Sếp là người tốt


            Từ lúc đi làm, Trà Luật Di luôn luyên thuyên mọi chuyện với Lâm Bộ Dân, công việc nhẹ nhàng, thời gian cũng ít, đúng nghĩa với loại việc vừa làm vừa chơi.

-Đúng vậy...phải...rất tốt...em rất khỏe mà....phải phải...đơn giản lắm...

Cậu vừa ngồi sắp giấy vừa gọi điện cho Bộ Dân, công việc hiện tại của cậu ở phòng kho chuyên kiểm tra giấy tờ sai sót trong quá trình in ấn, những mẫu giấy có thể tái sử dụng thì giữ lại, cái nào hỏng bét thì đóng gói lại, chờ người chịu trách nhiệm đến cân rồi tống khứ chúng nó đi, thi thoảng sẽ có ai đó vô tình làm rơi hợp đồng vào giấy nháp bỏ đi thì cậu phải nhặt lại gọi người ta xuống lấy. Loại việc quăng giấy này khiến Luật Di thấy rất quen, cứ nhơ nhớ là trước đây đã từng ngồi sắp xếp mấy đống giấy gần giống thế!

-Thì em phân giấy trong thùng ra, mỗi ngày có người phòng khác xuống lấy!....ba giờ chiều có thể ra về...vâng! Nhớ chứ!

Gần hết mỗi cuộc điện thoại, Bộ Dân sẽ lại nhải lịch uống thuốc, những thứ được ăn, những thứ phải tránh xa. Cậu thấy chuyện này giống như cảm giác được quan tâm đặc biệt, chỉ cần được nhắc nhở thôi cũng đã khiến bản thân thấy ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Ôm đống giấy trong lòng, ngơ ngẩn một hồi, cậu ôm đến mức chúng nóng cả lên.

-Đang nghĩ gì đấy!

Tự ngoài cửa, đã có người đứng nhìn từ khi nào, với phản ứng chậm chạp của Trà Luật Di, cậu phải ấp úng cả hồi.

-Tổng giám đốc...ngài...ngài...

-Chỉ là muốn hỏi công việc thế nào thôi.

Anh đi vào trong phòng, tứ phía đều là giấy với giấy, chỉ có chiếc bàn nhỏ để máy kiểm tra này nọ lọ chai, kể cả muốn ngồi cũng không biết có thể ngồi ở đâu.

-Tôi sẽ sắp cho cậu căn phòng rộng rãi hơn.

-Không cần đâu, dẹp hết mấy giấy tờ này sẽ gọn gàng ngay mà.

Nụ cười trên môi lúc này của cậu Văn Thi Thư chưa từng thấy dù chỉ một lần ngày trước. Mục Hy trước đây chỉ hé ra những nụ cười châm chọc khiêu khích, bây giờ, cậu hiền lành nhu thuận, kể cả trong giấc mơ, Văn Thi Thư cũng chưa từng dám mơ ra dáng vẻ này.

-Cậu đang sống một mình sao?

-Đúng vậy, khi rảnh thì đi đây đi đó cho nhớ chỗ.

-Vậy hôm nay tôi đưa cậu về.

-Hả?

Trước giờ Trà Luật Di chưa từng nghĩ giữa sếp và nhân viên có thể có loại quan hệ tốt đẹp đến như vậy, lúc xem phim, cậu toàn thấy mấy tên sếp hống hách, hoặc nếu có tốt toàn tốt với nhân viên nữ thôi, hay là vì cậu may mắn gặp được chủ tịch?

-Tôi và chủ tịch chỉ là vô tình gặp nhau ngoài đường, ngài không cần chiếu cố tôi vậy đâu.

-Vì cậu không có quan hệ tốt với hắn tôi mới tốt với cậu.

Câu này của anh làm cậu trống hoác cái đầu, chả lẽ tổng giám đốc ghét chủ tịch lắm sao? Mà nếu ghét thì tổng giám đốc sẽ không nhận cậu vào làm.

-Cậu bị tai nạn mà, tôi muốn giúp cậu.


            Nếu người đầu tiên ở đây Trà Luật Di thấy vô cùng tốt đẹp là Văn Thi Thanh thì người thứ hai cậu có cảm giác này chính là Văn Thi Thư. Tổng giám đốc thực sự đứng chờ cậu ở trước cổng công ty. Nhìn thấy anh, Luật Di cảm động một hồi, đối với người đang tập tành làm quen lại với mọi thứ là cậu thì bất cứ mối quan hệ nào cũng là quý giá.

-Trước khi về chúng ta đi ăn chút gì chứ?

-Ngài có thời gian sao?

Trong mắt cậu những người ở địa vị cao thiếu thốn nhất chính là thời gian, lúc ở cùng Bộ Dân, ai cũng nói cậu làm tổn hao của anh rất nhiều thời gian, những ngày mới tập đi, hai bốn trên hai bốn anh đều ở bên cậu.

-Tôi khá rảnh rỗi, hoặc sắp xếp để rảnh rỗi.

Đang trò chuyện linh tinh thì Trà Luật Di nhận được tin nhắn, thật ra không cần xem cậu cũng biết là ai nhắn và nhắn để nhắc cái gì.

-Trên xe có nước không ạ?

-Cậu khát?

-Không phải, là cần nước để uống thuốc.

Mai Đình ngồi phó xế lấy nước đưa cho cậu, ông ta chẳng biết bản thân có cảm giác gì đối với Mục Hy của hiện tại, cả gọi cái tên cũng cứng hết cả mồm, một cái tên lạ lẫm mà người quá là thân quen đi.

Văn Thi Thư nhìn con người trước mặt, cậu kéo ra một gói thuốc to dọa người, một lần uống đến mười mấy viên các loại.

-Sao cậu uống nhiều quá vậy?

-Vì di chứng của tai nạn đấy, cái này là máu, xương, vitamin, còn cái này....

Kể một hồi cậu cũng quên mất mấy viên đỏ trắng xanh vàng này làm gì, chỉ biết uống thiếu lại khó thở, choáng váng, đủ thứ thứ.

-Sẽ phải uống trong bao lâu?

Trên vẻ mặt Văn Thi Thư thoáng nét phức tạp.

-Bác sĩ nói là sống ngày nào uống ngày đó!

Văn Thi Thư hiểu rằng, sự sống hiện tại của cậu hoàn toàn được duy trì bởi thuốc, rơi từ độ cao đó mà sống được đã là kì tích, mà có người vô tình cứu được lại là kì tích của kì tích.

-Đến nhà hàng đi, Luật Di, cậu ăn uống chế độ thế nào?

Cậu lớ ngớ một hơi lại nhớ đến mấy lời như sớ của Lâm Bộ Dân.

-Ăn thịt phải ninh nhừ, tránh đồ khó tiêu, ăn củ, rau ít xơ, không đồ nóng, hạn chế thức ăn nhanh, sau mười giờ đêm phải ăn cháo, đói đêm chỉ được uống.

Cuối cùng cái đầu của cậu chỉ chứa được bấy nhiêu.

-Được rồi, tôi nhớ rồi, ngày mai đến công ty, chúng ta cùng ăn sáng. 

            Bắt đầu từ hôm đó, bữa sáng, trưa, chiều Văn Thi Thư đều đúng bữa có mặt mời mộc, rủ rê, thậm chí sau bữa tối anh còn ra ngụ ý muốn đích thân đưa cậu về nhà, việc này khiến Luật Di ngại rất nhiều, quên mất bản thân trước đây ra sao nhưng từ ngày tỉnh lại cậu sợ nhất là phiền, sợ bản thân làm gánh nặng cho người khác. Quan hệ giữa sếp và nhân viên đâu có quá mức sâu sắc mà đến nỗi việc về nhà cũng phải có người đưa về. Suốt một tuần lễ liền, cứ việc Văn Thi Thư muốn đưa về là Trà Luật Di kiên quyết từ chối, lí do cũng rất chi là ngắn gọn 'Tôi tự về được!'

-Sao lúc nào cậu cũng muốn tự về thế! Ghét việc người khác đến nhà à?

-Không phải đâu tổng giám đốc, chỉ là tôi không muốn làm phiền ngài.

-Nhưng nếu tôi muốn đưa về tức là bản thân tôi muốn làm việc đó.

Văn Thi Thư dạo này luôn kiềm chế bản thân, để thoát khỏi vết xe đổ hai năm trước, anh thực sự muốn tiến đến nhanh hơn, bằng bất cứ cách nào, anh muốn khẳng định bản thân mình trong lòng Mục Hy, Mục Hy như tờ giấy trắng trước mắt, chỉ cần cậu vĩnh viễn quên đi, Văn Thi Thư sẽ có cách để nhấn chìm cái tên Mục Hy đối với Phí Ngọc Vũ, sẽ khiến cho bà ta có nhìn thấy Mục Hy đi chăng nữa cũng vô phương cứu vãn. Nhưng anh sợ, sợ lối tiến đến quá nhanh sẽ khiến cậu sợ, cậu tổn thương, ngày đó, Mục Hy đã tổn thương rất nhiều rồi.

-Cậu ở đây một mình sẽ thấy cô đơn đó!

Anh chỉ chờ một cái gật đầu đồng tình của cậu thì có thể lập tức ngỏ ý cho cậu nơi ở kề cận bản thân nhất, dù chỉ là cuộc trò chuyện vu vơ thì Văn Thi Thư vẫn muốn triệt để tiếp cận cậu.

-Sắp tới Bộ Dân sẽ sang đây ở cùng tôi, sẽ không buồn đâu.

Đôi mắt cậu sáng rực lên khi bất chợt nhắc đến cái tên xa lạ đó.

-Bộ Dân?_ Văn Thi Thư chưa từng nghe đến cái tên này.

-Anh ấy là người đã cứu tôi, thật ra anh ấy định cùng tôi sang đây nhưng có việc nên để tôi về đây trước, vài tháng nữa Dân sẽ sang đây.

Dù không thể hiện quá nhiều nhưng chỉ bấy nhiêu lời nói và bấy nhiêu xúc cảm trong đáy mắt cũng đủ chứng tỏ được vị trí của người kia trong tấm lòng vừa hé mở lần nữa của Luật Di, bất chợt trong lòng Văn Thi Thư trỗi lên thứ cảm giác ghen tuông lạ lùng, làm sao có thể ghen tuông với người mình còn chưa gặp mặt. Vẻ mặt hiện tại của Văn Thi Thư chẳng khác nào kẻ uất ức nhưng không có chỗ trút lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm