Người kì lạ

            Đúng như Mai Đình nói, cuộc làm ăn lần này của Văn Thi Thư là với một công ty Hàn Quốc, nằm trong mảng sạch của Đại Điển, chỉ là mấy giao dịch tour du lịch của khách, chả có gì to tát để kiếm chút giá trị.

Bọn họ gặp nhau ở một nhà hàng thuộc Đại Điển, cả bàn cũng chỉ là bàn thông thường, ngay khi bước vào chỗ đó, Mục Hy đã biết thừa cuộc gặp này không có bí mật cũng không có gì là đen tối hết.

-Cậu làm rất tốt!_ Văn Thi Thư tựa đầu vào ghế, khen ngợi một câu.

-Cảm ơn, tổng giám đốc!

Cậu thấy Mai Đình nhìn qua cậu một cái, ông ta ngồi ở vị trí cầm lái, cậu ngồi cạnh ông ta. Mục Hy thấy là lạ, tại sao Mai Đình là giám đốc lại phải làm chuyện này, cậu cũng thấy khó hiểu về thái độ, lối ứng xử của Mai Đình với Văn Thi Thư.

-Trên phòng tôi còn vài hợp đồng, cậu lên nhận.

-Vâng!

Đây rõ ràng là có vấn đề, Mục Hy cảm thấy bản thân được ngó tới nhiều hơn những người khác, vả lại, nếu có hợp đồng cần dịch thì nó sẽ được fax xuống phòng của cậu chứ!

Theo sự hướng dẫn của thư ký, cậu tự lên phòng của Văn Thi Thư. Phòng của tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của cao ốc, hơn nữa nó còn nằm ở chỗ cuối cùng. Thang máy chỉ có thể đi đến tầng kế tầng thượng, sau đó, phải tự thân đi bộ lên và suốt cái đường đi bộ khép kín giữa hai bức tường đó là một dọc camera quan sát. Mục Hy thấy mình là con mồi đang bị quan sát vậy.

Vừa đến cửa, Mục Hy đã được hai người vệ sĩ chào hỏi trước, khi nghe cậu nói được gọi lên nhận hợp đồng thì họ mới có chút nới lỏng.

-Vào đi!

Họ với tay kéo cửa cho cậu vào, cánh cửa cao tầm ba mét, làm bằng gỗ lim đen, hoa văn gồ ghề nạm vàng, cậu để ý lúc họ kéo nó ra, bề dày, lẫn tốc độ đều thể hiện được sự chắc chắn của nó. Đúng là mấy người làm chuyện ác thì lúc nào cũng sợ bị người khác đến đòi mạng, tự cất cái phòng như cái nhà giam luôn. Mà nó đúng là cái nhà giam thật sự khi vào bên trong còn thêm một lớp cửa mở bằng vân tay mà cô thư ký túc trực để mở.

"Nghe thiên hạ đồn đại ở nhà Văn gia hình như còn dùng đến quét võng mạc và nhận dạng giọng nói nữa, ở đây còn nhẹ nhàng quá!!"

Khi cậu vào đến Văn Thi Thư đang ngồi trước bàn cờ vua, anh ta tự chơi một mình, làm chủ bên đen. Mai Đình đang đứng cạnh bên, ông ta nghiêm trang trong bộ đồ tây, thẳng tắp người yên lặng, Mục Hy thấy ông ta giống một cận vệ của Văn Thi Thư hơn một giám đốc của Đại Điển. Cả căn phòng rộng rãi đến lạc lõng, màu sắc chủ đạo cũng khá âm u.

-Cậu biết chơi cờ vua chứ?_Anh ta đột nhiên hỏi. Ánh mắt của Mai Đình liền trừng trừng vào cậu, như nó cảnh cáo cậu đừng đưa ra một câu trả lời khiến Văn Thi Thư mất hứng, may mà cờ vua thì cậu biết chơi, nếu như không biết chơi thì phải trả lời làm sao bây giờ.

-Có biết.

-Lại đây, chơi với tôi một ván.

Trước ván cờ này, Mục Hy chẳng biết nên đi cờ thế nào, nên thua hay nên thắng mới yên ổn đây. Do Văn Thi Thư đã ngồi bên quân đen nên cậu chỉ còn lựa chọn bên quân trắng. Anh ta còn có vẻ rất hòa nhã nhường quyền cho cậu quyền đi trước.

Ván cờ kéo dài hơn một tiếng, khoảng thời gian mà Mục Hy thấy vô cùng áp lực, cậu cẩn trọng từng bước đi, do cứ chùng lại không biết nên thắng hay thua nên cục diện ngày càng bế tắc. Rõ ràng là gọi lên lấy hợp đồng, giờ thì lại thành qua đánh cờ, chỉ hơn mười lăm phút nữa là nửa ngày, mặt trời vừa kịp tới đỉnh luôn.

-Cậu cứ cố nhường tôi thì chúng ta sẽ ngồi đây đến năm giờ chiều đó!

Văn Thi Thư ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt tuấn nhã bất chợt có ý cười cợt, đôi đồng tử cũng xoáy sâu vào người đối diện, Mục Hy thấy chính mình bị soi rõ vào trong đó, đôi mắt rất sâu, đen hun hút, cứ như bản thân bị bại lộ cái gì, đột nhiên có chút lo sợ, cậu thấy tay mình chợt lạnh đi.

-Tôi không thích chơi hòa, hoặc tôi thắng hoặc cậu thắng, nếu cậu cứ nhường, tôi sẽ không thấy dễ chịu đâu. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi nhỏ nhen đến mức gây khó dễ nếu cậu thắng tôi một trò chơi à?

-Không phải. Chỉ là hơi mất tập trung thôi.

Cậu ổn định bản thân rồi cho anh ta một câu trả lời hợp lí, hơn nữa, cậu quyết định sẽ thôi nhượng bộ.

-Vậy thì tập trung vào!

Mười lăm phút sau, trận cờ kết thúc, Mục Hy thắng. Với khả năng tính toán của cậu, không thắng mới là vấn đề.

-Cậu chơi giỏi thật.

-May mắn thôi.

-Khi nào rảnh lại chơi tiếp nhé, tôi rất muốn gỡ đấy.

Mục Hy chỉ gật đầu, cậu bắt đầu có cảm giác không an toàn khi ở đây. Đặc biệt là với Mai Đình. Ông ta đã được mẹ cậu điều tra, là một đặc công đã rời ngành, con lai Âu-Mĩ, sức khỏe vô cùng tốt. Nếu thực sự phải tay đôi với kẻ như ông ta, Mục Hy thấy hơi mệt mỏi, huống hồ cậu không có vũ khí còn ông ta thì chưa chắc.

-Mai Đình, lấy mấy hợp đồng lại đây.

Ông ta lập tức theo lệnh mà làm, dường như uy quyền của Văn Thi Thư là tuyệt đối trong mắt ông ta. Sấp tài liệu được giao cho cậu, nhưng Văn Thi Thư chưa có chỉ thị tiếp theo.

-Gương mặt của cậu rất giống một người.

Bất chợt, Văn Thi Thư nói, ngẫu hứng hay vì cái gì cũng là chuyện đáng lo.

-Chắc là người giống người thôi mà._ Cậu cười cười, vẫn cái thói quen giải quyết mọi chuyện theo cách cười.

-Phải, khi cậu cười thì khác người đó. Cậu đi được rồi.

Mục Hy cảm thấy có chút an toàn trở lại. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi căn phòng này. Cậu cúi chào rồi ra ngoài. Dần dần thoát khỏi cái nhìn lạnh lẽo từ phía Mai Đình.

Căn phòng lại tiếp tục yên ắng, đã lâu rồi, Mai Đình không thấy Văn Thi Thư vui vẻ đến vậy.

-Cậu ta cứ cố giữ khoảng cách với tôi, rất khác những kẻ khác, tôi không biết cậu ta muốn cái gì? Tiền bạc, địa vị hay cái gì?

-Tôi sẽ giáo huấn cậu ta lại, cậu ta sẽ ngoan ngoãn hơn._ Mai Đình luôn muốn làm Văn Thi Thư thoải mái.

-Tôi muốn cậu ta nói chuyện với tôi giống tên bên phòng kế toán, tên đó là...

-Lương Thái Yên!

-Đúng rồi, giống như vậy.

Văn Thi Thư ngẫm nghĩ một hồi lại nhìn xuống bàn cờ đã có kết cục, con vua đen đã bị chiếu. Vẻ mặt đầy thư thái.

-Cậu ta tên gì? Hy?

-Cậu ta tên Mục Hy.

-À, Mục Hy, tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này....mà thằng anh tôi tên gì?

-Chủ tịch là Văn Thi Thanh.

-Tôi quên mất.

Trong đầu Văn Thi Thư chợt hé lên một ý nghĩ, Văn Thi Thanh đã chết hay chưa, nghe nói bị mời đến sở cảnh sát rồi mà, sao không có tin báo lại?

            Đêm hôm đó, Mục Hy tăng ca, mọi người hầu hết đều ra về, phòng của cậu cũng chỉ còn hai ba người, chủ yếu đợt tăng ca này chính là để giải quyết các đơn hàng phía Đại Hoàng, tức Quỷ Thần. Khi đêm xuống, Đại Điển tăng cường thêm lớp phòng vệ bên ngoài nhưng lại có phần nới lỏng bên trong, cậu đi xuống phòng ăn của công ty lấy nước hai lần, qua hai đường khác nhau có thể tính được tổng camera, khoảng cách rất sát, và không hề có điểm mù.

-Chó má, hành lang đã vậy, phòng của Văn Thi Thư còn bao nhiêu cái nữa!_ Mục Hy lèm bèm, nếu đúng theo lời mẹ cậu nói, cậu chỉ có một cách duy nhất là chiếm được sự tín nhiệm của Văn Thi Thư, đường đường chính chính vào phòng làm việc của anh ta như Mai Đình thì mới có thể cài máy nghe lén thôi.

-Mục Hy!_ giọng nói quen thuộc trầm thấp gọi, cậu biết nó là của ai, và nó không tốt đẹp gì.

-Giám đốc!

Mai Đình sừng sững đứng trước mặt cậu, ông ta cao lớn hơn Mục Hy rất nhiều, cái bóng của ông ta khuất hết cậu vào bóng tối.

-Sang kia nói chuyện với tôi.

Có thể là chuyện quan trọng, hoặc là khiến ông ta khó chịu, vẻ mặt lạnh đanh, u ám của ông ta khiến Mục Hy cảm thấy mình như kẻ có tội hay gây thù với ông ta vậy.

Ngồi xuống bàn ăn, xung quanh chẳng có lấy một người, Mai Đình cứ nhìn chằm chằm vào Mục Hy, ông ta luôn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng.

-Có chuyện gì vậy?

-Tổng giám đốc, ngài ấy rất có thiện cảm với cậu.

Điều này thực sự là bất ngờ.

-Ngài ấy muốn cậu thoải mái hơn, đừng tỏ vẻ như chúng tôi đe dọa cậu, cứ xem ngài ấy như tên bạn của cậu là được.

Mục Hy chăm chú nghe, nhưng cậu thấy rõ ràng Mai Đình đang đe dọa cậu, ý như là "Mày mà không thay đổi cách ăn nói thì chết với tao!". Thế nào mà cậu xem Văn Thi Thư như Lương Thái Yên, hai người hoàn toàn khác nhau, người xấu mà muốn được coi như người tốt là không được, không đáng, không cho phép, đó là mẹ dạy. Mẹ dạy người xấu không có quyền đề nghị, quyền giải thích hay quyền gì cả, nếu giết người thì chúng mất cả quyền con người luôn.

-Ngài có thể nói rõ hơn không?

-Đơn giản là, ngài ấy luôn luôn là lệnh, còn cậu chỉ cần tuân theo, đừng hỏi lại, đừng phản kháng, đừng chống đối, ngài ấy sẽ nhanh chán, vậy thôi!

Ông ta bỏ đi, Mục Hy thực sự cảm thấy mắc cười, anh ta giành quyền của nhà nước, anh ta là luật.

-Được thôi, cũng tốt cho tôi!

Những chuyện này ngay trong ngày đều được cậu báo lại với Phí Ngọc Vũ, từ thái độ, cách cư xử đến chuyện hoạt động của nhánh bên này Đại Điển đều được nói lại chi tiết, Phí Ngọc Vũ luôn luôn căn dặn con trai không nên gấp gáp, cậu có được bước tiến nhanh như vậy là vượt ngoài mong đợi rồi.

Mọi chuyện đều được cô lưu tâm, đặc biệt là thân phận thật của Quỷ Thần và sự hoài nghi của cô từ lâu, chính miệng Văn Thi Thư đã nói Mục Hy giống Quỷ Thần, cả cô cũng lo lắng chuyện đó. Hiện tại, Quỷ Thần là bá vương của giới ngầm, mọi thế lực chống đối đều muốn giết hắn, hay ít nhất là tìm được điểm yếu của hắn, nếu Mục Hy thực sự có huyết thống với hắn, cậu sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu săn đuổi, đây chính là cái mà Phí Ngọc Vũ lo nhất.

Sau cuộc nói chuyện với Phí Ngọc Vũ, Mục Hy cũng có dự định cho riêng mình, cậu phải cố gắng trở nên đáng tin cậy trong mắt Văn Thi Thư, nên tạm nén lại mục đích của mình, phải tập hòa nhã thân thiện, thậm chí nếu cần, chịu thương tích chút cũng là chuyện nên làm.

-Mục Hy!

-Trưởng phòng cần gì?_ Bình thường thì trưởng phòng không khi nào gọi bất cứ nhân viên nào cả.

-Lên phòng tổng giám đốc giải quyết hợp đồng đi, cái đó thuộc đặc biệt không được mang khỏi phòng ngài ấy!

-Vâng!

Hóa ra, hợp đồng còn có chia loại, nếu được giữ kỹ vậy, chắc chắn là thứ giao dịch không quang minh chính đại gì.

Lần này, các vệ sĩ không hỏi han gì nữa, cứ mở cửa cho cậu, bên trong vẫn như hôm đó, Văn Thi Thư và Mai Đình nhưng hôm nay có thêm một người hoàn toàn xa lạ, mà Mục Hy cũng chẳng nghe được tin tức từ phía Lương Thái Yên hay sự rầm rộ của dàn xe đến từ sảnh lớn như Hoàng Mặc lần trước.

-Cậu phiên dịch cho tôi, ông ấy là Jem, sống ở Đài.

Văn Thi Thư không hề học tiếng Đài, theo cậu nghe ngóng được thì anh ta tập trung học theo phương Tây, mấy tiếng Trung Đài, hay Sin đều không đụng tới, nhưng về phương Tây, Mục Hy không cần tốn công ngồi dịch.

-Ghi nhớ cho kỹ lại, còn phải dùng.

Buổi giao dịch đó khiến Mục Hy kiềm chế rất nhiều, chỉ một chút nữa thể nào cũng bại lộ, nó là cuộc mua bán nô lệ, không chỉ một mà là với số lượng lớn, khi nghe Văn Thi Thư bảo ông ta nên phẫu thuật hết gân tay gân chân của họ, Mục Hy đã giận đến rung cả người, từng chữ cậu dịch lại cho ông ta đều là sự cố gắng, mà phía Jem, ông ta lại trả lời đồng ý, tán thành hết sức nhiệt tình, nếu nô lệ bị làm phẫu thuật gân, bọn họ sẽ mất hoàn toàn sức phản kháng, cũng mất hết cơ hội trốn thoát. Cuối cùng, hai kẻ này đã chốt giá, ba ngàn usd cho mỗi một nô lệ còn sống khi được chuyển đến, mười người sau sẽ thêm năm trăm usd, cứ vậy cộng thêm vào, tất cả trong cuộc giao dịch là sáu mươi người, dự kiến khi đưa đến có thể chết mất mười người. Giao dịch kết thúc.

Jem ra về theo hướng thẳng lên sân thượng, ông ta đến đây bằng trực thăng, nên cậu không thấy xe cộ bên dưới. Nếu Văn Thi Thư không gọi lên, Mục Hy sẽ không biết những cuộc giao dịch này sẽ diễn ra như vậy, vô cùng gọn gẽ.

-Qua bàn tôi soạn hợp đồng đi, y những gì lúc nãy thỏa thuận, cậu nhớ chứ.

-Bàn của ngài?

-Đúng vậy, bàn của tôi.

Văn Thi Thư rất cao hứng, chẳng có chút đùa cợt nào. Anh ta nhìn thẳng vào bàn làm việc của mình.

-Mai Đình, đi mang bàn cờ đến đây.

-Vâng!

Ông ta liền làm việc được sai khiến, trong phòng chỉ còn mỗi cậu và Văn Thi Thư.

-Trong thời gian cậu soạn hợp đồng, tôi sẽ sắp cờ đợi cậu.

-Tôi biết rồi.

Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì, Mục Hy chẳng đoán được nữa.  

            Mục Hy soạn xong hợp đồng trong mười phút, suốt thời gian đó, Văn Thi Thư cứ ngồi đợi, Mai Đình thì yên lặng đứng bên cạnh, cả căn phòng đều tỏa ra sự ngột ngạt. Thi thoảng nhìn lên trên, Mục Hy thấy cái camera đang hướng thẳng vào bàn của Văn Thi Thư, nếu muốn giở trò ở đây, đúng là rất khó khăn.

-Tôi làm xong rồi.

-Để đấy, lại đây, tôi cũng sắp xong rồi. Mai Đình ra mang nước vào rồi đi làm việc của ông đi.

Ông ta mang vào hai ly trà rồi rời khỏi phòng. Bây giờ, cậu mới có chút cảm giác có lợi thế, so với Văn Thi Thư, thì bản thân là một đặc công, cậu không thể bị đe dọa bởi anh ta được.

-Cậu đi trước đi.

-Ngài vẫn chấp tôi đi trước?

-Đúng vậy!

Như lần trước, cậu được nhường quyền. Mục Hy chợt nhớ đến Phí Ngọc Vũ, người hay chấp cậu như thế trong trò bi-a, lúc nào bà ấy cũng thua nhưng luôn lấy lí do là người lớn nên chấp trẻ con đi trước.

-Lúc nãy cậu khó chịu lắm hả?

-Tôi sẽ quen thôi.

Mục Hy nói vậy dù biết bản thân chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này. Cậu làm sao có thể quen với chuyện buôn bán người.

-Ban đầu sẽ hơi khó khăn nhưng cậu đừng lo lắng quá, sẽ tốt cả.

-Tôi hiểu mà.

Cậu gật đầu, tiếp tục tập trung vào ván cờ, cậu thấy hôm nay nó khó khăn hơn hôm qua, anh ta đã tính cách để phá thế cờ hôm qua của cậu. Phải nhanh chóng suy nghĩ cách khác, nếu không cậu sẽ thua.

Một chút bất cẩn, Văn Thi Thư vô tình làm ly trà đổ lên người. Theo bản năng thông thường, Mục Hy ưa sạch sẽ, cậu nhanh chóng dọn dẹp mấy chuyện như vầy.

-Ngài để tôi!

Trong người, lúc nào Mục Hy cũng mang theo khăn tay, cậu lau sạch trà trên đùi của Văn Thi Thư trước, phải lau trên người anh ta trước mới lau xuống bàn được.

-Khoan đã!_ Văn Thi Thư đột ngột giật tay cậu lại.

-Trên bàn để nhân viên lo, cậu chỉ cần làm đến đây thôi.

-Tôi cũng là nhân viên của anh mà.

-Cậu khác!_ Văn Thi Thư lấy cái khăn ra khỏi tay cậu, gọi nhân viên vào lau dọn nước trà.

-Cái khăn này đẹp quá.

Anh ta ngắm nhìn cái khăn của Mục Hy. Nó chỉ là cái khăn tay thông thường, chẳng qua là cậu hay mua loại màu trắng, có hoa văn làm điểm nhấn, cái này có thêu một hình mặt trời con con chỉ vàng bắt mắt. Loại này chỉ đắt hơn loại trơn có vài ba tệ một cái.

-Cái này thì có gì mà đẹp chứ, bán đầy ngoài hàng.

Nói đến thứ thân thuộc, Mục Hy có phần cởi mở hơn.

-Cậu tặng tôi cái này được chứ?

Lời đề nghị này của Văn Thi Thư khiến cậu một phen giật mình, anh ta thực sự muốn có một cái khăn vài tệ? Loại người như anh ta lại muốn có cái này?

-Ngài muốn nó thật à?

-Đúng vậy!

-Ờ...được.

Điều này đúng là hơi nằm ngoài dự đoán.

-Tôi sẽ tặng cậu lại thứ khác, cậu sẽ không thiệt đâu.

-Không cần, mấy cái này tôi có nhiều lắm, mỗi lần mua sẽ mua mấy chục cái để dùng dần, chẳng bao nhiêu cả.

Văn Thi Thư thật sự thích cái khăn, anh ta mang nó đến bàn làm việc để vào trong tủ. Trong đầu Mục Hy như bị bom nổ vậy, nếu cài một cái ghi âm siêu nhỏ vào cái khăn vậy là xong rồi. Chết tiệt thật.

-Trận hôm nay xem như hòa, rảnh chúng ta lại chơi tiếp.

-Ngài nói không thích chơi hòa mà.

-Hôm nay là ngoại lệ.

Trước khi rời khỏi đó, Mục Hy còn được anh ta hẹn hôm nào đi mua mấy cái khăn tay đó nữa. Cậu càng lúc càng mất kiểm soát trước những hành động quái lạ của Văn Thi Thư.

Suốt tuần lễ sau, mọi chuyện có thể coi là yên ổn khi Văn Thi Thư và Mai Đình đều đi công tác, một tuần hoặc có thể kéo dài hơn nữa. Dù thế, Mục Hy cũng chỉ dám về thăm nhà có một buổi tối, hơn nữa còn hết sức thận trọng. Ông ngoại ở nhà nhớ cháu tới phát điên luôn, mỗi lần cậu gọi về bằng điện thoại riêng, ông đều tranh thủ nói với cậu mấy câu, lần nào cũng giành với Phí Ngọc Vũ cho bằng được.

-Ba à, phía Đại Điển có làm gì phạm pháp nữa không?

-Đợt bổ nhiệm nhân viên lần này Văn Thi Thanh lại nhúng tay vào, sắp tới sẽ có người mới, theo phe cánh của quan lớn trong bộ chính trị, mà bên đó lại một xuồng với cậu ta. Ba và mẹ con đã giấu hết những tài liệu về con rồi, con sẽ không bị bại lộ đâu.

Triệu Thuấn Dinh lẫn Phí Ngọc Vũ đều trấn an Mục Hy như thế, họ sẽ cố gắng hỗ trợ cho cậu hết mình.

Hơn hai tuần sau cậu mới nghe Lương Thái Yên lật đật chạy đến nói cho hay chuyện Văn Thi Thư sắp về, vụ làm ăn lần này mở rộng hơn dự kiến nên mới thêm cả tuần làm việc của anh ta như thế.

-Yên à! Em thấy cái chỗ này kín miệng lắm mà, sao cái gì anh cũng biết vậy, nếu anh thấy xe báo có người đến thì thường rồi, đằng này lịch trình làm việc của tổng giám đốc anh cũng nắm luôn. Ê, anh qua lại với thư ký của tổng giám đốc hả?

Lương Thái Yên gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.

-Cái đầu em, cô thư ký đó chỉ có việc mở cửa nhận lịch họp thôi, kiêm luôn chức vệ sĩ chứ lịch công tác của anh ta là giám đốc sắp xếp.

-Mai Đình?

-Ờ.

-Còn thư ký kiêm vệ sĩ là sao?

-Em không biết hả? Cô ta đánh nhau giỏi hơn hai tên ngoài cửa nhiều, là một tay súng rất thiện xạ. Em của anh cho anh biết đó.

May mà cậu chưa có đụng chuyện với Văn Thi Thư, nếu không, Mai Đình chưa phải là đối thủ duy nhất.

-Mà em hỏi anh sao anh biết lịch công tác của anh ta?

-Có người nói cho biết, vậy đó, anh đi nha.

Lương Thái Yên ba chân bốn cẳng bỏ đi, thái độ trốn tránh khó giấu. Bình thường Lương Thái Yên là người lương thiện, chắc là người không nói được nên mới không nói.

-Kệ, có tin cho mình là được.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm