Thất bại

            Cơn tức giận cùng chút hơi men khiến Phí Ngọc Vũ cả người bực bội, gió đêm lùa vào xe cũng chẳng thể làm cô bớt khó chịu. Rất nhiều câu hỏi bật ra trong đầu, tại sao Văn Thi Thanh lại nói ra cho cô những việc làm của anh ta? Là đùa giỡn, thách thức hay...cố tình? Như một tia ý thức xẹt qua, Phí Ngọc Vũ hiểu ra tại sao anh ta làm vậy.

-Lý Anh! Dừng xe, cậu bắt xe khác đi!

-Sao thế, đuổi tôi à? Tôi lo mới lái xe đưa chị về đó!

-Lý Anh, ý tôi...

Chưa kịp dứt câu, một ánh đèn pha của xe container đã chói rực ập vào, tốc độ của nó vô cùng khủng khiếp, rõ ràng là cố tình tông vào!

-LÝ ANH! KHÔNG!!

"ẦM" hai chiếc xe va đập vào nhau, chiếc xe của Phí Ngọc Vũ lập tức bị nghiền nát, tiếng đổ vang trời văng ra va vào lề đường và các thứ xung quanh, cả cái cây ven đường cũng đổ rạp, người dân nghe tai nạn từ trong nhà túa ra, lúc trời khuya bỗng chốc một dãy phố đông nghẹt, trên mạng đã có người đưa tin "Cảnh sát Phí Ngọc Vũ và đồng nghiệp gặp tai nạn." ngay cả tài xế gây ra tai nạn cũng chết tại chỗ.

Phòng cấp cứu cứ đều đều tiếng bước chân qua lại của Triệu Thuấn Dinh, hiện tại Phí Ngọc Vũ vẫn rất nguy kịch, Lý Anh thậm chí còn nghiêm trọng hơn, em gái anh khóc tới khan cả tiếng, không khí rất ảm đạm.

-Tiểu Hy hôn mê chưa tỉnh thì Ngọc Vũ lại như vầy, tôi sống làm sao đây?_ Bà Bạch Mỹ Lệ khóc lóc thảm thiết, ông Tần cứ lăn xăn chạy qua chạy lại, mặt mũi ông mếu máo rất khó coi.

-Ngọc Vũ gãy tay, bị va đập mạnh dẫn đến hôn mê sâu, Tiểu Lý bị gãy bốn xương sườn, gãy một tay và va đập ở đầu, cổ. Tôi nghe được có nhiêu đó à.

Suốt cả đêm ông cứ đứng lên ngồi xuống, loay hoay không yên, trong đầu cứ bồng bềnh như mất hồn, muốn tìm cách gì đó nhưng chả có cách gì.

Chuyện tai nạn được đưa kết luận đầu tiên là người tài xế kia tự sát, kết luận thứ hai là xe bị trục trặc, chưa một ai biết được cuộc gặp gỡ giữa Phí Ngọc Vũ và Văn Thi Thanh trước lúc mọi chuyện xảy ra. Khi ra khỏi nhà, cô chỉ nói là đi uống rượu.

Trời bắt đầu mưa, Triệu Thuấn Dinh một mình lội dưới cơn mưa, khi lực lượng đang phong tỏa hiện trường, anh cũng đang lục lọi mọi thứ. Rõ ràng là chiếc container không hề bị hỏng.

-Lai lịch của tài xế đó đã tra ra chưa?

-Anh ta là tài xế họ Vương, còn một người chị làm công nhân và mẹ già, chưa từng có tiền án, là người rất bình thường, quê quán ở Thường Châu, mấy năm trước cũng rước mẹ và chị đến đây rồi.

Giọng nói của cảnh sát bị ù bởi tiếng mưa, nước tuôn ào ào không kịp vuốt cả mặt. Triệu Thuấn Dinh tự thân điều tra vụ này. Anh tra từ vài thứ trên người tài xế Vương, một ít tiền mặt, thẻ tín dụng, căn cước, và chiếc điện thoại di động, trước khi tai nạn xảy ra, anh ta có nhận một cuộc gọi.

-Xem xem địa chỉ này điện đến từ đâu.

Đó là số lạ không hề nằm trong danh sách người thân. Kết quả cho ra là, từ địa điểm chi nhánh của Đại Điển.

-Lại là Đại Điển.

Triệu Thuấn Dinh phần nào mơ hồ đoán được nguyên nhân của chuyện vừa rồi.

            Lý Anh tỉnh dậy sau Phí Ngọc Vũ ba ngày với một cái cổ đang bị cố định, bác sĩ nói mạng lớn lắm mới sống nổi. Phí Ngọc Vũ suốt ba ngày đó hôm nào cũng hỏi anh ta có sao không? Tiểu Hy tỉnh chưa? Có đụng thêm ai không? Ba câu hỏi bị lặp đi lặp lại thành quán tính, cứ nhớ đến là hỏi, nhớ đến là hỏi, mẹ cô còn sợ cô bị đụng tới đần luôn.

Tiểu Hy được cho xuất viện về nhà, ông Tần không nói cho cháu biết việc Phí Ngọc Vũ bị thương, ông chỉ bảo cô đi công tác, từ lúc tỉnh dậy, ông lôi cháu về nhà, tịch thu điện thoại, cắt đứt với bên ngoài với lí do dưỡng sức.

-Ông ngoại à, chân của cháu hơi đau nhưng ngồi xe lăn được mà, đi ra ngoài chơi đi ngoại, trong nhà mãi chán quá!

-Cháu cưng à, đợi vài hôm nữa nha con, sau vụ đó ông lo lắm, con cứ ở nhà chơi với mấy con chó đi, vài hôm nữa ta ra ngoài.

Với thái độ khác lạ của ông, Mục Hy thấy có gì kì quái, nhưng cậu không rõ là gì, đột nhiên lại bị tịch thu điện thoại, từ bé tới lớn, trốn học đi chơi, đánh nhau, chơi game có bao giờ bị tịch thu vậy đâu.

-Ngoại! Ông có gì giấu cháu không?

-Ờ,...đương...đương nhiên là không!_ Ông ấp ớ, ông biết cháu mình thông minh, nhưng như vậy mới là cái lo.

Ông trả lời xong, cậu im lặng, cậu biết ông có gì đang giấu. Cứ đờ người ra như vậy, đợi đến khi ông ra ngoài mua đồ, Mục Hy mới tìm cách xem xét chuyện mập mờ này. Cậu lò cò nhảy ra khỏi nhà, gõ cửa bên đứa nhóc hàng xóm hay nói chuyện.

-Mưu Mưu! Mưu Mưu! Em có nhà không?

Trong nhà có thằng bé tám chín tuổi vui mừng ra mở cửa.

-Anh Hy về rồi à? Hôm trước mẹ dẫn em vào viện thăm mà anh còn hôn mê.

Thằng bé đỡ cậu vào nhà, thường ngày nó hay trốn sang chơi với mấy con chó nhà cậu, Mưu Mưu chuyển đến đây hơn một năm trước ở cùng mẹ, trong xóm ít trẻ con nên lúc Mục Hy tốt nghiệp về đã nhanh chóng thành bạn với nó.

-Mưu Mưu, em cho anh mượn điện thoại hoặc máy tính được không? Anh bị ông tịch thu rồi.

-Được chứ! Đợi em chút!_ Thằng bé vừa đi vào lấy, vừa lảm nhảm. –Anh Hy, anh vừa xuất viện, mẹ anh lại nhập viện, làm cảnh sát đáng sợ quá đi mất!

-Em nói cái gì? Ai nhập viện?_ Cậu tức tốc hỏi lại.

-Thì cô Phí, cô ấy bị tai nạn sau anh hai ngày, ừm...là sau cái vụ bắt tội phạm chấn động đó, cô ấy với cảnh sát Lý bị tai nạn xe, hình như là tỉnh rồi, mà còn nằm viện.

Hóa ra, ông cậu muốn giấu chuyện này.

-Mưu Mưu, anh phải đi rồi, em không cần cho anh mượn nữa đâu.

Mục Hy trở về nhà, cậu phải nhanh chóng khỏe lại, cậu chưa nóng vội vào lúc này, như Mưu Mưu nói, mẹ cậu tỉnh lại là đủ rồi.

Triệu Thuấn Dinh ngồi bên giường vợ, nhìn Phí Ngọc Vũ đang nhìn chằm chằm vào trần nhà, anh biết trong lòng cô đang đem Văn Thi Thanh băm ra trăm mảnh.

-Tiểu Hy khỏe chưa anh?

-Thằng bé khỏe rồi, chỉ đợi vết thương lành hẳn thôi.

Trời đã tối, thi thoảng họ lại nghe tiếng còi cứu thương réo lên, lại có ai đó gặp chuyện, cả hai im lặng thở dài.

-Có vài người quen biết Văn gia, họ nói Văn Thi Thanh có bệnh thần kinh hồi nhỏ, cậu ta là một kẻ điên.

Điều đó tức là dù có ra sao, Văn Thi Thanh cũng không thể nhận án tử hình.

-Cậu ta còn có em trai. Cùng cha khác mẹ.

Anh cứ nói như vậy, cứ nói thế thôi, ít ra nó sẽ khiến Phí Ngọc Vũ bớt khó chịu.

Năm ấy quả là một năm giông gió chó táp, Phí Ngọc Vũ và Lý Anh cùng nhau ăn tết trong bệnh viện luôn, Mục Hy cũng vào chúc tết mẹ, nhìn con đã khỏe lại cô rất vui mừng. Theo lịch điều trị thì Phí Ngọc Vũ phải nằm viện tổng cộng sáu tháng, mùa hè đến cô mới được về nhà, còn Lý Anh thì ráng ở đó tĩnh dưỡng hai tháng nữa. Chưa lần nào trong đời, Phí Ngọc Vũ nghỉ phép lâu nhường này cũng chưa khi nào đội trọng án ba bị đe dọa rã gánh cấp độ cao vậy.

Cái ngày mà cô trở lại, chính là cái ngày cô nhận ra sự sai lầm của bản thân và quyết định đối đầu với Văn Thi Thanh lần nữa. Với loại người vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có tài mà lại điên như cậu ta, Phí Ngọc Vũ biết mình phải nghiêm túc, thận trọng hơn, phải chậm rãi trước sự phản công điên cuồng từ phía Đại Điển. Theo cô thấy Văn Thi Thanh chưa phải là kẻ đáng sợ nhất, vì cậu ta nhắm vào cô, cậu ta cũng biết sợ khi bị đe dọa, cậu ta khác Quỷ Thần, Quỷ Thần là kẻ cô thừa nhận không dám nghĩ đến việc trả thù, hắn ta là kẻ tỉnh táo đến phát sợ, hắn biết cách cho người ta tuyệt vọng đến tự tìm đến cái chết, nhưng rốt cục họ vẫn không được ban chết.

Kế hoạch của cô lần này là chiến đấu trong im lặng với Đại Điển, phải cài người vào đó, tìm cho được sổ chi cho các hoạt động mật của nó và điểm yếu của Văn Thi Thanh rồi mới tấn công. Mục Hy là người sẽ nhận nhiệm vụ này.

-Đây là tất cả những gì mẹ chuẩn bị cho con, để an toàn về thân phận, con chuyển về nhà của mẹ Thường đi, phải xem mẹ như người không quen biết, nhớ rõ chứ?

-Con rõ rồi_ Mục Hy cầm lấy giấy tờ cá nhân mẹ cậu chuẩn bị, nó đầy đủ mọi thứ, thậm chí giấy xác nhận cậu mồ côi chỉ dẹp đi tấm bằng cảnh sát. Nhưng lại thêm vào tấm bằng kế toán, nó là do cậu thi cách đây mấy năm, là thi cho ông vui, nên đậu với kết quả hơi bị thấp, có mỗi loại khá. Trong đống giấy tờ này, ngoài mấy giấy chứng chỉ ngoại ngữ nở mày nở mặt ra thì tất cả còn lại đều vô cùng xoàng.

-Với đống này, con ứng vào Đại Điển nổi chứ?

-Con sẽ ứng vào nhánh của em trai Văn Thi Thanh, chỗ đó không đặt nặng những thứ này, ở đó tuyển qua năng lực, nên con cố lên, không cần biết bao lâu, tiếp cận càng gần em trai cậu ta càng tốt.

-Con hiểu rồi!

Từ hôm đó, Mục Hy liên lạc với mẹ hoàn toàn bằng số điện thoại khác, một lớp bọc hoàn hảo về một kẻ không thân thế, không người thân, một kẻ có chết cũng không ai đòi giúp công bằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm