Ở lại cho thật tốt
Cậu được đưa vào trong tàu, quấn chăn ấm và đặt vào tay trà gừng, từ trên xuống dưới, ướt một mảng vai, nước táp đầy vào mặt, trên thân mình còn dính đầy máu tươi, mùi máu nồng nặc đặc trưng thoang thoảng.
Hai tiền bối cảnh sát bị thương nặng đang ở cạnh bên, họ nhìn cậu, phức tạp, và lấp lé thứ gì đó gọi là tội lỗi.
-Ông ấy biết kế hoạch của mẹ cháu từ lúc nào?
-Chúng tôi bị bức cung, chúng tôi đã khai ra...thất bại rồi à?
Một người hỏi lại. Người đó nghĩ cậu điên lên vì chuyện này, nhưng thật ra, cậu đâu dám trách ai, cậu cũng góp phần, cậu cũng đang gánh tội mà. Bọn họ đã khai ra, và Hoàng Mặc đã chuẩn bị, cơ bản ông có thể giết họ, nhưng ông chỉ giam lại dưới khoang thuyền, lần này đúng là vô cùng nương tay.
-Thành công rồi, ông ấy chết rồi.
-Tốt!..._Người này chưa nói hết câu, đã bị Văn Thi Thư bên cạnh khinh bỉ cười cợt.
-Có gì đáng cười? Hoàng Mặc chết đâu có nghĩa là GB đổ, những thất thoát này trong vòng nửa năm là GB có thể tự phục hồi lại. Hoàng Mặc đã tự an bày cái chết cho mình, ông ta tự chọn chết, ông ta đã chọn người tiếp theo gánh vác GB, ông ta tạo ra giang sơn này, và truyền nó lại cho đàn em của mình, đến khi các người chết nó cũng không sụp đâu...giống Đại Điển vậy.
Văn Thi Thư đã trông mong Đại Điển sụp đổ rất lâu, nhưng đến giờ nó vẫn tồn tại, Văn Thi Thư muốn chết đi rồi mà nó vẫn tồn tại, nó giống gông xích, giống nợ nần mà đè lên vai anh ta khi anh còn nhỏ, người thừa kế chính thống, kẻ phải suốt đời suốt kiếp mang vác cái đống tài sản nặng nghiệp đó. Văn Thi Thư cảm thấy Mục Hy thực may mắn, nếu Mục Hy từ nhỏ ở cùng với Hoàng Mặc, cậu cũng sẽ như Văn Thi Thư, mang một mối kỳ vọng khổng lồ, gánh nó mà bước đi từng bước một, rất mệt mỏi.
-Tôi suốt đời này chỉ yêu một mình em, phải chi em đừng là cảnh sát.
Nếu Mục Hy không phải là cảnh sát mà là một kẻ giống anh, thậm chí dưới sự dạy dỗ của Hoàng Mặc cậu còn có thể tiến xa hơn anh, thế thì, có phải hai người sẽ có một cái kết khác.
-Tôi ghét người xấu, không làm cảnh sát cũng không yêu anh.
Cậu chua chát đáp lại, trong đầu lúc này quay cuồng hình ảnh Hoàng Mặc trước lúc ra đi, cậu gần như trút hết sức lực vào cuộc chiến này rồi.
-GB và Đại Hoàng là một bản thể cùng tồn tại gắn kết nhau nhưng không va vào nhau, Đại Hoàng thành lập sau GB và nó kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, thậm chí mang lớp vỏ hoàn mỹ với hàng loạt phúc lợi đóng góp cho xã hội. Hoàng Mặc trao nó lại cho em thì em nên nhận lấy, đây là lời khuyên thật lòng tôi dành cho em. Đại Hoàng không đồ sộ như GB, nhưng nó tuyệt đối lớn hơn con số em tưởng tượng rất nhiều.
Cậu không hiểu Văn Thi Thư muốn khuyên cậu hay muốn cái gì, câu chuyện anh ta kể mơ hồ là mong mỏi Đại Điển sụp đổ, nhưng bằng cái chết của Văn Thi Thanh và nổ lực của lão bối Văn gia, Đại Điển đang dần hồi phục, nó mất vị thế ban đầu, nhưng bây giờ nó không đổ được nữa, gần thôi, Văn Thi Thư sẽ phải nhường chỗ cho người kế nghiệp khác, Văn Thi Thanh cũng chết rồi, Mục Hy tự biết bản thân không thể chiến đấu nữa. Đại Điển vẫn chiến thắng vất vả, chiến thắng vào phút cuối. Mà cậu tự hiểu, nếu không nhờ Hoàng Mặc, không nhờ Đại Hoàng, không nhờ Lâm Bộ Dân, Đại Điển sẽ không bị thương trầm trọng đến vậy, Văn Thi Thanh có lẽ vẫn sống.
-Bên ngoài có người đón em, đi nào!
Tiếng trực thăng vù vù lượn vòng, gió bão oanh tạc tứ phía, trên trực thăng Lâm Bộ Dân đang chờ, sau lưng còn có Triệu Thuấn Dinh, cuộc chiến gần tàn, mọi phía đều tản ra, bỏ đi, chỉ có những người mãi mãi nằm lại dưới vùng biển này.
-Ít nhất, chúng ta vẫn có thời gian rất tốt, khi em là Trà Luật Di, tạm biệt!
-Tạm biệt!
Cậu rời đi, giờ này, tự dưng chẳng còn thù hằn gì nữa, cũng không để tâm đến nửa đời sau sống cùng thuốc men, khốn khổ ra sau, tất cả đều trôi qua như cơn mưa, rồi kết thúc, rồi chẳng để lại gì.
Trên trực thăng, Triệu Thuấn Dinh một thân đẫm máu, ông đỏ hằn mắt, nhìn trao tráo xuống mũi giày.
-Mục Hy, mẹ em...mất rồi...bà ấy trúng đạn.
Triệu Thuấn Dinh đã tận mắt nhìn chiếc thuyền chìm, Phí Ngọc Vũ cũng chìm theo nó, hình như Hoàng Mặc cũng rất căm ghét Phí Ngọc Vũ, lệnh của ông ta là ai cũng được sống, trừ Phí Ngọc Vũ, đàn em lại rất nghe lời, một mạng đổi một mạng, thư ký của Hoàng Mặc chấp nhận chết cùng Phí Ngọc Vũ, cả hai trên boong thuyền, trượt dần xuống dòng nước, mất xác. Triệu Thuấn Dinh hiểu Phí Ngọc Vũ là người ra sao, ông biết kết cục này là thế nào, nhưng vợ mình ra đi như thế, ông cũng không đành lòng. Về Mục Hy, chịu mất hai người thân trong một đêm khiến toàn thân cậu tê dại, cậu cứ đứng chết trân ra đấy. Cái cảm giác đau, mà không rõ ràng là đau ở đâu cắn xé cậu dần dần, mà cậu nhớ là trước khi đến đây đã uống thuốc. Tự dưng, họ giết lẫn nhau, chỉ là chia ra thiện – ác, chia ra tội ác – chính nghĩa, mà kết cục lại thế này. Người ở lại, cuối cùng vẫn là người đau nhất.
Trận sóng gió này ầm ĩ lan ra đến các mặt báo, cái tin Hoàng Mặc chết, và một đống thứ bị bắt được, số tang chứng đó gây kinh ngạc cho nhiều người, nhưng nếu họ biết, nó chỉ là một phần rất nhỏ thì sẽ còn sửng sốt biết bao. Số lượng đặc công chết, số lượng quan chức không may bị tóm được, số tang vật tịch thu, số nô lệ được cứu, cái chết của Phí Ngọc Vũ, và đủ đủ thứ khác gây chấn động thời gian dài, suốt khoảng đó, Mục Hy có rất nhiều thứ phải lo. Hôm ấy bão lớn, đến khi hết bão, trục vớt thì cũng không tài nào tìm được đủ thi thể, mà thi thể của Phí Ngọc Vũ cũng thế. Cậu vừa đến dự lễ tang của Hoàng Mặc, vừa chờ tin về thi thể của mẹ. Tang lễ của Hoàng Mặc vẫn long trọng, rình rang, như một cái tát vào mặt bất kì kẻ nào mong chờ GB sụp đổ, và đúng như Văn Thi Thư nói, luật sư của ông bàn giao toàn bộ Đại Hoàng cho cậu, còn GB cậu không cần quan tâm hay biết đến.
Sau một tuần, Phí Tần Tần bỏ cuộc, họ quyết định tổ chức lễ tang, lễ nhận huân chương khi không có cái xác. Với sự trải đời, già dặn, Phí Tần Tần vẫn bình tĩnh đứng vững, bà Bạch Mỹ Lệ chỉ hơi rơm rớm nước mắt. Từ ngày con gái mình vào đội trọng án, chạy đôn chạy đáo rượt đuổi tội phạm, họ sớm biết, ngày này sẽ đến. Ít ra thì, lúc họ già rồi, vẫn còn một đứa con rể, vẫn còn một đứa cháu, họ mãn nguyện, họ cũng chẳng bao lâu là có thể gặp lại Ngọc Vũ, đứa con gái cứng đầu cứng cổ của mình.
Mọi chuyện qua được hai năm, khi những nỗi mất mát, đau đớn bắt đầu nguôi ngoai, Mục Hy cũng phải bắt đầu cuộc đời mới, cậu, Lâm Bộ Dân, sẽ rời xa nơi này, nơi có quá nhiều thứ để nhớ mà cậu thì không muốn nhớ. Cậu sẽ cùng anh về Mỹ, dù cậu là Mục Hy, không phải Trà Luật Di, nhưng cậu bắt đầu muốn thoát ra khỏi thân phận này, rồi sau này, cậu có thể thoải mái mà kể với mọi người, cậu có hai người cha, hai người mẹ. Họ đều đã sống trọn vẹn, sống đúng với cách mà ông trời muốn họ sống. Những người đã ra đi đã ra đi thật xứng đáng, những người cha mẹ đó đã sinh ra và nuôi lớn cậu, cậu có quyền tự hào về họ.
-Em chắc chắn với quyết định của mình?
-Ừ, anh ngại.
-Không, anh mong chứ!
Lâm Bộ Dân chậm rãi nắm tay cậu, thực ra anh cũng chỉ là kẻ xấu xa hoàn hảo thôi, anh muốn có cậu, muốn hơn bất cứ thứ gì, chỉ là, anh đến sau Văn Thi Thư, anh ở lại sau cùng, anh có thể che chở cho cậu suốt quãng đời còn lại.
-Chúng ta cứ thế này mà ở bên nhau đi...thật tốt!
The end~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top