PHẦN 3: TỪ NAY HÃY LÀ CỦA TÔI

Trời đã hững sáng không khác gì mọi ngày, nhưng điều quan trọng ở đây là đó là hai người đàn ông niềm dục vọng lớn đang nằm trên cùng một chiếc giường. Âm thanh dễ thương đêm qua của Mạnh đã khiến Tử thức dậy và nở một nụ cười chứa đầy thâm hiểm. Hai thân thể không một tấm vải che đêm qua đã cọ xát đếm theo từng giây từng phút khiến Mạnh ngượng đỏ, đôi má hồng ửng lên, đôi môi nhỏ nhợt nhạt đã được truyền hơi ấm từ người đàn ông kia bây giờ có màu như hoa hồng, hết sức đáng yêu, chính vì lí do này mà Tử ngại ngùng ôm sấp Mạnh vào lòng và nói " Tôi yêu cậu "...

Tử đã từng nghĩ sẽ không yêu thêm bất cứ kì ai trừ mối tình đầu kia, nhưng sao trong khoảng thời gian chỉ đếm trên đầu ngón tay đã khiến anh động lòng người con trai thiên thần kia. Cái cảm giác của Tử rằng Mạnh là định mệnh, là chiếc hoa bé nhỏ để mình che chở suốt phần đời còn lại, là ước mơ lớn mà chưa ai sở hữu được, Tử hôn lên đầu trán Mạnh, lại lặp đi lặp lại câu nói " Tôi thực sự rất yêu cậu " khiến cho trái tim cương quyết của Mạnh kia cũng mềm yếu...

Thiên Tử là đứa con và cũng là con trai duy nhất trong nhà họ Thiên vì thế anh đã phải hưởng sự nghiệp từ ba từ lúc còn rất nhỏ. Công ty ba anh là một trong 3 tập đoàn về thời trang lớn nhất vì thế mà việc ăn chơi của Tử là điều đương nhiên. "Sáng nay tôi rất rảnh, người tình của tôi có muốn đi chơi cùng tôi không ?", giọng nói chứa đầy sự thâm hiểm, lạnh lùng nhưng đậm chất vị anh hùng vì cứu nàng thơ ra khỏi giấc mộng đêm qua bằng cách rủ đi chơi. Từ lúc nào không hay biết, chính Mạnh là người đưa ra điều kiện nhưng sự quyết định lại ở Tử, Mạnh giống như bị dính vào mạng nhện được Tử giăng khắp nơi kéo anh vào sự dụ dỗ của Tử. " Nhưng hôm nay mới thứ bảy, mai mới là thời gian hẹn của chúng ta và tôi cần về nhà ngay bây giờ, công việc ở nhà đang chờ tôi", Mạnh sợ lại bị kéo vào thân thể Tử lần nữa nên đã cương quyết và mạnh miệng bảo Tử cho về nhà. "Cậu muốn về nhà cũng không được vì còn chưa thực hiện bữa ăn sáng với tôi", tâm tư của Tử giờ xoay quanh mỗi Đức Mạnh mà thôi, anh chỉ muốn hôn thật sâu lên khuôn mặt của Mạnh, tâm hồn Tử đã chịu kích thích lớn từ Mạnh nên Tử cũng muốn Mạnh thử xem sao. Kéo sát lại gần, ôm chặt, vén tóc lên, hôn lên trán và cuối cùng là nụ hôn thật sâu của hai đôi môi đỏ...

Mạnh đẩy Tử một cái thật mạnh nhưng sâu thẳm trong tim lại đang rối bời "Đủ rồi..., hãy để tôi về nhà...", "Được thôi, người đâu, hãy chở người yêu của ta về nhà bình an vô sự nhé". Một cái nháy mắt của Tử đã làm cho trái tim Mạnh thêm thổn thức, chiếc cửa được mở toang và cuối cùng là lời chào tạm biệt ân ái "Bye, người Tử yêu <3"...

Tuy mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp nhưng trong phút chốc khuôn mặt phiền não ấy lại trở về. Tử chìm trong tuyệt vọng vì cảm thấy có lỗi với mối tình đầu, và vì mối tình đầu ấy lại là mẹ của anh. Chính vì người cha tàn nhẫn kia đã làm cho mẹ bị vu oan là phản bội chồng theo người khác mà khiến anh không được gặp mẹ suốt mấy năm trời, cuối cùng được gặp lại mẹ hạnh phúc trào dâng đến bật khóc trong đau đớn, khuôn mặt mẹ tái mát, thân thể lạnh như sương mù, tim không còn đập, mũi không còn thở nữa. Tại sao mọi thứ lại sập đổ khi Tử đã thành công và chuẩn bị đưa đón người mình yêu nhất về chung một mái nhà với mình. Tử đã cho rằng ông trời thật bất công khi tai họa lại giáng xuống đầu mẹ anh như vậy...

Trong lúc đó, bên nhà Mạnh cũng đang làm giỗ nhưng lại là giỗ muộn vì hôm qua Mạnh không về nhà. Và hoàn cảnh của Mạnh chẳng khác gì hoàn cảnh của Tử chỉ là Mạnh chỉ còn một mẹ, cha đã mất từ sớm và còn phải nuôi một đứa em gái, nhưng trong cơn bão tuyết vào 4 năm trước đã tước đi mạng sống mẹ anh. Anh cũng đau khổ nhưng chưa bao giờ khóc, anh nghĩ rằng khóc cũng không làm người chết đi sống lại, bây giờ điều cần làm là tìm hạnh phúc. Đến bây giờ cuối cùng anh cũng đã nhận ra người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình đó là anh chàng xa hoa kia - Thiên Tử. "Từ nay hãy là của tôi, Thiên Tử", thân thể Mạnh đang chìm sâu vào suy nghĩ sâu xa ấy...

#Còn_nữa

#Hãy_cho_comment_xác_thực_nhất_để_mình_sửa-lại_cho_phần_sau_nhé

#Love_all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top