1.


"Này Jimmy?"

"Jimmy?"

"Jimmy!"

Anh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ ngủ.

"Chịu dậy rồi à?" Usher bất lực nhìn anh.

"Ồ ra là cậu, làm tôi giật cả mình." Jimmy thở dài vừa nói.

"Bộ qua có nhiệm vụ gì khó nhằn lắm à? Tôi thấy cậu chuẩn bị thành xác sống rồi đó haha!" Usher mỉa mai anh.

"Im đi Usher. Cũng chả phải khó nhằn gì, chỉ là một số giấy tờ chưa hoàn tất rồi đống báo cáo chất thành nùi này thôi . Haizz, đâm ra tôi phải tăng ca khuya đây này."

Jimmy lắc đầu cười mệt mỏi.

"Rồi cậu đến đây làm gì?" Anh thắc mắc hỏi.

Usher không đáp, y đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy làm anh có chút bất an.

"Cậu cười cái gì?"

"Chúc mừng cậu nhé! Thiếu tướng Tawi cho gọi cậu kìa!"

"...."

"Hả?"

.

Jimmy đi dọc trên hành lang, anh vừa đi vừa đau đầu suy nghĩ. Anh đã làm gì sai sao, không đúng, trước giờ anh là sĩ quan mẫu mực nhất trong Cục Cảnh Sát mà thế quái nào anh mắc sai lầm được? Jimmy xoa nhẹ thái dương, không thể nào đang yên đang lành như thế này bị cấp trên gọi lên một cách đột ngột như vậy được....

Hay là Thiếu tướng phát hiện ra mình đống deadline của mình rồi!?

Một suy nghĩ liền nảy ra trong đầu anh.

"Haha...Chắc không phải đâu!" Anh tự trấn an mình.

Sau bao nhiêu giả thuyết anh tự đặt ra trong đầu, cuối cùng anh cũng đứng trước cửa phòng của Thiếu tướng Tawi. Jimmy có chút do dự, chưa bao giờ anh cảm thấy áp lực hơn bây giờ cả. Thường thì anh sẽ được gọi đến để tuyên dương khi vừa hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ khó khăn nào đó, còn bị gọi đột xuất thì là lần đầu.

Dù rất không muốn nhưng Jimmy vẫn phải đối mặt với nó thôi. Anh thở ra một hơi dài rồi dứt khoát gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc

"Cậu vào đi." Tawi nói vọng ra ngoài.

Jimmy từ từ bước vào.

"Thiếu tướng cho gọi tôi có việc gì không?" Anh cúi đầu.

Tawi bỏ bản báo cáo trên tay xuống bàn rồi đan tay lại nhìn anh.

"Cậu Jimmy ngẩng đầu lên đi." Tawi cười nhẹ.

"Không biết cậu Jimmy đây có bận việc gì không?"

"Tôi không." Anh liền đáp.

Tawi gật gù rồi nói.

"Vậy thì, cậu Jimmy có thể giúp tôi việc này được không?"

"Ngài cứ việc nói đi."

"Tôi muốn cậu giúp tôi hộ tống một người."

Jimmy có chút bất ngờ, anh đã không nghĩ Thiếu tướng sẽ gọi anh đến để nhờ vả, vài giây trước anh còn tưởng mình sẽ bị mắng cơ.

"Hộ tống người?...."

Ánh mắt của Tawi trước đó vẫn hiền dịu đột nhiên trở nên nghiêm túc kì lạ, y gật đầu xác nhận với anh. Nhìn biểu hiện thay đổi một cách chong chóng của y làm Jimmy có chút tò mò hơn về 'người bí ẩn' này.

" 'Người' này có vai trò quan trọng lắm sao?"

Tawi tiếp tục gật đầu.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Jimmy cau mày.

"Người này có thể giúp chúng ta bắt được gã 'K*' "

"Gì cơ!?"

Jimmy không tin vào tai mình, anh có nghe lầm không vậy. Mỗi khi nhắc đến 'K*' anh vẫn không khỏi rợn tóc gáy khi nghe đến tên đó. Gã ta là kẻ sát nhân hàng loạt ra tay cực kì máu lạnh, những vụ giết người gã gây ra đều hết sức man rợ và đầy kinh tởm, những nạn nhân xấu số gã nhắm đến đều đặc biệt bị sát hại một cách dã man. Khi pháp y đến kiểm tra hiện trường thì không có thi thể nào là 'nguyên vẹn' cả và điều đáng chú ý nhất đó là ở một chỗ bất kỳ trên người nạn nhân sẽ có kí hiệu 'K*', đó là lý do tại sao gã được gọi như vậy. Nói đến đây cũng hiểu được độ biến thái và điên rồ của tên tội phạm này rồi. Vì thế ở Cục Cảnh sát, bảng truy nã của gã được xếp vào loại đỏ - chứng tỏ mức độ cực kì nguy hiểm.

Không những vậy, theo Jimmy được biết nữa là tên 'K*' này hoạt động đều rất cẩn thẩn, ở từng hiện trường không có dấu vết nào gã để lại cả, ngoại trừ 'kí hiệu' trên người nạn nhân. Gã cũng không để lộ mặt khi hành động, vì thế không ai biết được khuôn mặt của gã làm sao, đó vẫn là ẩn số lớn nhất của Cục Cảnh sát, đến giờ cảnh sát vẫn đang đau đầu tìm cách để tóm được gã.

"Ngài chắc chắn chứ!? 'Người đó' thật sự giúp được ta sao?" Anh nóng vội hỏi.

Tawi gật đầu chắc nịch rồi chợt đứng dậy, y bước đến trước mặt anh.

"Tôi mong cậu có thể giúp tôi việc này. Không giấu gì cậu Jimmy, tôi đã dành gần nửa cuộc đời chỉ để truy đuổi tên khốn chết tiệt đó suốt thời gian qua. Vì vậy, đây chính là cơ hội mong manh nhất của tôi và cả chúng ta!"

Song, Tawi vỗ nhẹ vào vai anh.

"Và cả, 'người này' không chỉ quan trọng trong vụ việc của 'K*' mà còn là một người rất quan trọng đối với tôi nữa. Tôi mong rằng cậu Jimmy có thể đưa 'người này' về Cục Cảnh Sát hết sức an toàn và nhanh chóng nhất có thể. Cậu giúp tôi được chứ?"

Anh có hơi lưỡng lự, nhiệm vụ lần này tuỳ có vẻ nghe rất đơn giản nhưng xét về khía cạnh nào đó thì nó cũng khá trở ngại một chút. Nhưng với Jimmy, anh nghĩ mình có thể lo liệu được hết.

"Vâng! Ngài cứ tin tưởng ở tôi." Anh dõng dạc đáp.

Tawi mỉm cười bảo. "Trông cậy vào cậu!"

.

.

"Là ở đây thật sao?..." Jimmy bàng hoàng.

Trước mặt anh hiện giờ là trường Đại học Chulalongkorn - Ngôi trường danh giá đứng thứ 2 trên khắp đất nước, trùng hợp thay đây chính là ngôi trường anh đã từng theo học và anh cũng từng là thủ khoa của Khoa Luật hồi ấy. Nhưng đó không phải điều Jimmy muốn chú ý tới, điều anh đang bận tâm nhất lúc này là cái 'người' cần hộ tống về theo lời kể của Thiếu tướng Tawi lại là một sinh viên thôi sao!?

Mình đã nghĩ đó là một ông chú trung niên hay đại loại gì đó chứ không phải kiểu thế này... Anh bất lực thở hắt ra.

"Thôi đành vậy." Anh cũng thôi suy nghĩ rồi cuối cùng mới quyết định đi vào trong.

Đang bước dọc trên khuôn viên trường, Jimmy vừa đi vừa hoài niệm lại một chút ký niệm thời trẻ của mình. Mặc dù lúc đó anh phải giữ tâm thế chạy deadline bù đầu bù cổ không khác gì bây giờ nhưng hồi đó lại thật sự rất vui đi. Jimmy rất được nhiều giáo sư trong trường yêu quý và ưu ái, bên cạnh đó vì ngoại hình điển trai xuất chúng nên anh còn có cả fanclub nữa và được gắn cho biệt danh là 'Nam thần Khoa Luật'. Nghĩ lại thì, có chút buồn cười và trẻ con thật.

Reng

Tiếng chuông điện thoại của Jimmy đột nhiên reo lên cắt đứt dòng hồi tưởng, anh nhìn vào tên hiển thị trên màn hình rồi liền bắt máy.

"Tôi nghe đây."

"Cậu tới nơi chưa?"

"Vâng, tôi đã đến nơi rồi nhưng mà....Ngài có chắc là 'người' ta cần đưa về là một cậu sinh viên không?"

"Cậu Jimmy nói như vậy là đang nghi ngờ lời nói của tôi đấy à?"

"Ý tôi là không phải vậy....Chỉ là tôi hơi khó tin một chút thôi." Jimmy vội vàng giải thích.

"Haha! Cậu Jimmy cứ yên tâm, không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây đâu."

Tawi cười khúc khích.

Chỉ cần nghe qua điệu cười này thôi anh cũng đã hình dung được biểu cảm của ngài Thiếu tướng lúc này như thế nào luôn rồi....

"Tôi có một số thông tin cần phổ biến cho cậu. Cậu bé ta cần hộ tống có tên là Sea Tawinan, học Khoa Kiến Trúc, sinh ngày 13/4---"

"A!!"

Jimmy đang tập trung lắng nghe những thông tin mấu chốt nhất từ Tawi thì chợt một cơn gió thổi qua kèm theo đó là tiếng của ai đó vọng từ trên cao xuống. Anh khẽ ngước mặt nhìn lên thình lình rất nhiều tờ giấy rơi xuống tại vị trí anh đang đứng.

"...."

"Ôi trời..."

Jimmy cạn lời xoa thái dương.

Đen đủi cứ vồ vập đến anh không....

"Alo? Cậu Jimmy có nghe rõ tôi không?" Bên đầu dây kia thắc mắc hỏi lại anh.

"À ờ vâng. Tôi hiểu rồi...."

Nói điêu đấy. Thứ lọt vào tai anh chỉ có mỗi tên và học khoa gì thôi, còn đâu chả vô tí nào.

"Vậy thì tốt, đúng là giao trọng trách này cho Đại Uý Jimmy quả thật không sai mà. Hãy đưa người về Cục Cảnh sát nhanh nhất có thể và an toàn nhé! À còn một điều nữa tôi phải thông báo trước cho cậu Jimmy."

"Là gì vậy?"

"Cậu bé này có hơi 'bướng' và cứng đầu một chút! Mong cậu Jimmy đối đãi thằng bé nhẹ nhàng nhé haha!" Rồi y tắt máy, để lại một đống chấm hỏi cho Jimmy.

"...." Bướng? Ý của ngài ấy là sao?

Nghĩ nghĩ một hồi lâu, anh cùng đành không bận tâm tới nữa. Việc anh cần làm lúc này nhất là xoay sở đống giấy vương vải khắp nơi....Jimmy vò tóc, cúi người xuống nhặt từng tờ giấy lên. Anh cẩn thận nhìn kĩ từng tờ một, tất cả đều là bản phác thảo về cái gì đó và được vẽ bằng tay hết, mà còn rất đẹp và tỉ mỉ nữa.

"Vẽ đẹp thật." Anh gật gù khen ngợi.

Một âm thanh từ trên tầng vọng xuống, anh cũng theo đó mà ngẩng lên nơi xuất phát âm thanh đó.

"A! Tôi thành thật xin lỗi anh!!" Cậu hốt hoảng dựa vào lan can nhìn xuống phía anh rồi tức tốc chạy xuống.

"Thành thật xin lỗi! Rất xin lỗi anh! Lúc nãy từ đâu có gió thôi đột ngột quá làm tôi trở tay không kịp làm nó bị bay xuống. Tôi xin lỗi anh nhiều nhé!" Cậu cúi đầu lia lịa khiến Jimmy có chút khó xử.

"À không sao đâu, cậu đừng cúi nữa." Anh xua tay.

Song, anh đưa xấp giấy lại cho cậu.

"Của cậu."

"À ừm. Cảm ơn anh nhiều!"  Cậu lịch sự gật đầu.

Anh khẽ quan sát cậu, chàng thanh niên này ăn mặc gọn gàng, giản dị nhưng lại trông rất đẹp và nhìn sơ qua thì lại có phần đẹp trai, thư sinh nữa chăng? Giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng, lại còn rất lễ phép nhưng có điều kỳ lạ là....cậu này đội chiếc nón navy nhưng lại kéo xuống vô cùng thấp vì thế làm che mất nửa phần khuôn mặt còn lại của cậu.

"Ừm...Mặt tôi dính gì sao?" Cậu khó xử hỏi.

"Ờm không có....Mà cậu vẽ đẹp thật đấy!"

Chàng thanh niên tròn mắt nhìn anh, rồi khẽ cười đáp.

"Cảm ơn anh vì đã khen. Nó cũng không đẹp đến vậy đâu...."

Đột nhiên một cơn gió mạnh lại ập tới làm cậu giật mình, cậu vội vàng ôm chặt xấp bài vẽ của mình vào lòng nhưng cậu chợt nhận ra chiếc nón mới là thứ bị bay đi.

"A! Nón của tôi!" Cậu hét lên, tưởng chừng chiếc nón sẽ bị cuốn theo làn gió nhưng may mắn thay Jimmy lại bắt kịp lấy nó.

"Bắt được rồi!"

Anh thở phào nhẹ nhõm, dùng tay phủi nhẹ chiếc nón cho cậu. Jimmy thầm nghĩ ngày gì vừa đen đủi lại còn thời tiết xấu thế này. Nhưng nhờ ơn cơn gió vừa rồi, anh đã có cơ hội chiêm ngưỡng rõ được gương mặt của chàng thanh niên kia.

"Ô mô thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh tử tế với tôi quá!" Cậu cúi đầu lịch sự cười rồi vuốt vuốt nhẹ mái tóc đã bị làm rối của mình.

"...."

"Ừm....Tôi xin lại chiếc nón nhé?" Cậu hỏi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhìn 'kỳ lạ' từ phía đối phương, không hiểu sao Jimmy không biết mình nên làm gì hay đáp lại cậu thế nào. Anh chỉ biết lặng im nhìn chăm chú gương mặt kia và đặc biệt nhất chính là đôi mắt. Anh không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt long lanh, đẹp đẽ đó được.

Có lẽ, anh bị cậu 'hút hồn' rồi chăng? Hay một từ mà giới trẻ ngày nay hay sử dụng đó là 'đổ'?

Jimmy chẳng tài nào giải đáp được cảm xúc của anh lúc này là gì nữa....

Anh vô thức chợt nói.

"Đẹp quá."


Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top