Mục Hy và Hoàng Mặc


            Đúng như dự đoán, cuộc họp ở Văn gia bị hủy bỏ ngay sau khi Văn Thi Thanh qua đời, Văn phu nhân phát cơn điên tiết, tình hình Đại Điển càng tệ hại hơn, bộ máy hư hại dẫn đến nhân viên phải tự gánh vác trách nhiệm.

-Phía Đại Hoàng có động thái hỗ trợ gì không?

-Vẫn im lặng, có vẻ Văn phu nhân đổ lỗi do Mục Hy mà Đại Điển ra thế này, mà Mục Hy lại là con của Hoàng Mặc._ Lý Anh vừa xem tình hình, vừa hỏi lại. –Sắp đến, Hoàng Mặc sẽ tổ chức tiệc đen trên du thuyền, địa điểm chưa xác định, chị Vũ có dự định chưa?

-Rồi.

Phí Ngọc Vũ nhìn quanh phòng một lát, cuối cùng lại thở dài, chuyện này, đúng sai cũng nên kết thúc cho nhẹ lòng, cô lớn tuổi vậy rồi, còn đấu đá được mấy năm nữa.

-Nhắn với Mục Hy, lát nữa kêu nó gặp tôi. Tôi sang phòng Thuấn Dinh có việc.

Có những chuyện ông trời đưa đẩy, hoặc người khác mong mỏi, mà còn có thể là toan tính. Phí Ngọc Vũ mỗi đêm đều khấn nguyện tạ tội với Nghê Thường, cô biết ván bài này mình đi, kết cục thê thảm, nhưng chỉ còn cách này mới dứt khoát mọi ân oán, bao nhiêu năm nay, cô làm cảnh sát, tóm cổ bao nhiêu kẻ ác, duy thua mỗi Hoàng Mặc, cái này cô không cam tâm, bao phát đạn bắn ra, đều trật hướng, đến khi hay Mục Hy là con ruột của Hoàng Mặc, cô biết mình có thể bắn trúng hướng rồi.

-Thuấn Dinh, em vào nhé!

-Em vào đi.

-Chúng ta thoải mái hôm nay đi, mai chuẩn bị vụ tiệc đen rồi.

Triệu Thuấn Dinh nhiều lần can ngăn vào quyết định của cô nhưng bất thành, anh sớm biết vợ mình tính tình là vậy, thắng thua phải rạch ròi. Vì chuyện này, Phí Ngọc Vũ và cha mẹ ở nhà của cô cãi vả cũng mấy chục lần. Hôm nay, chỉ còn chờ cái quyết định của Mục Hy. Cậu gật đầu là thi hành, từ chối là buông bỏ, Phí Ngọc Vũ mong mỏi nhất chỉ có cái ngày này.


            Trên sân thượng trụ sở, Mục Hy đứng chờ mẹ mình, cậu nhìn ra khung cảnh tít tắp phía xa, đằng kia là Đại Điển, xa hơn là Đại Hoàng, trùng trùng những tòa nhà hiện lên trước mắt mà con người thì ở dưới chân.

Trên đây, gió lớn thổi mạnh muốn xô ngã người, chỉ bất cẩn một chút liền có thể làm con én lao xuống bên dưới. Cậu chăm chú nhìn ngắm mọi thứ, đầu óc cứ trống rỗng, từ lúc cậu hay tin Văn Thi Thanh đã chết, cậu có cảm giác rất khó tả, cậu thấy mọi chuyện càng lúc càng tệ, tại sao khi anh ta chết đi, cậu không thấy vui, không thấy đáng chúc mừng, chỉ cảm thấy căm phẫn, bởi vì anh ta chết rồi còn kéo theo một người vô tội là An Ly, và những con người từng chết dưới tay anh ta cũng không ai sống lại, họ vẫn ở đó, vẫn thống hận, còn gia đình anh ta vẫn như thế.

Đêm qua, cậu hỏi Bộ Dân, cậu hỏi cậu làm vậy là đúng hay sai? Anh chỉ trả lời, đúng sai chỉ là chúng ta quyết định, muốn hay không muốn chứ từ đầu vốn đã không tồn tại đúng sai.

-Em biết không, những người bị Văn Thi Thanh giết sẽ mãi mãi chết đi, nhưng việc anh ta chết sẽ đảm bảo là sau này không có ai bị anh ta giết nữa.

Trong một phút mơ hồ, cậu nhớ về Văn Thi Thư, có lẽ anh ta đang vui vì người anh em không khác mấy kẻ thù kia chết, mà còn có thể anh ta đang hận cậu phá tan nhà cửa của mình. Có rất nhiều chuyện lần lượt làm đèn kéo quân trong đầu, có cả những đêm điên cuồng ân ái kia nữa, mà sao thiếu được lúc bản thân cầm lên những gói bột trắng, khi đó cậu cảm thấy mình ghê tởm nhường nào.

-Chờ mẹ lâu chưa?

-Một lúc thôi.

-Mục Hy, sắp đến vụ tiệc đen, mẹ muốn hỏi con một chuyện, con chỉ đồng ý hoặc không?

Cậu gật đầu.

-Cơ hội không cao, Hoàng Mặc có thể vì con, hoặc vì chính mình con hiểu mẹ chứ?

-Vâng.

Phải, nếu cậu và Hoàng Mặc ở cạnh nhau và viên đạn bắn vào cậu, Hoàng Mặc được chọn đỡ cho cậu hoặc nhìn cậu chết, dù Mục Hy chẳng kì vọng bao nhiêu vào ông ta, nhưng linh cảm lại cho thấy thứ gì đó lạ lùng, người cha xấu xa ấy vẫn là cha, ông ta sẽ chọn cái nào đây.


            Mục Hy cảm thấy, ông ta chọn cái nào cũng được. Là con một người đã giết quá nhiều người, cậu chết đi cũng là hợp tình hợp lí, phần nào có thể khiến những người từng chết dưới tay Hoàng Mặc đỡ uất ức, bù đắp như thế có lẽ lại hay. Nếu ông ta chọn đỡ đạn giúp cậu, dù có chết đi, mai này Mục Hy vẫn có thể tự hào mà gọi ông ta là cha, nói với mọi người rằng, tôi có một người cha, ông ấy không phải người tốt, nhưng ông ấy rất tốt với tôi.

Trời càng lúc càng tối, gió cũng lớn dần lên. Mục Hy nhớ đến mẹ, gương mặt vẫn rõ ràng tựa trước kia, và vẫn trẻ trung xinh đẹp, cậu tự hỏi, lúc yêu Hoàng Mặc, mẹ mình có biết ông ta xấu xa không? Hay lúc đó ông ta không xấu xa, không giết người, không buôn bán con người như thứ hàng hóa rẻ mạc.

Chập chờn những ánh đèn điện như những con bướm bay lượn trong đêm, nếu thực sự Hoàng Mặc chết, cậu tin là mình cũng không còn can đảm để tiếp tục ở lại nơi này. Bao nhiêu năm qua, công ơn nuôi dưỡng của Phí Ngọc Vũ, cậu cũng nên đền đáp cho bà để bà thỏa nguyện. Người cha này, bao nhiêu năm nay cậu cũng đâu có, sau này tiếp tục không có cũng được.

-Ổn cả mà, cố lên!

            Đã hai năm qua, sở mới có không khí náo nhiệt thế này, lần trước đánh một trận kinh thiên động địa ở biệt thự trắng, nay lại có dịp rèn luyện thể lực ở du thuyền, đúng là phá đám tội phạm là niềm vui của cảnh sát mà.

-Lần này đội đặc nhiệm mới sẽ tham gia với chúng ta, toàn là thành viên trẻ, sức mạnh tràn đầy!

Phí Ngọc Vũ nói với nụ cười trên môi. Danh sách thành viên tham gia lần này đông gấp bốn lần hai năm trước, bởi lẽ, lần này, do đích thân Hoàng Mặc chủ trì, GB ra mặt nên đại tiệc có thể khủng khiếp hơn. Nô lệ mà GB rao bán, nam nữ đều có đủ, thậm chí nội tạng còn cam đoan bán tươi, nếu có nhu cầu có thể ngồi xem mổ rồi mang đi khi trái tim người còn đang thùm thụp đập và máu bắn ra còn đang nóng.

-Thẩm Thiếc, lần này chắc tay vào, Mục Hy đã đồng ý rồi, trông cậy vào anh.

Thẩm Thiếc là tay súng cừ nhất của đội, nên được Phí Ngọc Vũ giao cho quân bài chủ này, ban đầu, anh muốn từ chối, nhưng kết cục, Mục Hy cũng đã gật đầu, cấp dưới là anh cũng đành chấp nhận.

Phí Ngọc Vũ biết, ai cũng không nỡ xuống tay, nên ngoài Thẩm Thiếc cô còn một vài quân bài dự bị khác, có nhiều thành viên khác của các đội trọng án sang hỗ trợ, cô đều đã chấm người, chỉ cần Thẩm Thiếc chùng tay, cô lập tức ra hiệu lệnh cho người khác nhắm bắn. Những người mới vào hoàn toàn không biết Mục Hy là ai, họ không ngần ngại cũng không day dứt. Với bao năm qua đi tìm con, với sự tín nhiệm, giao quyền, thậm chí khi Mục Hy công khai làm chuyện bất lợi Hoàng Mặc cũng không có nửa động thái trách cứ, Phí Ngọc Vũ tin, trong con người Hoàng Mặc, nơi sâu nhất của trái tim còn chỗ của Nghê Thường, của Mục Hy.

-Hắn sẽ đỡ phát đạn đó, chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm