2.
Reng!
Reng!
Reng!
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Sea mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cậu với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ gần đó, cậu khẽ dụi mắt để xem 'kẻ phá hoại' mộng đẹp của cậu là ai. Không ai xa lạ hết mà đó là cậu bạn 'thân ai nấy lo' của cậu - Mark Pakin.
"Alo." Sea mơ màng nói.
"Thằng kia mày đâu rồi hả!!?"
Mark quát lớn vào điện thoại, nhờ tiếng hét của y cũng giúp Sea một phần nào tỉnh táo hơn.
"Đừng có hét, tai tao sắp điếc rồi này." Cậu cau có đáp.
"Đáng đời mày!"
"Gọi làm gì? Tao chỉ vừa mới chợp mắt được mấy phút thôi đó."
"Đứa nào mạnh miệng nói sẽ giúp tao chạy bài vào sáng nay hả?"
Sea chợt cứng họng, cậu cố vặn óc hồi tưởng lại quá khứ gần nhất mà cậu đã nói. Mark nói đúng, cậu đã hoàn xong những bài tập trước đó rồi nên cậu khá rảnh nhưng Mark thì không, y vẫn còn mắc kẹt trong đống bùi nhùi bài vẽ rồi bài luận này kia đâm ra y không thể một mình xoay sở hết được. Vì là bạn 'ăn nằm rồi báo' quen nhau từ nhỏ với Mark nên Sea không để bạn mình chịu khổ được.
"À...." Sea không biết phải trả lời y như thế nào.
"Mày còn 'à' được hả thằng quỷ?"
"T--Tao đang trên đường tới mà. Mày cứ từ từ...."
"Mày khỏi! Không có thằng nào 'trên đường tới' mà cái giọng như vừa mới tỉnh ngủ được mấy giây trước vậy đâu." Mark mỉa mai cậu.
"Tao xin lỗi...Giờ tao tới liền!" Sea áy náy nói.
"Cho mày 5 giây."
"Này, 5 giây còn không đủ để tao bước xuống giường nữa!"
"Tới nước này mày còn trả treo được hả Sea?" Mark cáu kỉnh hỏi.
"Tới liền tới liền!!!"
.
.
Vài phút sau, Sea đến nơi mà Mark đã hẹn gặp. Cậu đẩy cửa bước vào quán, quan sát xung quanh để kiếm hình bóng quen thuộc. Khi đã nhìn thấy y, cậu chầm chậm bước đến, đặt chiếc túi canvas của mình xuống ghế rồi từ từ ngồi đối diện y, từ lúc Sea xuất hiện Mark không thèm đưa mắt nhìn cậu một tí nào, y chỉ hầm hầm cúi mặt xuống vẽ. Điều này làm Sea càng rén hơn...
"Tao tới rồi nè...." Sea ngập ngừng nói.
"...." Y không đáp.
Dù chơi với nhau đã lâu nhưng tính cách hai bên hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Sea là người theo chủ nghĩa hướng nội, không thích ồn ào, trầm tính, thích làm việc một mình và sống khá bình lặng thì Mark đi ngược lại hết. Y là người cực kì, cực kì hướng ngoại, thích sự ồn ào náo nhiệt và là một người tràn đầy năng lượng,...Đặc biệt, Sea và Mark rất ít giận dỗi nhau, tại vì có chuyện gì để làm họ giận nhau đâu nhưng có điều lần này, cậu đã không lường trước được...
"Mark?"
"...."
"Ê Mark?"
"...." Y vẫn không buồn đáp lại cậu.
"Mark! Tao biết lỗi rồi mà....Lần sau hứa không vậy đâu!!"
"Còn có 'lần sau' hả?" Mark cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời cậu.
"Không không! Nhất định không có 'lần sau', hứa!" Sea vội vàng giơ ngón út lên.
Mark thở dài một hơi rồi cũng gật đầu, y chống tay lên bàn đưa mắt nhìn cậu.
"Thật ra chuyện mày 'xém' quên hẹn không làm tao giận đến mức đó đâu."
Sea chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu thắc mắc nhìn y. Mark chợt nhíu mày, y không thích cái kiểu 'đôi mắt cún con đầy vô tội' khi vừa mới gây chuyện xong của Sea tí nào. Nhưng thật sự ngay cả cậu còn không biết mình đã gây thêm tội tình gì nữa.
"Còn giả nai nữa hả?" Y nói với giọng khó chịu.
Sea lắc đầu lia lịa. "Tao không biết thật!"
Mark thở hắt ra, khoanh tay lại rồi ngả người ra sau. "Tại sao lúc đi xem mắt mày lại bỏ về giữa chừng?"
Đúng, đây mới chính là nguyên nhân làm y cọc cằn nãy giờ. Chuyện là vào mấy hôm trước đó, Mark chán cảnh thằng bạn mình phải ế chổng chơ mặc dù trông cậu đẹp trai ra trò đoàng hoàng nhưng chả ma nào thèm để ý tới. Thật ra cũng có nguyên do cả thôi, đồng ý Sea không những đẹp trai, ưa nhìn, mái tóc có hơi xoăn nhẹ làm cho cậu có nét khả ái đáng yêu, tích cách lại còn ôn hòa nữa nhưng tạo hình bên ngoài đã không tôn lên hết được vẻ đẹp của cậu.
Cậu thích lối sống giản dị cho nên những quần áo cậu mặc hầu hết là áo phông hoặc áo sơ mi, bên cạnh đó cậu còn đeo cặp kính đen dày cộm trông có giống Nobita không chứ. Và điều Mark không hiểu dạo gần đây, Sea bắt đầu đội nón thường xuyên hơn càng làm khuôn mặt bị che kín đi.
"C--Chuyện đó..." Cậu ấp úng giải thích.
"Tao không muốn nghe lời dài dòng, nói tóm gọn đi."
"Tao nghĩ tao với người đó không hợp."
"Không hợp!? Mày chưa kịp tìm hiểu nữa mà đã phán câu xanh rờn vậy?" Mark cau mày.
"Do mày không biết thôi chứ...Ánh mắt của người ta nhìn tao giống như những người trước đó." Giọng Sea chợt nhỏ dần.
Vì Sea là người sống nội tâm và rất nhạy cảm nên từ lâu cậu đã hình thành được khả năng biết người khác nghĩ gì về mình thông qua ánh mắt họ, gần giống như giác quan thứ 6 vậy. Bởi thế, từ nhỏ và cả khi lớn đến tận bây giờ, cậu không thể kết bạn với mọi người xung quanh được trừ Mark ra thôi.
Mark cũng ngừng việc trách cậu, thật chất y cũng biết được lí do đại khái việc xảy ra hành động vậy rồi vì đây cũng không phải là lần đầu gặp những chuyện như này.
"Haizz. Thôi kệ đi!" Y hất tay.
Thấy y cũng hạ hỏa được, Sea cười vui mừng. "Tốt quá rồi, vậy từ nay tao không cần--"
"Nhưng!" Y cắt ngang cậu.
"Tao sẽ không bỏ cuộc việc làm mai mày đâu!"
"Hả!?" Sea ngỡ ngàng.
"Chuẩn bị đi, tầm chiều nay khi hết tiết cuối mày đi xem mắt tiếp cho tao. Tao đặt hẹn rồi!"
"Tao không đi!" Cậu hùng hổ đập bàn rồi nói to.
"Đây là cơ hội để mày chuộc lại lỗi lầm của mày hôm nay đấy Sea."
Cậu chợt câm nín. "N--Nhưng mà lỡ người lần này cũng giống mấy người trước thì phải làm sao đây?...."
"Yên tâm, những người trước đây là do họ 'chưa có sáng mắt' thôi. Lần này tao có cách để giải quyết rồi!" Mark tự tin nói.
"Cách gì?"
Y không đáp, chỉ nhếch miệng cười một cách đầy nham hiểm. Sea dần cảm nhận được nỗi bất an ngày một lớn dần...
Mark chợt đứng dậy, vội vàng kéo tay Sea đi đến xe của mình. Cậu hoang mang không dám hó hé lời nào, cậu chỉ biết rằng chuyện chuẩn bị xảy ra sắp tới không hề 'tốt đẹp' tí nào. Đi được một lúc thì nơi y dẫn cậu đi lại chính là nhà của y. Nhà của Mark cực kì lớn, nói thẳng ra là căn biệt thự đồ sộ thì đúng hơn, cũng không có gì bất ngờ vì y là còn nhà tài phiệt đời thứ 4 của nhà Pakin mà.
"Khoan. Về nhà mày làm gì?"
"Còn làm gì? Thay đổi mày đó."
Sea đơ người, tròn mắt nhìn y. "Thay đổi? Tao cần gì phải thay đổi?"
"Từ đầu đến cuối tất cả đều phải thay đổi hết!"
"Để chi?..."
"Aow mày còn hỏi nữa? Mày không chán việc người người xung quanh cứ nhìn mày với 'ánh mắt' như vậy à? Mày có thể không chán nhưng tao không chịu nổi cảnh này được."
Sea im lặng suy nghĩ, lời Mark nói không sai, chuyện bị người khác 'săm soi' cậu cũng đâu thích tẹo nào...Chỉ có điều khi thành 'một con người mới', đồng nghĩa cách nhìn nhận cậu từ người khác cũng thay đổi theo, cậu sợ cậu không thể làm quen được.
Mark vỗ vai cậu. "Mày tin tao đi, sẽ không tệ đâu."
Nghe lời khích lệ từ y, Sea cũng yên tâm được phần nào.
"Được."
.
.
"Trông mình lạ quá..."
Sea vừa nói vừa nhìn mình trong gương, từ lúc cậu vào khuôn viên trường đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, ai ai cũng đổ dồn quan sát cậu nhưng nó lại không làm cậu khó chịu tí nào, vì đây không phải cảm giác trước kia. Nó hoàn toàn khác biệt, có vẻ sự thay đổi lần này của cậu đã có bước ngoặt lớn? Sea không dám chắc điều cậu làm có phải đúng đắn không nhưng cậu thấy ổn với nó.
Mark không thay đổi cậu gì nhiều, y chỉ điều chỉnh về outfit thường ngày của cậu và cặp mắt kính thôi. Dù y rất muốn loại bỏ chiếc nón siêu cản trở nhưng cậu đã nằn nặc cự tuyệt, cậu cũng đã rất nài nỉ thuyết phục với lí do riêng nên y tạm thời không đụng đến nữa thôi. Chung quy lại, Sea chỉ thay đổi một xíu chỗ nhưng nhờ vậy, nhan sắc của cậu được thể hiện rõ hơn trước dù cậu đang đội nón đi chăng nữa.
Sea chỉnh lại chiếc nón của mình vì lúc nãy xém bị bay đi, cậu cũng không hiểu sao trời hôm nay lại nhiều gió lạ thường, xong xuôi cậu ôm xấp bài vẽ của mình rồi bước ra khỏi WC. Khi đang đi trên hành lang, từ đâu một cơn gió kéo đến làm cậu bất ngờ không giữ kịp lại, tất cả bài vẽ của cậu theo đó mà rơi xuống dưới tầng trệt. Cậu vội vã dựa vào lan can nhìn xuống, không may nó rơi trúng người khác nữa chứ.
"A! Tôi thành thật xin lỗi!" Sea cố gắng nói to, sau đó cậu vội vàng chạy xuống dưới.
Khi tới nơi, cậu đã thấy người kia đã phụ gom lại hết bài vẽ giúp cậu.
"Thành thật xin lỗi! Rất xin lỗi anh! Lúc nãy gió đột ngột quá làm tôi không cẩn thận để nó bay đi mất. Tôi xin lỗi anh nhiều nhé!" Cậu cúi gập đầu xuống, ríu rít xin lỗi.
Anh hơi lúng túng trước hành động của cậu, anh xua tay rồi đáp.
"À không sao đâu, cậu đừng cúi nữa."
Nghe được câu trả lời từ anh, Sea mới chịu thôi cúi đầu, anh lịch sự đưa xấp giấy lại cho cậu.
"Của cậu."
"À ừm, cảm ơn anh." Cậu lễ phép gật đầu.
Lúc này, Sea mới nhìn kĩ được diện mạo của người trước mặt mình. Cậu phải công nhận rằng, anh chàng này thật sự rất soái, bắp tay lại rất vạm vỡ chứng tỏ cơ thể này đã qua luyện tập. Da anh lại còn rất trắng, giọng nói cũng trầm ấm, khuôn mặt của anh ta rất trẻ và còn cao hơn cậu nên Sea nghĩ rằng, người này chắc chỉ hơn cậu 1-2 tuổi hoặc có thể bé hơn hoặc bằng tuổi cậu. Sự thật như nào thì cậu chưa biết.
Vì đôi bên đều bận suy nghĩ gì đó trong đầu nên hai người chỉ biết im lặng mà quan sát người kia. Không khí dần gượng gạo, cậu cất tiếng cắt đi sự khó xử này.
"Mặt tôi dính gì sao?...."
"À không có....Mà cậu vẽ đẹp thật đấy!" Anh lúng túng đáp, cố lảng tránh đi câu hỏi của cậu.
Sea tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười trước sự lảng tránh có chút vụng về của anh.
"Cảm ơn anh vì lời khen. Thật ra nó cũng không đẹp lắm đâu...."
Thình lình lại một cơn gió ập đến cậu, cậu vội vàng ôm chặt bài vẽ của mình trong lòng nhưng quên mất còn một thứ cũng sẽ bị cuốn đi, đó là nón của cậu.
"Nón của tôi!" Cậu giật mình hét lên.
May mắn cho cậu là anh đã bắt lấy nó kịp thời. Anh còn tử tế phủi phủi bụi khỏi chiếc nón, song anh tiến đến phía cậu đang đứng.
"Ôi trời cảm ơn anh nhiều lắm! Anh tử tế với tôi quá." Cậu cảm kích nói, cũng tiện thể chỉnh lại mái tóc bị rối bởi cơn gió vừa rồi.
"Tôi xin lại chiếc nón nhé?"
Sea mỉm cười lịch sự hỏi, nhưng anh không đáp lại cậu. Cậu im lặng chờ đợi câu trả lời, cậu có chút ngượng nghịu vì đối phương cứ nhìn chằm chằm cậu không dừng, ánh mắt đó cũng rất 'kì lạ' nữa.
Sao vậy nhỉ...Cậu hoang mang.
Chờ đợi được một lúc, người kia cũng chịu mở miệng đáp nhưng lời nói của anh làm cậu chợt đứng hình.
"Đẹp quá."
Dù anh nói vô cùng nhỏ, giống như vô thức thốt ra vậy nhưng Sea hoàn toàn chắc chắn mình đã không nghe lầm.
Có lẽ, bước ngoặt lần này của cậu thật sự thay đổi rất lớn rồi.
Cont.
-------------------------------------
Diện mạo trước đó của bé Sea là ảnh trên bìa á. Nhìn đáng iu haaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top