Theo bước của mẹ

Thời gian không có nể mặt ai cả, Phí Ngọc Vũ loay hoay một vòng đã trở thành bà cô bốn mươi tuổi, sắp rượt bọn tội phạm hết kịp rồi. Chỉ có điều khác biệt là hiện nay cô đã là người có chồng, mà trớ trêu, chồng cô lại là Triệu Thuấn Dinh. Mười năm trước, sau cái vụ Tiểu Hy bị bắt cóc, Phí Ngọc Vũ bị ám ảnh tâm lí thời gian dài, chính sự chính chắn, quan tâm của vị cục trưởng kia làm cô cảm kích. Suốt mấy tháng liền, Triệu Thuấn Dinh và đội trọng án số ba thay nhau săn sóc mẹ con cô. Giây phút Phí Ngọc Vũ thấy động lòng nhất là lúc Triệu Thuấn Dinh dắt tay Tiểu Hy vào trường, cùng thằng bé chơi thể thao đồng đội, chuyện đó, Tiểu Hy chưa từng được tham gia, Tiểu Hy mồ côi cha, Nghê Thường lại bị tật một bên chân, trước giờ, toàn là thằng bé nhìn bạn bè chơi. Từ ngày đó trở đi, Tiểu Hy cứ lèm bèm bên tai cô, chú Triệu tốt bụng, đáng yêu, đứng đắn, dũng mãnh, thằng bé còn hỏi vu vơ xem Triệu Thuấn Dinh có vợ chưa? Có con chưa? Có muốn nhận thêm con nuôi không?

Về cục trưởng, anh ta cứ nhiệt tình với thằng bé suốt, thái độ cũng bớt cau có với cô. Phí Ngọc Vũ hiểu chuyện đó xuất phát từ đâu. Vì cô là tầng lớp thượng lưu, cha là chủ tịch công ty bất động sản, mẹ là viện trưởng bệnh viện tư nhân nên Triệu Thuấn Dinh nghĩ cô không hợp làm cảnh sát. Sau khi cô bắt giữ hôn phu của mình, giám đốc Dương khiến báo chí một phen ầm ĩ, thì cái nhìn của anh với cô cũng đỡ cay nghiệt hơn, cuối cùng là việc cô hy sinh tất cả vì Tiểu Hy. Mọi chuyện đơn giản chỉ thế! Cả hai đều trưởng thành, Triệu Thuấn Dinh lớn hơn cô ba tuổi, đều qua ba mươi cả, đều chiết bóng cả.

Năm nay Tiểu Hy mười tám tuổi, đang học cuối cấp. Phí Ngọc Vũ cực kì phiền não. Tiểu Hy không dính tới tệ nạn nhưng lại vô cùng lười, cứ ham chơi hơn ham học, tương lai mơ hồ, tất cả là tại cha cô với Triệu Thuấn Dinh. Hai con người này luôn có tình cảm ưu ái mãnh liệt với Tiểu Hy. Cha cô cung cấp tài chính xả láng, chồng cô bao che mọi chuyện, Tiểu Hy đi học thêm, tuần ba buổi, trốn đi chơi hai, đi học một. Trên lớp năm tiết ngủ ba bốn tiết. Vậy mà khi cô cằn nhằn là bọn họ lại bảo không sao! Không sao cái đầu bọn họ!

Cưới nhau xong, Triệu Thuấn Dinh dọn đến nhà cô, chuyện này nghe hơi bất hợp lí nhưng tính kĩ ra thì lại tốt, cha mẹ Triệu Thuấn Dinh đều ở nước ngoài, anh một thân một mình, nếu Ngọc Vũ ở cùng anh sẽ phải bỏ cha mẹ và Tiểu Hy ở lại bởi lẽ Phí Tần Tần đời nào chịu buông Tiểu Hy ra, chỉ có anh sang ở cùng là tiện nhất, nhà thêm đông thêm vui, dư ra thêm một căn hộ cho thuê, tích thêm được khoản kha khá, nhà năm người càng đầm ấm hơn.

-Con về rồi đây!

-Cháu cưng của ông, vào tắm rồi ra ăn cơm nào.

Cha cô dán mắt vào tivi từ chiều đến tối, nghe cháu về lại bừng bừng sống lại.

-Cha à! Sau này ra đường gọi thằng bé là Mục Hy, trong nhà gọi Tiểu Hy, đừng có cháu cưng với cục vàng nữa, mười tám tuổi rồi đó.

-Kệ! Cháu của cha cha kêu cháu cưng, nó không ý kiến thì thôi, con ý kiến làm gì?

Hôm nay, Triệu Thuấn Dinh ở lại ca đêm, theo vụ mới. Phí Ngọc Vũ chỉ tốn hơi với mỗi cha cô thôi, nếu có chồng ở đây, thể nào mình cô cũng phải chống đỡ với hai người bọn họ.

Mục Hy đã mười tám tuổi, ở cái tuổi mà mấy từ đáng yêu, dễ thương trở nên không phù hợp, thay vào đó, Phí Ngọc Vũ cảm thấy nên dùng mấy từ như đẹp trai, xán lạn, khôi ngô, tuấn tú sẽ hay hơn. Mục Hy mang một gương mặt hòa lẫn giữa Tân Cương và Đại Lục, mắt to trong trẻo, mũi cao, môi mỏng, da dẻ khỏe mạnh, vóc dáng cao ráo. Nhiều người bạn của Phí Ngọc Vũ đề nghị cô cho Mục Hy vào trường nghệ thuật, với diện mạo xuất chúng đến vậy, cậu chắc chắn sẽ nhanh chóng thành công. Thật ra, Phí Ngọc Vũ đã từng nghĩ tới một tương lai cho Tiểu Hy, cậu biết chơi nhạc cụ, giỏi ngoại ngữ, rất vượt trội trong võ thuật, nếu tất cả những cái đó bổ trợ cho ngoại hình tuyệt vời kia thì con đường Tiểu Hy đi sẽ trơn tru hơn kẻ khác rất nhiều. Chỉ ngặt nỗi, Tiểu Hy lại hứng thú với kinh doanh hơn, ngoài thích mặc đẹp, du lịch thì không có tố chất người mẫu hay siêu sao gì cả. Nói trắng ra những việc học võ, chơi nhạc cụ đều là bạn bè rủ rê lôi kéo, bản thân lại rảnh rỗi dư hơi nên học cho vui, mà một khi đã học Tiểu Hy sẽ học cho tới cùng.

-Con lại bị mời phụ huynh nữa này!_ Phí Ngọc Vũ giơ cái giấy mời ra, thở dài nói.

-Nếu mẹ phiền thì con nhờ ông hay ba đi thay cũng được.

Mục Hy cắm mắt vào màn hình điện thoại. Việc làm sau bữa cơm cậu vẫn hay làm.

-Con thừa biết bọn họ sẽ bao che cho con.

Cô ngồi xuống bàn xếp lại đống tập vở cho con trai.

-Lần này sao lại bỏ trắng bài kiểm tra ngoại ngữ, con học ngoại ngữ tốt lắm mà!

Phí Ngọc Vũ biết những lỗi Mục Hy phạm phải là lỗi nhỏ, thông thường, nếu không có lí do, Mục Hy sẽ không bỏ bê việc học.

-Vì giáo viên dạy sai kiến thức, bài văn đó viết về con sư tử trong rừng, nó bắt buộc học sinh điền từ forest trong khi con muốn điền từ grassland.

Cậu nghiêm túc nhìn mẹ.

-Tại sao con kiên quyết kiếm từ grassland trong đáp án.

-Tại con sư tử sống trên thảo nguyên chứ không phải trong rừng, giáo viên dạy ngoại ngữ đâu có nghĩ là được quyền dạy sai kiến thức của lĩnh vực khác. Con chỉ điền thảo nguyên, rừng sai, không điền._Coi bộ rất quyết tâm.

-Như vậy con sẽ mất điểm.

-Con sẽ gỡ ở lần kiểm tra sau.

Phí Ngọc Vũ chỉ đành chấp nhận, tính tình Mục Hy là như vậy, nó sống với cô, với Triệu Thuấn Dinh, nó quen khuôn phép của cảnh sát, đúng là đúng, sai là sai, nó luôn luôn đứng về cái đúng, cái sai mang lại lợi ích cũng mặc kệ. Con trai cô chính là như vậy. Cô ngẩn ngơ một lát lại nghĩ đến một chuyện, có lẽ, Tiểu Hy làm cảnh sát lại hay.

Phí Ngọc Vũ sắp xếp ngày trống lịch để gặp cô chủ nhiệm của Mục Hy. Lời đầu thì cô cũng khen Mục Hy rất nhiều, năng động tham gia phong trào của trường, học giỏi, ngoan ngoãn, ưu tú này nọ, nhưng sau đó là bắt đầu màn kể lể, nào là ngủ trong giờ học, đi trễ, ăn vụng, thường xuyên lơ đãng mất tập trung, thậm chí còn cho ví dụ cụ thể như Mục Hy hay ngắm lá trên cây ngoài cửa sổ, đọc tiểu thuyết, sử dụng điện thoại trong tiết học, giáo viên gọi đến mới trả lời dù biết đáp án. Vân vân mây mây, than ôi là kể. Chỉ là Mục Hy học tập rất tốt nên điểm số cao, giáo viên không vịn vào học lực mà la rầy được.

-Chị Phí à, tôi biết chị bận rộn vì xã hội nhưng chị cũng nên quan tâm Mục Hy, em ấy cứ chơi với bạn bè ham chơi miết rồi sẽ ra sao đây?

Nghe cô ta ca than đủ, Phí Ngọc Vũ mới trả lời, dù sao cô cũng xem nhẹ thành tích, bênh con ngầm chứ có phải dạng nghiêng về phía giáo viên đâu.

-Cô chủ nhiệm, tôi biết cô quản một lớp mấy chục học sinh là rất mệt mỏi nên tôi cũng mong cô cứ lơ con tôi đi, thằng bé như cô nói học rất tốt, bài kiểm tra vừa qua nó thấy sai kiến thức mới bỏ trống, mà hơn nữa, tuổi của Tiểu Hy là tuổi học tuổi chơi, chỉ cần bạn bè nó không dính tới tệ nạn thì tôi đều cho phép qua lại hết. Điểm số có là cái gì đâu, sau này nó ra sao nhà tôi chịu mà, có phải cô đâu, tôi hiểu con mình.

-Nhưng...

-Sau này, khi nào Tiểu Hy đánh người, vô lễ với người lớn, đòi nghỉ học vô cớ thì cô mời tôi, tôi xử lí, còn nếu nó ăn chơi, ngủ gật, điểm thấp thì xin khỏi phiền, mấy thứ đó tôi coi rất nhẹ, vậy nha, tôi về trước, tạm biệt!

Cô giáo há hốc mồm nhìn theo dáng Phí Ngọc Vũ. Ai đời mà lại khuyến khích con ăn chơi như vậy. Gia đình Phí Ngọc Vũ là gia đình có tiếng tăm, chỉ với gốc gác to lớn thì đáng ra kì vọng cũng phải cao, sao lại đặt chỉ tiêu thấp thế này.

Sở dĩ cô bênh vực Tiểu Hy là vì cô đã tìm hiểu nguyên nhân, kể có ra, một bài kiểm tra ba mươi điểm đối với học sinh khác thì bình thường, nhưng Tiểu Hy lại là thủ khoa đầu vào của trường, ba năm nay cùng nhiều học sinh khác chinh chiến các cuộc thi thành tích nên đã mang lại rất nhiều tiếng tăm, cơ bản, được nhà trường quan tâm ưu ái là vì sợ mất danh tiếng thôi chứ chả có gì to tát. Từ hồi vào cấp ba, Tiểu Hy nhà cô đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi, thời trang, học sinh ưu tú, sáng tạo, thể thao, âm nhạc, cuộc thi nào cũng có giải, thành tích treo đầy nhà, thân làm mẹ, Phí Ngọc Vũ rất lấy làm tự hào, Tiểu Hy nhà cô ham chơi một chút có sao, đua đòi một chút cũng có sao, ông trời lấy đi của Tiểu Hy nhiều thứ như vậy, gia đình cô lại có điều kiện, dung túng cho con một chút có gì đáng kể. Huống chi chỉ là Tiểu Hy mua nhiều quần áo hơn bình thường, mê sách truyện hơn bình thường, hay lê la hàng quán ca hát, nó có đua xe, đánh bạc, hút chích giết người gì đâu, sao ai cũng muốn đóng khuôn con cô vào mẫu con nhà người ta thế.

Thật ra, Phí Ngọc Vũ hôm nay nghỉ cả ngày, sau cuộc gặp cô giáo, cô đến một khu vui chơi phức hợp, có quầy bi-a. Cô hẹn Mục Hy ở đây. Thi thoảng mẹ con cũng cùng chơi cái gì đó, bi-a, bắn súng, đến trường đua ngựa, gắp thú, lái xe...theo cô đó là cách vun vén tình cảm, như Nghê Thường ngày xưa hay đưa Tiểu Hy đi du lịch, cha cô mỗi hè đưa thằng bé cùng đi công tác, mẹ cô ngày ai cũng bận dẫn Tiểu Hy đến bệnh viện trực cùng, chồng cô cuối tuần cùng Tiểu Hy đi bơi, đi tập võ, thì cô cứ rảnh sẽ cùng con đi chơi. Trò ưa thích nhất là bắn bi-a, dù lần nào cô cũng thua.

-Mẹ cho con đánh trước à? Mẹ chắc chứ, mẹ sẽ thua đó.

-Con đánh trước đi, mẹ tin con chỉ ăn may thôi, lần này khác lần trước rồi.

Phí Ngọc Vũ kiên quyết chấp con trai đánh trước, lần trước, cô chấp Tiểu Hy đánh trước, kết quả là cô nghỉ chơi, chỉ một quả duy nhất, Tiểu Hy đã cho tất cả các viên bi khác xuống lỗ, theo cô, đó là ăn may.

-Cô giáo nói gì với mẹ thế?

-Chẳng có gì to tát, con cứ bình thường như hàng ngày thôi.

Mục Hy cầm gậy chuẩn bị, thông thường trước khi đánh cậu sẽ đi vài vòng quan sát, tính toán kỹ càng.

-Con quyết định học ngành gì chưa?

-Ông ngoại bảo con vào công ty ông làm, bà ngoại kêu con học bác sĩ.

-Vấn đề là con thích cái gì?_ Phí Ngọc Vũ biết cha mẹ cô ở nhà đặt rất nhiều kì vọng vào Mục Hy.

-Cho con chút thời gian, con đang cân nhắc.

Cuối cùng, Mục Hy cũng xác định được chỗ đứng thích hợp, đặt tay xuống cố định gậy, nhắm vào viên bi sắp đánh. Lực bao nhiêu là đủ? Tay phải nhá thử vài cái rồi đánh một phát, viên bi lao vào mấy viên đang xếp thành một khuôn, "bóc" một tiếng, mấy viên bi tứ tán ra, lần lượt chui vào lỗ, trên bàn nhanh chóng trơ trọi viên bi đánh duy nhất của Tiểu Hy.

-Con thắng rồi!

Phí Ngọc Vũ há hốc, không phải lần nào cũng ăn may vậy chứ!

-Thần bi-a độ con hả?

-Mẹ à, cái này chơi là phải tính toán cả đó, thần nào mà độ, trò tiêu khiển mà thần thánh gì.

Chẳng lẽ cô đến cơ hội đánh lượt hai cũng mất sao?

Tối hôm đó mẹ cô- bà Bạch Mỹ Lệ trực đêm, chỉ có cha cô, Thuấn Dinh, Tiểu Hy ở nhà, cha và cô nấu ăn, Thuấn Dinh xem báo cáo, Tiểu Hy đang hí hửng đống đồ mới trên mạng. Cô thấy cậu kéo ra hai cái áo y chang cái mới mua hai hôm trước, chỉ mỗi cái khác màu, còn đống kia nào là bánh, là dây đàn, là mỹ phẩm, là tiểu thuyết sách truyện.

-Đừng thấy mẹ bỏ qua vụ bị mời phụ huynh rồi thôi đấy, ba tháng nữa là thi rồi, con dẹp bớt mấy vụ mua bán đó đi, lời lãi bao nhiêu mà ham thế! Đêm hôm mưa gió mà đi giao đồ, lịch học chất cao tầng tầng mà hội họp đàn hát chợ sách, thi xong tính tiếp muộn lắm chắc.

-Con bán thêm một tháng thôi!_ Tiểu Hy kì kèo.

-Con mặc nó đi, nó mua may bán đắt con nên mừng chứ, thằng bé có khiếu kinh doanh, cha nghĩ cho nó học kinh doanh là tốt nhất, sau đó cho nó thay cái ghế chủ tịch của cha luôn._ Cha cô coi bộ rất hí hửng với vụ này.

-Cha à! Ra trường thằng bé mới hai mươi hai tuổi, nó ngồi lên ghế chủ tịch mấy cổ đông khác sẽ phục sao?

Có khi người ta còn gọi là gia đình trị nữa thì phiền.

-Tiểu Hy, mẹ thấy con bớt phí tiền đi, ai đời, cùng một kiểu áo mua mấy cái khác màu.

-Con thích! Con thấy làm gì thì làm, ăn mặc đẹp là thương mình cũng là tôn trọng người đối diện, ai cũng yêu cái đẹp mà.

Phí Ngọc Vũ len lén cười, nếu không phải vì muốn Tiểu Hy khiêm tốn, có lẽ cô đã nói ra, con cưng ơi, ngoại hình của con đã đẹp đủ rồi, con chính là tôn trọng người đối diện, có ăn mặc thế nào con của mẹ cũng đẹp hết!

-Tiểu Hy, gọi cả ba vào ăn cơm, nhanh còn đến giờ học của con nữa.

Tám giờ tối Tiểu Hy phải học thêm, chủ yếu là luyện đề, phải nói thời gian này phi thường vất vả, học tới vất vưởng luôn. Lớp học thêm chỉ có mấy đứa bạn thân, chơi từ năm đầu cấp ba, có đứa từ cấp hai, nên chơi với nhau rất hết lòng, rất thân thiết.

-Em tới rồi đây!_ Mục Hy luôn là người đến trễ, thường, chuyện đi chơi, lấy đồ giúp ông, giao đồ cho ba Mục Hy rất rất đúng giờ, chỉ có việc học là trễ.

-Có bữa nào em đi sớm giùm thầy được không?

-Nay là sớm hơn mọi bữa đó thầy, hôm qua em trễ nửa tiếng lận, nay có mười phút à.

Ông thầy liếc cậu tới đổ lửa. Ông phát đề, đám của cậu luyện đề, trong lúc đó ông sẽ ra ngoài, tầm một tiếng sẽ vào sửa, giảng đề. Mà ông ra ngoài đám cậu cũng hiếm khi chịu làm bài.

-Tao hông hiểu tiền chạy đi đâu á nha, tao mới đóng học phí lớp toán, hôm kia đóng học phí lớp hóa, còn tiền mua đồ nữa, trời ơi, nghĩ tới tao lại thương má tao!

Cô bạn của cậu than thở, thật ra đứa nào đứa nấy đều muốn than thở, phải nói là cấp ba chi phí học tập rất tốn kém, Mục Hy có nghĩ đến rồi, dù gia đình cậu không có áp lực về kinh tế nhưng cậu cũng muốn tự chủ, nhờ ông ngoại, dù không nhiều, nhưng từ mười một Mục Hy đã chơi chứng khoán, không hoành tráng đến nỗi cất nhà mua xe nhưng mấy khoản học phí, sinh hoạt đối với cậu rất đơn giản.

-Mày bớt than đi, lên đại học còn tốn nhiều hơn.

Cậu bạn kế bên bảo, cậu nhà ở ngoại ô, mỗi tuần về nhà có một lần, cấp ba đã quen với đời ở trọ, nhưng được cái gia đình khá giả nên bớt khó khăn hơn người khác.

-Tao thấy mỗi tuần tao về nhà, câu duy nhất tao hay nói với ba mẹ chỉ là tuần sau có các khoản phí gì cần đóng, tao cần thêm bao nhiêu tiền ăn thôi, ăn học một tháng đã hơn ba ngàn.

-Tao toàn về xin ngoại_ Mục Hy cũng góp vui, dù tự túc sinh hoạt nhưng tiền mà ông bà ba mẹ cho cậu đều nhận hết, tích cóp vào một tài khoản, gì chứ tiền trước chưa có cơ hội dùng sau này sẽ có cơ hội dùng, học phí đại học, mua xe, nếu tốt nghiệp mà kinh doanh cũng cần vốn, mà không kinh doanh cũng cần tiền ra riêng, bởi vậy, bắt đầu trước vẫn tốt hơn.

-Có ai định học ngành nào chưa?_ Người bạn khác hỏi.

-Đại học y.

-Tao muốn học sư phạm.

-Tao học tài chính.

-Du học._ Mục Hy đáp.

Cậu chọn du học.

-Làm cảnh sát!

-Theo bước mẹ ha!

Cả đám ở đây ai chả biết ba mẹ cậu là cảnh sát, mẹ cậu còn là cảnh sát ưu tú, lên đài thường xuyên nhờ truy bắt tội phạm tài tình, hơn nữa, có một lần có thể nói là tin xấu, mẹ cậu đánh trọng thương tên tội phạm, dù chưa chết nhưng rất thê thảm, Mục Hy hiểu tội phạm cũng là người, nhưng mẹ cậu thì khác, trong mắt Phí Ngọc Vũ, tội phạm không còn được xếp vào con người nữa. Tội phạm là thứ đáng bị triệt tiêu.

Khi đó ở nhà, Phí Ngọc Vũ và Triệu Thuấn Dinh đang bàn bạc về hồ sơ và bằng chứng cho vụ đang theo. Bỗng cô nhớ đến Mục Hy, nhớ đến chuyện lúc chiều, nhớ đến gương mặt đẹp đến mức có người nghi ngờ con cô có còn là người không nữa, thực sự rất giống, thần thái càng lớn càng giống.

-Thuấn Dinh, em rất sợ Mục Hy là con kẻ đó!

-Ý em là Quỷ Thần?_ Triệu Thuấn Dinh bỏ sấp giấy xuống nhìn cô.

-Thằng bé có đầu óc tính toán rất ghê gớm, từ học tập đến vui chơi, nó sử dụng khả năng của bản thân rất tốt. Vẻ ngoài, đầu óc, lối tư duy, hành động, rất khác biệt những đứa trẻ đồng trang lứa, khí chất vô cùng tinh anh, đây là gen di truyền, không thể nói là do chúng ta dạy, với lối dạy dỗ nuông chiều của gia đình, sự dung túng yêu thương, Tiểu Hy không thể có lối tư duy chiến đấu trong mọi chuyện như vậy, thằng bé luôn tỏ ra lơ đãng như nó có để tâm, nó tính toán điểm để luôn đứng top trong trường, nó kinh doanh chứng khoán rất giỏi, sự ưu tú này em chưa từng thấy ở Nghê Thường, Nghê Thường hiền lành lắm, cô ấy không có vậy.

Phí Ngọc Vũ lo lắng là bởi cô sợ mất con, nếu năm xưa cô có thể tự tin rằng nếu cha ruột của Mục Hy đến nhận cô có thể trao trả con, thì bây giờ, cô không thể, Mục Hy đã là xương máu của cô, là một phần cuộc sống của cô. Nếu kẻ đó thật sự là cha của Mục Hy, cô chắc chắn sẽ bị giành mất con, cô biết kẻ đó đáng sợ thế nào. Loại người mà dù có làm tổn thương mình thì bản thân cũng không dám nghĩ đến trả thù, vì biết rằng trả thù sẽ khiến bản thân khổ sở hơn.

-Ngọc Vũ, em đừng lo lắng như vậy, thằng bé giỏi, làm cha mẹ chúng ta nên vui, còn về kẻ đó, theo như em nói, bạn em chỉ có kỉ vật mang ấn kí của bang hội đó, chắc gì là của Quỷ Thần, là của đàn em hắn thì sao?

-Nhưng...

-Ngọc Vũ_ Triệu Thuấn Dinh vỗ vai cô an ủi -Em nói em theo dõi tám năm liền vẫn chẳng thấy hắn đến thăm nếu Tiểu Hy là con hắn, hắn đã đến rồi, đằng này Nghê Thường cũng bảo quên, có khi hắn qua đường với Nghê Thường, con có cũng không biết, đừng nói tới nhận con, với bọn máu lạnh đó, có con chính là điểm yếu, có khi còn tìm cách tiêu diệt cho xong kìa, hơi đâu mà giành với em.

-Em từng chạm hắn một lần, dù cách khá xa, em vẫn nhớ ánh mắt đó của hắn. Rất lạnh lẽo, giống ánh mắt của Tiểu Hy lúc thất thần hay tức giận vậy, em chỉ lo thôi.

Đêm đó, Phí Ngọc Vũ cũng cùng chồng nói đến chuyện ăn học của Mục Hy, mấy năm nay, Phí Ngọc Vũ giữ một khoản tiền lớn mà Nghê Thường để lại, gồm sổ tiết kiệm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tính mạng, tiền bồi thường tai nạn, ngôi nhà của Nghê Thường mà cô đem cho thuê. Tính ra là hơn tám mươi triệu tệ (aka hơn 272 tỷ vnd), cô định sau khi Mục Hy tốt nghiệp sẽ giao hết cho con, sổ tiết kiệm tài khoản, giấy tờ căn nhà. Nếu con cô bắt đầu muốn kinh doanh, đây sẽ là nguồn vốn vững chắc, còn nếu muốn học bác sĩ thì có thể để dành, vì nếu đi con đường bác sĩ, con cô sẽ thừa kế bệnh viện Tần Bạch.

-Chi phí đại học sẽ rất cao, em có định cho thằng bé làm thêm không? Anh thấy nó chỉ nằm nhà canh sàn chứng khoán em đã mắng té tát.

-Em mắng thì nó chịu ngưng hả? Mà em cũng phải chăm chỉ làm việc thôi, mấy bà mẹ khác nói nuôi con học đại học tiến sĩ đều tốn của rất nhiều, em phải tranh thủ trước khi về hưu._ Phí Ngọc Vũ đùa đùa, cô lo là đúng, năm nay cô đã bốn mươi, còn làm việc thêm hai mươi năm nữa thôi. Như chồng cô, nay đã bốn mươi ba, Triệu Thuấn Dinh cũng chuyển sang kinh doanh nhà hàng rồi, đó cũng là công việc mà em gái và cha mẹ Thuấn Dinh ở nước ngoài đang làm.

-Thiên hạ nói đúng thật, phi thương bất phú, ai mà chả mong con cái vào ngành kinh doanh, tiền vào như nước chứ! Haiz!

Cô và chồng tính toán, cuối cùng vẫn là Tiểu Hy quyết định, Phí Ngọc Vũ vô cùng bất ngờ khi Tiểu Hy quyết định học cảnh sát, thậm chí là quyết tâm thi lấy học bổng để du học nước ngoài, chuyện này khiến cha cô khóc thành một dòng sông, trời ơi, người kế vị cái ghế chủ tịch của ông chạy đi làm cảnh sát rồi, y như Phí Ngọc Vũ ngày ấy, bỏ giấy trúng tuyển trường ngoại thương chạy qua trường cảnh sát, ngày nay, Tiểu Hy của ông chạy thẳng vào cảnh sát, đã vậy còn du học, còn xa nhà nữa. Phận làm ông khổ quá đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm