Chương 2: Tuyệt vọng

- Muốn sống sót trở về chứ gì? Tôi có thể cho anh thoát, nhưng sẽ không dễ dàng đâu. Fufufufufufu~~~
  Cô ấy cười lên một điệu cười man rợ của một kẻ tâm thần. Tay phải thì cầm con dao, tay trái thì hình như đang giữ cặp kính áp tròng màu vàng. Thì ra đó là cách cô ấy che đôi mắt đỏ của mình vào ban ngày, sao tôi không nghĩ được ra nhỉ? Mà không quan trọng, thứ tôi cần chú tâm là cách sống sót. Tôi có thể thấy những giọt mồ hôi lần lượt chảy xuống thành dòng trên mặt.
- Heh~~ vẫn không run à, dũng cảm ghê.
- Cô muốn làm gì thì nhanh lên đi!
- Rồi rồi. Tôi sẽ hỏi anh vài câu trước buổi phán xét của tôi. Việc anh còn sống hay không tùy thuộc vào câu trả lời của anh.
   Kiểu này thì chắc chết thật rồi. Một người điên như cô ấy thì làm sao biết được trả lời kiểu gì là thỏa mãn cô được
- À quên, anh không cần phải suy nghĩ về cách trả lời cho tôi thỏa mãn như thế nào, cứ trả lời theo suy nghĩ của anh là được.
Bị bắt thóp rồi à, thôi bắt đầu lạy Chúa được rồi, mong Người gạ cô ấy để tôi sống.
- Câu hỏi đầu tiên, anh truy tìm tôi không phải là để trả thù cho cha, đúng không?
- Sai rồi! Tôi muốn bá-
- Nói dối kìa~~
- Ý cô là sao?
Nói như thể mình hiểu người khác vậy, cô ấy nghĩ mình là ai chứ. Tất nhiên là tôi muốn báo thù cho cha nên mới tham gia điều tra vụ này... Đúng không?
- Anh thật sự không quan tâm đến gì đến cha mình. Anh đang lừa dối bản thân. Cái chết của cha anh không phải lý do chính mà anh đang mạo hiểm mạng sống của mình lúc này
Cô ấy nhìn tôi, nói một cách nghiêm túc, không còn vẻ đùa vui trước đó. Mặt cô tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như một con hổ đang chuẩn bị chộp lấy con mồi khi thấy sơ hở.
Cô ấy nói đúng hay không? Ngay chính bản thân tôi còn không thể biết được mình muốn. Nếu tất cả những điều cô ấy nói đều là thật thì sao? Thật ra tôi chỉ đang biện hộ cho bản thân ư?
-Ara ara~~ Bối rối rồi à? Cũng đúng thôi, con người luôn bị những ảnh hưởng xung quanh làm cho mình bị lệch khỏi con đường mình muốn chọn. Như anh bây giờ, chỉ vì vài lời nói của tôi thôi, anh đã nhận ra được con đường anh đang đi, đúng không? Con đường mà người khác lựa chọn cho anh.
- Không đúng! Tôi vẫn là một con người tự do. Tôi không bị ràng buộc bởi ai hay thứ gì hết!
- Thế hiện tại đây, việc anh muốn làm là gì?
- Là...
...
...
...
- Ahahahahahahahaha! Cần tôi lựa chọn thay anh không, ngài "không bị ràng buộc bởi ai hay thứ gì hết"?
Cô ấy bật cười trước sự lưỡng lự của tôi, rồi còn nói đểu tôi, thật là khinh thường người khác... Nhưng cô ấy nói đúng. Tôi đã trở nên yếu đuối, đã trở nên dựa dẫm vào mọi thứ xung quanh để đưa ra quyết định. Không ổn rồi, tôi đang cảm thấy tuyệt vọng tràn ngập cơ thể tôi, khiến tôi ngã xuống, không thể đứng vững được nữa...
...
...
...
- "Chắc bị giết ở đây, ngay bây giờ cũng không đến nỗi" là điều anh đang nghĩ, phải không anh Fian?
Haiz... lại bị bắt thóp tiếp rồi. Cô ấy còn hiểu rõ tôi hơn là chính mình. Thế nên lựa chọn thế nào đây? Bỏ cuộc à?
...
...
...
Không được! Không thể bỏ cuộc sớm thế được! Tôi là một trong những thám tử tài ba nhất New York cơ mà, phải nghĩ được ra cách gì chứ. Đúng rồi, chắc chắn cô ấy cũng có điểm yếu, tôi chỉ cần tìm ra nó thôi. Well, thử liều xem sao, cứ nói đại mình muốn gì thử:
- Điều tôi muốn làm hiện tại là giữ em lại cho riêng mình, dù em có là quái vật hay gì nữa!
...
...
...
...
...
Ôi Chúa hãy cứu rỗi con khỏi sự ngu xuẩn của bản thân mình. Tôi không dám nhìn vào cô ấy nữa. Chắc là cô ấy chuẩn bị cười nhạo tôi rồi nói vài câu mỉa mai để chơi đùa tôi hoặc là đang rất tức giận vì lời nói dối tệ hại của tôi làm tổn thương cô ấy. Tạm biệt Trái đất, đó là một cuộc đời tốt đẹp rồi.
...
...
...
Có quá nhiều sự im lặng lạ thường trong đêm nay và điều này không hề tốt cho sự cảng thẳng của tôi. Thử nhìn lên xem...
Tôi không hề ngờ đến chuyện này: cô ấy chỉ cúi đầu xuống, nhìn dưới chân cô ấy, suy nghĩ... Trong TẤT CẢ lời mà tôi nói từ đầu đến giờ, ĐIỀU NÀY là gây bối rối cho cô ấy?! Đúng là cách suy nghĩ của một kẻ giết người thật là khó đoán mà. Tôi nên làm gì tiếp đây? Chuyện này thật là ngại...
Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu lên, dao chĩa thẳng vào mặt tôi. Và một lần nữa, lời phán của Judge được đưa ra khi cô quyết định:
- Là đại diện của Chúa, ta, Judge, sẽ đưa ra phán xét cho cuộc đời nhỏ bé của ngươi. Hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ hài lòng về cuộc đời lâu dài của ngươi vì phán xét của ta là WORTHY. Ta mong là phần đời còn lại của ngươi trở nên xứng đáng như bây giờ.
- Đó chỉ là cái cớ để giữ tôi sống phải không?
- Anh bắt đầu hiểu chuyện rồi đó, anh Fian.
Vẫn nụ cười gian xảo đó, nhưng nó không còn dữ tợn như trước. Biểu cảm trên mặt cô ấy dịu lại và một nụ cười dễ thương lại nở ra.
Cô ấy cất lại con dao trong túi, đeo lại kính áp tròng và mở khóa cánh cửa sau lưng rồi đứng sang một bên
- Anh có thể sống sót trở về. Đừng lo, anh đã chứng tỏ mình xứng đáng, tôi sẽ không truy đuổi anh.
Cô ấy nói với một giọng nói dịu dàng và một nụ cười dễ thương.
- Nhưng~~ nếu anh làm việc gì không cần thiết thì anh biết kết quả rồi đấy *cười thầm*
Má ơi đừng dọa con như thế nữa. Đổi trạng thái nhanh như gió vậy, đáng sợ, đáng sợ quá. Thôi, ít nhất là sống rồi, tôi sẽ coi như chuyện này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với quan hệ của chúng tôi vì tôi không thể phủ nhận được là tôi yêu cô ấy rất nhiều. Sau việc này, những nghi ngờ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Liệu cô ấy có thực sự yêu tôi không? Tôi phải làm gì tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top