, nhìn như đang muốn một cái gì đó
- Ngày mai là ngày nghỉ của tôi nên nếu anh rảnh thì muốn hẹn hò không?
*hít vào thật sâu* khuôn mặt hiện tại của cô ấy nên trở nên bất hợp pháp. Nụ cười đó và đôi mắt cún con, còn thêm giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng như thiên thần nữa, chúng quá là MOE!! Dù tôi biết đằng sau tất cả thứ đó là một ác mộng sống nhưng tôi hoàn toàn bất lực trước lời mời của cô ấy.
- Em muốn đi đâu?
- Đâu cũng được hết.
- Thế mai anh đến đây đón em lúc 8 giờ sáng nhé.
- 8 giờ 30 đi, còn để em chuẩn bị nữa.
- 8 giờ 30 vậy!
.
.
.
.
Bây giờ là 8 giờ 10 ngày 15 tháng 11 năm 2000, tôi vẫn còn đang ở nhà. Có nên đi hay không đây, làm sao có thể coi như chuyện đêm qua chưa hề xảy ra được, cô ấy đã nghĩ gì vậy? Dù có cố gắng thế nào cũng không thể tự nhiên như trước được. Vì cô ấy để lộ danh tính, vài suy nghĩ xấu như cách để ám sát cô ấy cứ hiện lên liên tục trong đầu. Những nghi ngờ về cách cô ấy nhìn nhận tôi cũng có, mặt khác thì còn có những cái như làm sao để tôi giúp cô ấy, làm sao để độc chiếm cô ấy và nếu có thể, ngăn cô ấy giết người, dù chỉ là 1 lần.
...
...
...
8 giờ 25 rồi, tôi đang đứng trước cửa tòa nhà cao tầng cô ấy ở, tay cầm điện thoại nhìn giờ, tự hỏi là cô ấy gần xong chưa vậy? Không biết là đang chuẩn bị cái gì... không khéo đồ nghề để ám sát mình? Không không không, không thể nào. Cô ấy đã nói là tha cho mình mà, nếu muốn giết thì đã giết mình nhanh và gọn đêm qua rồi. Nhưng tuần này vẫn chưa có ai bị giết và hôm nay đã là thứ tư rồi, ngày phán xét hàng tuần dựa theo các vụ trước. Hay là cô ấy có kế hoạch trước để lấy mạng mình vào đúng ngày thứ tư? Aaaargh chết rồi! Làm sao mình có thể tự nhiên được trong buổi hẹn này bây giờ?! Lỡ cô ấy phát hiện những hành động lạ thường của mình thì sao? Không thể nào an tâm được!!!
- Anh đang làm gì vậy?
Á, cô ấy ra rồi. Vừa nhận thức lại, tôi thấy mình ở trong một..." trạng thái" khó giải thích. Nhìn như một thằng tâm thần vậy: hai tay vò tóc nhìn thật là hoang dại, hai chân dang rộng ra, mặt nhăn nhó như chó dại ấy.
- Có chuyện gì à, anh Fian?
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm với một vẻ khó hiểu trên mặt.
Nhìn chung thì cô ấy nhìn thật... vô hại, theo mặt tích cực ấy. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, ở cuối mỗi ống tay áo có một đoạn bó sát lại với chiếc cúc kéo sát ống áo lại. Cổ áo hình tròn rất đơn giản, những chiếc cúc ở đường may giữa của chiếc áo hình thoi bị kéo sát vào áo để giữ vòng 1 nhỏ nhẹ của cô ấy. Chiếc áo nhét vào trong chiếc váy đen dài đến gần đầu gối với chiếc thắt lưng bằng vải đen quấn quanh váy, đầu thắt lưng có hình một cây cỏ 4 lá, biểu tượng của sự may mắn. Cô đi một đôi giày Converse màu đen có cổ cao đến mắt cá chân. Mái tóc thường được buộc lên giờ xõa ra sau đầu cô, đoạn tóc mái ngắn được uốn ra sau tạo thành một vết nâu trên tóc vì cháy nắng.
Hà, dễ thương quá! À khoan, phải chỉnh đốn lại đã, muốn ngắm gì thì để sau đã. Đứng thẳng lại, quay người đến phía cô ấy, mỉm cười nào.
- Anh chờ lâu chưa?
- Anh cũng mới đến thôi.
- Thế à, ăn sáng chưa?
- Chưa...
- Vậy đi ăn trước đi!
- Được rồi, em muốn ăn gì?
- Pancake!
- Đồ ngọt à, cũng được.
Thế là tôi chở cô ấy trên chiếc xe SH màu đen của tôi đến quán bánh gần nhất (ad nhác tra tên quán lắm nên mọi người cố gắng tưởng tượng đi nha :3)
Chúng tôi cùng nhau ngồi ở bàn gần với cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Tôi thực sự không có hứng thú ăn đồ ngọt vào buổi sáng lắm nhưng chiều theo ý cô ấy vậy. Chúng tôi vừa mới ăn xong, đang ngồi nhâm nhi tách cà phê.
- Anh lúc nãy suy nghĩ gì mà loạn cả lên vậy, anh Fian?
Bỏ mẹ, cô ấy vẫn còn tò mò vụ đó, làm sao để giải thích đây?
- Chuyện là...
- Nếu em đoán đúng thì anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Mục tiêu của em tuần này là một người khác ngoài anh, cứ thoải mái đi.
- Sao đoán tài thế?
- Vậy đúng là anh lo sợ bị em ám sát!
- Á, lỡ lời rồi! Khoan, thế em có kế hoạch trước về ai mà mình sẽ phán xét à?
- Tất nhiên là có rồi!
- Thế em có thể cho anh biết vài thông tin không? Anh hứa sẽ không phá đám em đâu.
-...
Chắc chắn câu trả lời là không rồi, tôi đang mong đợi gì vậy?! Tất nhiên là cô ấy sẽ không cho tôi biết dễ dàng thế được, nếu hỏi xa hơn nữa, không khéo cô giết mình thật chứ không đùa đâu!
- Được rồi, em sẽ cho anh biết vài chi tiết cơ bản thôi nhé, đừng nói với ai nha~~
Cô ấy nói với một giọng đùa giỡn với nụ cười gian xảo trên đôi môi và ngón trỏ của tay phải để trước miệng, tín hiệu tôi phải giữ im lặng.
" Cô ấy đang nghĩ gì vậy, để lộ thông tin dễ dàng như thế..." là điều tôi nghĩ đầu tiên khi nghe cô trả lời.

Chap này nghe hơi xàm nhưng chap sau thì diễn biến nhanh lắm nha, mong mọi người hóng tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top