Yêu thương dối trá
Đang giờ làm việc, Mục Hy nhận được tin nhắn của Lương Thái Yên, anh nổi hứng muốn khao cả phòng bữa ăn nhẹ nên chạy sang nhà hàng đối diện mua đồ, nhưng mua nhiều quá ôm không xuể liền phải gọi cậu xuống lấy giúp. Mục Hy rất vui vẻ đồng ý. Đại Điển có ưu điểm là nhân viên rất thoải mái trong giờ làm việc, chỉ cần đảm bảo công việc, có ra vào một chút đều được cho qua, đến cuối ngày ra về, quẹt thẻ kiểm soát là đủ để đếm ngày lương.
Tầng làm việc của Mục Hy là tầng hai mươi bảy, đi xuống dù bằng thang máy thì thời gian tốn vẫn nhiều. Qua cửa kính, Mục Hy tranh thủ ngắm cảnh một chút, từ trên cao, thành phố thật tươi đẹp, càng xuống thấp, Mục Hy càng nhìn rõ cảnh tượng khủng khiếp, có ập đến bất ngờ làm cậu vội vã đến đập vào nút stop mấy cái, tay rung cả lên. Mục Hy trừng to mắt nhìn cho thật kĩ cảnh tượng bên dưới. Ở sân sau của Đại Điển, bãi vườn trống hay dùng đỗ xe các dịp tiệc lớn. Văn Thi Thư cầm con dao dính đầy máu, dưới chân anh ta, người kia nằm bất động, đầu gần như bị cắt lìa ra, máu lênh láng loang ướt trên cỏ, người đó chính là trưởng phòng của cậu. Cậu giơ nhanh điện thoại chụp lại, ở khoảng cách xa, dáng người của Văn Thi Thư và Mai Đình đứng cạnh vẫn rõ ràng, dù họ quay mặt hướng khác.
-Tại sao lại bị giết? tại sao trưởng phòng lại bị giết?
Cậu liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi. Thừa biết Văn Thi Thư là kẻ điên nhưng rõ ràng trưởng phòng của cậu làm việc gần như cách biệt với anh ta, làm sao có thể có va chạm chứ? Đứng tần ngần cả mấy phút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Lương Thái Yên hối thúc. Bàn tay quờ quạng tìm đến nút bấm để tiếp tục. Mục Hy cảm thấy cực kì ngột ngạt, nếu bây giờ gửi ảnh đến sở cảnh sát để tố cáo, những cái camera trên đầu cậu sẽ tố giác cậu là gián điệp, nếu im lặng, thì Mai Đình sẽ ra tay xử lí, Đại Điển như bao lần khác nhấn chìm sự hiện diện của một con người trong cõi đời này, vị trưởng phòng kia sẽ biến mất, yên ắng, không một ai đòi giúp công bằng.
-Ê, nay em sao vậy? ôm đống này tiếp anh coi!
Lương Thái Yên gọi cậu um sùm cả lên, tiếng gọi của anh ta giúp Mục Hy hoàn hồn phần nào, chân cậu chập chùng dừng lại.
-Em xin lỗi, hơi mất tập trung thôi.
-Ôm mấy cái bánh này đi, lát cho chú mày một cái.
Mục Hy cố gắng nặn ra một nụ cười, chả hiểu sao hôm nay khó khăn quá. Cứ cúi đầu thấp xuống một chút, dù sao Lương Thái Yên đang loay hoay với đống đồ cũng chả để tâm.
Vừa nhớ ra chuyện gì, Mục Hy liền hỏi.
-Yên, bao lâu thì hệ thống camera của Đại Điển sẽ reset một lần?
-Sao em thắc mắc chuyện này?_ Lương Thái Yên trố mắt nhìn cậu.
-Em chợt nghĩ tới thôi, bộ nhớ hệ thống phải có giới hạn nên nó phải được xóa đúng không?
-Theo anh biết thì không, ở Đại Điển, bọn họ rất chịu chi cho bộ nhớ, nó có cơ sở dữ liệu cực bự luôn, lưu trữ từ thời Đại Điển mới lập đến giờ vẫn còn, khách hàng cần tìm đều có thể đáp ứng nên Đại Điển mới được lòng người sử dụng.
-Có nghĩa là...sẽ không có chuyện mất dữ liệu?
-Chính xác.
Tức là toàn bộ hình ảnh mà cậu chụp ảnh trong thang máy ở vị trí và thời gian ban nãy đã được bộ nhớ đó nắm giữ, có bất thường, Văn Thi Thư liền tra ra được cậu là ai. Đây là chuyện nghiêm trọng.
-Mục Hy!
Tiếng gọi khiến cả Mục Hy và Lương Thái Yên giật mình, nhìn xung quanh, người kia đang nhanh chân bước đến. Văn Thi Thư đi trước còn Mai Đình theo sau, trên mặt anh ta còn đượm nét cười. Hôm nay Văn Thi Thư tuyệt đối vui vẻ.
-Đưa đây, anh ôm hết cho, lát anh để qua phòng chú!
Mặt mày Lương Thái Yên hiện rõ sự e ngại, ba chân bốn cẳng anh ta liền kiếm đường đánh bài chuồn.
Cậu nhìn Văn Thi Thư một lượt từ trên xuống, tay đã sạch vết máu, bình thản vô sự, người kia hẳn là xác còn chưa lạnh đi. Cười nhẹ một cái Mục Hy liền mở lời với anh ta.
-Anh đi đâu thế?
Nhận được sự quan tâm từ cậu, anh đầy cao hứng, đuôi mắt rạng rỡ nhếch cao.
-Lúc nãy thấy em sang kia đường tôi liền đứng đợi, chúng ta lên cùng đi.
Anh liền choàng tay qua vai cậu, cả hai sánh bước vào công ty. Suốt đường vào, Mai Đình luôn theo sau, Mục Hy chỉ thấy anh ta vui vẻ chứ chẳng có lời nào muốn nói. Đến thang máy, Mai Đình đột nhiên đứng ở ngoài, chỉ còn mỗi cậu và Văn Thi Thư.
-Sao ông ấy không vào?
-Chúng ta cũng cần riêng tư mà._ Văn Thi Thư điềm nhiên đáp lại. Anh đẩy Mục Hy vào trong, lấy bóng dáng to lớn của mình bao phủ lấy cậu. Vào Đại Điển bấy lâu nay Mục Hy mới nhận ra, Văn Thi Thư không hề có vẻ ngoài như mấy người văn phòng thư sinh văn nhã, thân hình rất cao lớn, chỉ là anh luôn mặc đồ tây đen ôm sát nên nhìn có vẻ thanh mảnh hơn thôi.
Anh cúi xuống nhìn vào hàng mi của Mục Hy, cậu hờ hững chẳng hề rung rẩy nao núng, Văn Thi Thư thừa hiểu người này là loại ưa mềm không ưa cứng, càng làm chuyện cậu không thích cậu sẽ càng phản kháng mạnh, nhưng nếu nhân nhượng thương lượng thì cậu sẽ nhanh chóng xiêu lòng.
-Em càng lạnh lùng sẽ càng cuốn hút tôi hơn.
Lời này của anh ta tựa hồ khiêu khích. Mục Hy ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ một tầng sương, vừa lạnh lẽo vừa u ám, Mục Hy ít khi nào dùng ánh mắt này với gia đình hay đồng nghiệp, chỉ thi thoảng dùng nó với tội phạm thôi.
-Vậy à? Tôi còn tưởng nó được gọi là mê hoặc chứ!
Đôi mắt của mình Mục Hy đã tự ngắm nhìn qua gương rất kỹ, bình thường nó sẽ tươi sáng, trong trẻo như của mẹ Thường, nhưng lắm khi lại thâm sâu như hồ nước chết, mẹ Vũ bảo nó có thể giống của ba cậu, người cậu chưa từng biết tên, biết mặt. Sống đến tận bây giờ, Mục Hy mới hiểu được lời của Lý Anh, trong ngành cảnh sát, nhan sắc không có chỗ dùng là vô dụng nhưng nếu có chỗ dùng thì nó là kịch độc hảo hạng, phải tuyệt đối tận dụng cho thật tốt, hiện tại, cái gương mặt chỉ hợp lên sân khấu của cậu đã có chỗ dùng trong màn kịch này.
-Có thể, là tôi bị mê hoặc.
Văn Thi Thư hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng, mơn trớn ở đuôi mắt. Anh cứ say mê, chìm đắm vào thứ tình cảm mới mẻ vừa tìm được, lại cảm thấy nó thân thuộc vô cùng, giống thứ đã mất cách đây bảy năm. Mục Hy là cánh cửa mới dẫn tới miền đất quen thuộc, Văn Thi Thư ngoài chiếm giữ lấy cậu ra, thì hoàn toàn bỏ hết những chuyện khác.
"Đing" cánh cửa chợt mở ra, phía trước, ngoài Mai Đình còn có thêm một người nữa, qua vai của Văn Thi Thư, Mục Hy liền nhận ra kẻ đó, tên chết tiệt Văn Thi Thanh, anh ta nhìn vào cảnh tượng bên trong, vẻ mặt lạnh nhạt lại loáng thoáng sự vui thú.
-Bất ngờ đấy, cái loại 'cuốn hút' gì đó sao?
Anh ta nói nhưng mắt cứ hướng thẳng vào Mục Hy, cậu yên tâm vì chưa chạm mặt anh ta lần nào.
-Đến đây làm gì?
Văn Thi Thư nắm lấy tay cậu bước ra, mặt đối mặt với Văn Thi Thanh giọng điệu phi thường khó chịu, bị phá đám giữa chừng lại bị phá đám bởi kẻ mình ghét Văn Thi Thư liền muốn nổi giận, Mai Đình cạnh bên rất hiểu chuyện, ông ta cúi đầu.
-Thưa ngài, chủ tịch đến hơi đột ngột, tôi cũng có mời ngài ấy chờ trong phòng nhưng ngài ấy kiên quyết chờ ở đây.
-Vào phòng đi!
Nói mà như đuổi, Văn Thi Thư ra lệnh bất chấp cho ai. Ngược lại, với Mục Hy lại có phần nhỏ nhẹ.
-Em về phòng làm việc, xong chuyện tôi tìm em.
-Ngài ấy?
-Chúng ta nói tới anh ta sau.
-Được rồi.
Cậu trở lại thang máy về phòng. Cửa thang từ từ khép lại, Mục Hy không hề rời mắt khỏi bóng dáng hai kẻ kia, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để điều tra Văn Thi Thanh rồi.
Văn Thi Thanh đến hay đi lúc nào Mục Hy không rõ, hết giờ làm việc, đúng hẹn, Văn Thi Thư liền đến tìm cậu, nhân viên công ty mắt điếc tay ngơ, ở nơi đây, bản thân Văn Thi Thư là công lý, là luật pháp, là uy quyền, cậu tin chắc dù anh có giết cậu giữa đại sảnh cũng chẳng có một ai dám lên tiếng.
-Tôi đã chuẩn bị bữa tối ở nơi đặc biệt, chúng ta sẽ có cuộc hẹn thật vui vẻ!
Giọng điệu có chút trầm thấp, có thể chính sự hiện diện của Văn Thi Thanh vừa chiều đã khiến Văn Thi Thư khó chịu. Mục Hy vẫn tiếp tục giữ im lặng, cậu đang nghĩ tới nhiều chuyện khác. Dù có ép buộc bản thân đến đâu thì bản thân Mục Hy vẫn không sao tiếp nhận được người xấu, huống chi chính mắt cậu trông thấy Văn Thi Thư giết người, bây giờ có chấp nhận làm người yêu của anh ta thì cũng không thể tiến xa hơn, nếu như Văn Thi Thư đòi lên giường, cậu chỉ sợ bản thân lập tức động thủ giết chết anh ta.
-Tại sao anh lại để ý đến tôi?
Câu hỏi này phá vỡ sự im lặng trong xe, Mai Đình nhìn cậu bằng ánh mắt té lửa qua kính, Văn Thi Thư đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài xoay hướng nhìn vào, anh nhìn vào Mục Hy, có chút mờ mịch.
-Chính là vì thế!
?
-Vì em không biết lí do tôi thích em, vì em luôn giữ khoảng cách với tôi, vì sự lạnh lùng của em.
Anh tự gật đầu, cũng tự khẳng định. Khí chất của Mục Hy nếu đặt vào vị trí của một vị thiếu gia của nhà nào đó thì sẽ rất thích hợp. Lúc cậu bảo cậu mồ côi, anh chỉ có duy nhất một thắc mắc, cha mẹ cậu là ai, là những kẻ ưu tú đến nhường nào.
-Vì em giống kẻ đó một phần, khác kẻ đó một phần.
Hoàng Mặc, cái tên bật ngay ra khỏi đầu của Mục Hy sau lời nói của Văn Thi Thư, Văn Thi Thư thích Hoàng Mặc! Đây quả là chuyện đặc sắc, tính ra Hoàng Mặc năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, Văn Thi Thư chỉ mới hai mươi bảy, với khoảng cách tuổi này mà chính bản thân anh ta lại đi mơ tưởng đến Hoàng Mặc thì đúng là sở thích quái dị.
-Nếu tôi không giữ khoảng cách với anh, cũng mất đi sự lạnh nhạt này, anh sẽ chán tôi?
-Không!
Trái với thái độ hiếu kì của Mục Hy, Văn Thi Thư rõ ràng hơn hẳn.
-Em sẽ không làm được, vì nó là bản chất của em, em lạnh lùng, coi thường tôi!
Chiếc xe đột nhiên có sự đổi hướng đột ngột, chính Mai Đình mất tự chủ tay lái, ông ta có phản ứng tương đối dữ dội khi nghe có người coi thường Văn Thi Thư.
-Tôi thừa biết em coi thường tôi, ánh mắt của em với tôi và với người khác hoàn toàn khác nhau, chỉ là tôi không biết em lấy gì để coi thường tôi, còn tôi có gì để em coi thường.
Đồng tử của cậu thu hẹp lại, soi rọi trong nó là hình dáng của Văn Thi Thư, đôi mắt nâu đậm của Mục Hy sâu thăm thẳm, toàn bộ cái gọi là chán ghét đều hiện hết ra ngoài.
Văn Thi Thư đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn vào gương mặt sắc sảo của Mục Hy, chợt lại sinh lên chút khoái chí, rốt cục thì cậu cũng thuộc về anh.
-Bây giờ chính là vậy, đôi mắt của em thật là chân thật.
-Vậy ra anh là loại người thích bị coi thường sao?_ Mục Hy liền trêu chọc.
-Đúng vậy, chính là thích...khiến kẻ coi thường tôi phải quỳ xuống xin tôi tha thứ!
-Lí tưởng thú vị đó!
-Biết đâu em lại là ngoại lệ?
-Chắc rồi!
Cuộc đối thoại này hoàn toàn là công kích lẫn nhau, mấy lời đường mật của nhân tình đối với nhau không có lấy nửa chữ.
Chiếc limousine đi hơn ba mươi phút mới đến nơi mà Văn Thi Thư nói, nó chính là dinh thự của Văn gia. Phải chạy thêm một đoạn gần năm trăm mét mới có thể từ cổng lớn vào đến nhà chính, xung quanh đủ rộng cho cả khu nghỉ dưỡng, phía sau nơi này, theo hơi gió và tiếng ì ào thì chính là biển.
-Bữa tối ở sân thượng.
Nụ cười phảng phất trên gương mặt anh ta, cứ như kẻ vừa rồi cậu nói chuyện là một Văn Thi Thư khác, phía sau, Mai Đình có vẻ rất bất mãn, nhưng vì cậu đã chính thức xác lập quan hệ với Văn Thi Thư nên ông ta không thể làm được gì.
-Định mang tôi về ra mắt gia đình anh à?
Gương mặt Mục Hy tươi tắn hơn, vì trong lòng cậu đang mừng rỡ, vào được Văn gia, cơ hội để cậu tìm được cuốn sổ ghi chép tất cả các hoạt động phi pháp của Đại Điển sắp tới rồi.
-Văn Thi Thanh cả năm đều ở ngoài, cha mẹ tôi không có ở đây, căn nhà này đủ rộng để dù cho tôi giam em ở đây người nhà tôi có về cũng không biết.
-Nghe sợ thật!
Lối đùa cợt này làm cả hai luôn trong tư thế vừa công kích vừa vui thích với nhau. Nếu Văn Thi Thư gọi nơi này là nhà thì Mục Hy lại cảm thấy nên gọi nó là cái resort hơn, đúng như anh ta nói, nó đủ chỗ để chứa nhiều hơn một tù nhân, Mục Hy cũng không tin nếu phát hiện anh ta giam người cha mẹ anh ta hay Văn Thi Thanh sẽ đi tố giác. Không chừng còn ra tay thủ tiêu giúp nữa cũng nên.
Ngôi nhà theo thiết kế Nhật Bản nhưng nội thất lại theo kiểu Âu, để lên sân thượng, hai người đi theo lối thang ngoài trời, có thể tiện đường ngắm biến. Nơi này có chỗ để du thuyền vào cũng có sân để đáp chuyên cơ, nó tích hợp hoàn hảo các đường để tẩu thoát nếu có biến cố.
-Đến rồi!
Trước mắt cậu là thứ khung cảnh rực rỡ của nến, một bàn ăn tròn trĩnh được bày trí công phu, khăn trải bàn có cả hoa văn đặc trưng của Văn gia, xung quanh chất đầy những hộp quà to nhỏ được sắp xếp có chủ ý rõ ràng, có thể nói Văn Thi Thư thực sự hao công tổn trí chuẩn bị bữa tối này.
-Anh muốn tôi tỏ thái độ thế nào đây? Vui sướng? Kích động? Hay bất ngờ?
-Thái độ như vầy đã là rất tốt!
Anh đi đến kéo ghế ra cho cậu, trên đây có thể bao quát toàn bộ biển cả, dưới nền trời đen hun hút và tiếng sóng xì xào. Gió biển về đêm làm ánh nến chập chờn, ánh sáng trở nên hiu hắt thần bí. Rất tự nhiên, Mục Hy ngồi vào đó, người hầu lập tức theo hàng ngũ mà mang thức ăn lên.
-Cái này là hơi quá!
-Với dịp trọng đại thì nên vậy.
Mục Hy tự tay rút con dao cắt thịt ra khỏi khăn, lau chùi nó thật kĩ càng, nhưng dù có lau chùi đến đâu cậu vẫn cứ thấy nó dơ bẩn, vì nó thuộc Văn gia. Con dao bóng loáng, nếu cắt xuống thịt sẽ vấy đầy dầu mỡ, nhưng nếu cắm thẳng vào người Văn Thi Thư sẽ là loại đi một mối họa cho xã hội. Cậu cứ chăm chút cho suy nghĩ của mình, mặc kệ Văn Thi Thư tự biên tự diễn, anh ta đầy hứng thú đưa thức ăn cho cậu, còn tự tay chia ra hết.
-Cuốn hút và tình yêu đối với anh là một sao?
-Đúng vậy, vì trước đây tôi từng yêu một người sau đó người đó phải chết nên tôi không dùng từ yêu nữa.
-Anh sợ tôi chung số phận với kẻ đó?_ Mục Hy cười châm chọc.
-Sẽ khác, bởi đó là bảy năm trước, bây giờ là bây giờ.
Chủ đề này có vẻ đâm thẳng vào vết xước trong lòng của Văn Thi Thư, thái độ của anh ta chợt nhiên khác hẳn, sắc mặt bất giác u ám hơn, nếu không phải là Mục Hy mà là ai khác nhắc đến chuyện này, chắc chắn kẻ đó sẽ phải chết.
-Chả có gì khác nhau cả, anh có muốn biết lí do không?
Văn Thi Thư ngước lên nhìn cậu, giờ phút này anh thấy cậu tựa ảnh ảo của Hoàng Mặc đang ngồi đây với mình, giọng điệu trêu nhân, nói cười quỷ dị, còn cái lối hỏi khích bác đầy ẩn ý kia nữa.
-Là gì?
-Là anh, dù cho anh yêu ai, kẻ đó đều thê thảm, là ông trời trừng phạt anh, anh không đáng có được tình yêu, nhưng ông ta vô phương nên mới giáng xuống người anh yê...
Môi cậu bất giác bị chặn lại, ngón tay của Văn Thi Thư đặt lên khuôn miệng tràn ngập nụ cười ác liệt. Ngược lại, phía Văn Thi Thư lại mất đi vẻ tao nhã vẫn hay trưng diện hằng ngày, Mục Hy chắc hẳn mình đã thành công phá nát lớp phòng thủ đầu tiên của anh ta, vẻ mặt khó chịu của Văn Thi Thư khiến hình tượng nam thần của anh ta vụn vỡ, vẻ mặt tuấn lãnh, ưu mỹ đã mất tăm, cả dáng vẻ thánh thần cũng chẳng còn nữa, phàm tục hẳn đi, còn đâu vị sếp tổng của Đại Điển khiến vạn người nể sợ?
-Chuyện đó tôi sẽ không để nó lặp lại.
-Nhưng tôi muốn nó lặp lại, là tôi, là người sau tôi, hay sau nữa, anh đều phải từ từ tận hưởng.
Cậu đẩy tay anh ta ra, hiền hòa nhìn vào gương mặt thất sắc, hóa ra đây chính là cái vui thú trong loại ái tình dằn vặt lẫn nhau mà Văn Thi Thư nói đến, hóa ra, cậu cũng có thể tìm được hứng thú, xem ra nhiệm vụ lần này, Mục Hy sẽ hoàn thành thật tốt. Chợt nhiên cậu nghĩ, nếu cậu làm người xấu để hành hạ kẻ này trước lúc tìm ra chứng cứ thì tốt quá. Người xấu cũng nên biết thử cảm giác bị tổn thương chứ!
-Đã cắt xong chưa đấy!
-Của em!
Anh đưa phần thức ăn đã chuẩn bị xong cho cậu, cuộc ân ái này sẽ thú vị đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top