Chương 7:Ngày Đầu Làm Giúp Việc ( Part 2 )

Tên Anh Vũ thấy chúng tôi nói đồng thanh liền cười đểu một cái. Nhìn cái mặt thấy ghét, chỉ muốn cầm cây chổi đâm vô mặt. Không thích thì thôi chứ đâu cần phải cười.

Và rồi...

Tôi thuộc dạng nóng tính, không biết kiềm chế bản thân, liền ôm chú cún chuẩn bị rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp, gầm gừ phanh phui hết bí mật suốt 13 năm qua mà không kể cho ai biết, éo le, éo le chết cây que...

TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT KHÔNG CẦN PHẢI CƯỜI ĐỂU ĐÂU! Tui là tui có crush rồi, 2 người lận, trong đó có một người đã đưa tôi vật đính hôn đó, đây, đây này!- Nói rồi tôi như ném bịch chú cún xuống rồi lôi một em gấu bông mini cùng một chiếc nhẫn nhựa mặt hình Hello Kitty ra ...
Hahaha rồi rồi nhẫn đính hôn đẹp đấy, gấu cũng cute quá! Thích nó hả, ok nè tiền đây, ra chợ mà mua, đủ cho cô mua ít nhất 100 cái đấy!- Tên Anh Vũ cười đểu tôi thêm vài cái nữa!

Trồi ôi, tức tức quá à, làm sao mà nuốt chửng cái cục tức đây! Đúng là không phải loại chảnh chó mà là loại thích làm cho cục tức người khác to hơn, bay ra khỏi người xa hơn.

Thôi Anh Vũ, chọc ngoáy người ta vừa vừa thôi! - Trong tình hình cơn tức của tui tăng như giá đồ thị trường thì có một sự xen vô không hề nhẹ, cứu rỗi cuộc đời của con ngốc IQ có vẻ thấp với thằng đại gia con nhà giàu.

Còn Hạ An, cô giúp tôi lên tầng dọn phòng đọc sách đi, tôi muốn đọc sách vào buổi tối! Làm phiền cô!- Gia Huy cũng không quên sai bảo tôi với cương vị một ông chủ với nhỏ giúp việc.

Xem như hôm nay nhà ngươi ăn may chứ rơi vào tay tỷ tỷ đây á, nhiều tiền nhưng có khi không đủ trồng lại răng.

Đúng rồi, mình có thể dọn sạch căn nhà này trong 1,_2 ngày mà, lúc gặp bà chủ bà cũng bảo là dọn trong bao nhiêu ngày cũng được nhưng vẫn được lấy tiền trong 5 ngày. Nhanh, thoát khỏi cái địa ngục rồi còn về học chứ, sắp thi xếp lại lớp rồi.

Tới trưa....11h30

Tui về đây, ông ở nhà VUI VẺ nhé!- Trong lúc đang dọn phòng trên lầu tôi nghe thấy tiếng tên điên Anh Vũ đi về, đặc biệt còn nhấn mạnh chữ VUI VẺ chứ. Đây phải chăng là oan gia ngõ hẹp hay Trái Đất tròn. Huhu. Về rồi thì đi thay đồ thôi, bánh bèo nóng quá.

Hạ An, nhà cô có xa không thì ở lại ăn cơm với tôi luôn!- Gia Huy gọi lớn

À, vâng. Anh muốn ăn món gì, tôi nấu!

...

Trời ơi, con nhà giàu mà thích ăn mì tôm xào, ban đầu cứ tưởng ổng muốn ăn tôm hùm, pizza, hay hăm bơ gờ cơ chứ mì xào thì Hạ An đây nấu thừa!- Tôi đứng trong bếp xào nấu rồi lẩm bà lẩm bẩm như bà... Tình tính tinh tinh tinh tinh tính- Trong bếp bỗng phát ra tiếng nhạc nghe du dương làm tôi suýt thì ngủ luôn. Ồ hóa ra là điện thoại của tên Anh Vũ, hà hà, hay quá để quên điện thoại ở đây.

Hạ An cô có điện thoại thì nghe đi, làm tôi mất tập trung quá!- Một câu phũ phàng của Gia Huy phát ra từ trên tầng.

Mà hổng có phải điện thoại của tui mà phũ vậy nha.

Đó không phải điện thoại của tôi, là của Anh Vũ!

Đem lên đây tôi xem!- Tên đó lại la om sòm
Tôi chắc là điên mất. 😣😣😣😣😣😣 Sao những người tôi nghĩ là việc thì gớm như quể, còn nghĩ lạnh thì lại chẳng khác nào cái lửa lớn. Chắc chớt. Thế mai sau kiếm bồ thì phải tìm thằng nào gớm một tí mới được à. Ngược đời vẫy. - Đó là những dòng suy nghĩ khi tui nên cầu thang và bặp....AAAAAaaaaa, tui hông muốn chết ở độ tuổi này đâu.

Ở giây phút cuối cùng cuộc đời, con gửi mẹ một nụ hôn gió cùng lời nhắn: Mẹ và chị sống khỏe, mẹ nhớ không được đi buôn tám nhiều rồi lại cháy nồi, chị thi đại học tốt, vĩnh biệt!- À lời nói này tôi không suy nghĩ mà trong lúc bay ở đoạn cầu thang thẳng xuống tôi còn hét lớn.

Ủa, định nghĩa sai, không phải là cuối cuộc đời mà là đầu một hành trình đặc biệt, mọi khung cảnh như dừng lại. Đây không phải là mơ chứ, một chàng trai đeo kính trông rất bảnh và chất đang đứng trước mặt tôi, à đây là thiên đường mà. Mơ gì chẳng được. Á thiên đường tuyệt quá, à thị giác là như vậy nhưng thính giác thì không, tiếng chuông điện thoại vẫn kêu như điên. Trông mặt thư sinh này quen, quen lắm.

Anh Vũ, Hạ An, hai người múa ba lê???- Một giọng nói ấm áp nhưng nhanh chóng bay ra lạnh lùng ở giữa chừng.

Ồ, định nghĩa lại tình hình nào: Tôi suýt ngã, sau đó Anh Vũ đỡ tui rồi Gia Huy xuống. Không phải thiên đường, trời ôi, từ nãy tới giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. NGẠI QUÁ À 😳😳😳😳😳.

Tôi vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Anh Vũ, nhưng ổng không thả 🙈🙈🙈🙈, thật muốn nhắm mắt lại, xí hổ quá. Tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm mình ý nhỉ, ô ô cười cười kìa.

Vũ, điện thoại cậu vỡ rồi kìa!- Tiếng nói giúp tôi được thoát khỏi người Vũ nhưng tai họa tới nhà rồi...

Trời ơi, điện thoại ở Pháp của tui, huhu-  Vũ hét toáng lên như đứa trẻ mất mẹ.
Điện thoại Pháp??- Tôi và Gia Huy lại đồng thanh. Ủa sao lần này Vũ không cười, kì lạ.

Sau khung cảnh hơi hơi...khó xử  thì
Cái điện thoại này của tui 4000 đô đấy, cô đền nổi không?- Ai nói câu này mọi người tự biết.

Tôi ..tôi..tôi xin lỗi, tại tôi không để ý tới cái bậc

Đền tiền cho tôi! - Em tác giả, sao em cứ để người ta cắt lời chị vậy!?

Tác giả: Dạ em thích thế thôi ạ, kệ em, lêu lêu chị 😜😜😜😜😜( chạy)

Tôi không có tiền!

Vậy thì làm vệ sĩ cho tôi, dạo này mấy cô gái hay đuổi theo tôi, nguy hiểm lắm!

Ơ kìa, Anh Vũ cô ấy đâu biết võ, với lại cô ấy phải làm 5 ngày ở đây mà!- Gia Huy có vẻ bênh vực tôi.

Nếu như cô ấy không làm thì nợ đó tôi sẽ tới nhà cô ta đòi, và cô nên nhớ mạng sống của cô là do tôi cứu đấy!- Anh Vũ đe dọa

Tôi biết võ Karate với Tây Côn Đô, nên việc vệ sĩ tôi sẽ làm!- Đến giờ phút này tôi chẳng thể chối từ.

Vậy sau khi làm ở đây xong, thì tới nhà tôi!- Vũ nói tiếp

Có thể qua ngày 15 được không, tôi còn phải ôn thi xếp lớp.

Cô học lớp mấy!??-Gia Huy hỏi tôi

Năm nay tui vô lớp 11 rồi!

Vậy cứ thế đi, cô qua nhà tôi, tiện tôi giúp cô học, cấm cãi!- Vũ said

Rồi, vậy anh có muốn ăn cơm ở đây không tôi nấu!

Nhà tôi từ vụ của cô thì không thuê giúp việc, cô nấu đi!- Oan gia Anh Vũ said thêm.

Huhuhuuhuhuhu.
Phần phụ, đoạn đối thoại của Min Ji và Hạ An
Min Ji: chị Hạ An huhuhu cái gì vậy ạ?
Hạ An: Sao em để chị làm giúp việc hoài vậy!
Min Ji: Em nghĩ thế nào thì em viết thế thôi, với lại mai sau chị may mắn lắm á!
Hạ An: Ồ vậy hả em, thế thì cho chị làm nhiều việc vào, đúng như câu nói người xưa, khổ trước sướng sau! Hồ hồ
Min Ji: Hờ hờ em không nghĩ vậy đâu.
Hạ An: Ờ hệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top