Mục Hy đã lớn
Chớp mắt một cái, đã qua hơn ba năm, Phí Ngọc Vũ cả đêm trằn trọc, sáng mai thôi cô sẽ gặp lại con trai mình, Tiểu Hy của cô học rất xuất sắc, tốt nghiệp học viện cảnh sát trước sáu tháng, thật ra, so với bao cảnh sát ưu tú khác, có người tốt nghiệp chỉ nửa thời gian học thì thành tích của Mục Hy không đáng là gì nhưng với cô, người mẹ đơn giản như cô, cô thấy như thế đã rất đáng tự hào.
Hơn ba năm qua, mọi thứ cũng đổi thay nhiều. Cha cô đã về hưu, lui về làm chân cổ đông, người thay ông là người rất đáng kính, vừa có thực lực vừa có uy tín. Hiện nay, cha cô chủ yếu ở nhà trông nhà, thi thoảng đi du lịch, đọc sách, tản bộ với bạn bè. Sắp đến đây, cả mẹ cô cũng vậy, bà thậm chí định sang đứt bệnh viện cho viện phó, bà nói, cả cô và Mục Hy đều không cần cái bệnh viện của bà, thà bán nó đi, mua một miếng đất kinh doanh càng có giá trị hơn. Thuấn Dinh sau bốn tháng con trai đi đã được thăng chức thành tổng cục trưởng, công việc vất vả hơn bội phần, còn cô, vẫn như trước, sáng rượt tội phạm, trưa rượt tội phạm, tối rượt tội phạm, thể chất vẫn duy trì ổn định.
Nằm thao thức, bỗng cô nhớ đến vài kẻ có ấn tượng đặc biệt, lão Viên, giám đốc Dương, tên đâm xe phải Nghê Thường. Mấy kẻ đó đều đặc biệt hơn kẻ khác, lão Viên là người bắt cóc con trai cô, còn rất rất lâu nữa hắn mới ra tù, tên Dương thì ngược lại, đã ra tù từ lâu, quả là kẻ có tiền, hình phạt nhẹ nhàng hơn nhiều, còn tên mà cô cho là đáng chết nhất, tên lái xe đó, ông ta lĩnh án tám năm, Phí Ngọc Vũ cảm thấy rất khó chấp nhận, một mạng người chỉ có tám năm, mà tám năm đó là do Ngọc Vũ tạo sức ép lắm mới có được, vì Nghê Thường là người Tân Cương, không gốc gác gia đình, giành quyền lợi cho cô ấy cũng khó khăn hơn người khác. Mải miết suy nghĩ một hồi, Ngọc Vũ ngủ lúc nào không hay, để hôm sau, lần đầu tiên sau khi kết hôn, Thuấn Dinh là người thức trước gọi cô dậy.
Mục Hy tốt nghiệp loại ưu, được sắp xếp vào làm ở đội đặc vụ, theo Thuấn Dinh hỏi được, là Mục Hy tự nguyện đăng ký vào đó. Phí Ngọc Vũ đứng lóng ngóng ở sân bay, ngày còn nhỏ, cha cô đi công tác cô cũng chưa đứng chờ cái kiểu này.
-Tiểu Hy kìa!_ Thuấn Dinh chỉ về phía cửa mới ra. Một thanh niên cao độ mét tám, vận bộ suit đen đơn giản kéo chiếc vali đi ra, tóc ngắn gọn gàng, mặt mày tuấn tú. Đúng rồi, là con trai cô.
-Tiểu Hy! Tiểu Hy! Bên này, ba mẹ ở bên này.
Vừa bước ra, Mục Hy đã nghe tiếng gọi độc quyền của mẹ mình, cậu nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm, cậu thấy mẹ mình vẫn như xưa, trẻ trung năng động y ba năm trước, ba thì sừng sững đứng kế bên, nghiêm túc vẫy tay gọi.
-Mẹ Vũ.
Cậu chạy đến ôm mẹ, lúc đó Ngọc Vũ muốn trào nước mắt, cuối cùng niềm hy vọng lớn nhất đời cô cũng về rồi, sự sống của cô về rồi.
Ngọc Vũ xoa tóc con trai, ngước lên nhìn đứa trẻ năm nào nay đã cao lớn hơn mình, ngày càng dương quang xán lạn, ngời ngời sức sống, thực tình là vui mừng khôn xiết.
-Coi kìa, vào đó rèn luyện một hồi, đứa con trai hồng hào của tôi thành cái bánh mật rồi, mà được cái cứng cáp hơn, mẹ tha cho bọn họ bắt con ra nắng đấy.
-Về nhà thôi, ông ngoại nóng lòng lắm rồi._ Triệu Thuấn Dinh vỗ vai con, nhắc nhở về bố Tần đang đợi.
Trên đường về, Triệu Thuấn Dinh lái xe, ngoài sau mẹ con tha hồ tâm sự. Hôm nay đón con về, Phí Ngọc Vũ nghỉ hẳn một ngày, cô nói cô nhớ Mục Hy ngày nhỏ trắng trẻo nhưng yếu ớt, vì lúc Nghê Thường có mang điều kiện chăm sóc không đủ chất nên sinh ra Mục Hy nhỏ hơn hẳn bạn bè, may mà sau đó cả hai mẹ nhiệt tình chăm sóc, lại thêm Mục Hy chăm chỉ thể thao nên da dẻ mới hồng hào, sức khỏe mới đủ chuẩn vào học viện, Ngọc Vũ lại kể cha cô mấy lần sống chết đòi bay sang Mĩ thăm cháu, cô phải can ngăn lắm mới thôi, học viện cảnh sát rất nghiêm khắc, ít khi nào người nhà đến thăm, mà đến thăm cũng gặp chẳng được bao lâu. Còn Mục Hy, cậu kể ở trong học viện rất tốt, được luyện tập thể chất thường xuyên, bạn bè cùng lí tưởng, nói về ước mơ vào đội đặc vụ của mình. Nếu có ai hỏi vì sao lại lựa chọn như vậy, Mục Hy chỉ biết trả lời, nhớ cái ngày bản thân bị bắt cóc, dù là lần bắt cóc đó cũng không đúng lắm, cậu nhớ hình ảnh đội đặc vụ đến cứu, đoàn xe như con hắc long phi trên đường, đèn cảnh sát chớp nháy kêu réo tựa ánh lửa để con rồng lượn quanh, quả đúng là khung cảnh ấn tượng khó phai.
-Ba à! Ghé sang chỗ mẹ Thường một chút, con muốn thắp một nén nhang.
-Được rồi!
Nghê Thường được hỏa táng, đặt ở một ngôi chùa, ban đầu, Phí Ngọc Vũ định đưa cốt đến ngôi chùa ở Đài Loan, nơi Nghê Thường nương tựa trong lúc mang thai cho đến hạ sinh Tiểu Hy, vị ni cô hộ sinh cho Nghê Thường là Mục Hà Giao, Nghê Thường rất cảm kích nên nhờ bà đặt tên con, thậm chí cho Tiểu Hy mang họ của bà. Mục trong đôi mắt, Hy trong ánh sáng và hy vọng, đó cũng chính là lời cầu chúc bà dành cho Mục Hy. Nhưng tính ra, để Nghê Thường ở đó lại xa, Mục Hy muốn thăm mẹ thì bất tiện, nên Ngọc Vũ đặt cô ở một ngôi chùa trong thành phố, mong là trong kinh phật Nghê Thường sẽ bớt đi tủi hờn vì mất đi cuộc sống quá sớm, vơi bớt cái nhớ nhung cho con, cũng có thể ngắm nhìn con trai lớn lên từng ngày.
Tiểu Hy trở về, cha của Ngọc Vũ mừng hơn bắt được vàng, hơn ba năm nay ngày nào ông cũng nhắc đến cháu, nhớ cháu da diết, ông già đến không có chuyện gì làm ngoài hồi tưởng ngày xưa, ngày Tiểu Hy của ông mới đến nhà, mắt trong đáng yêu, ôm ông kêu ông ngoại, giây phút đó là giây phút ông hạnh phúc nhất trong mấy mươi năm tuổi đời. Đi đánh cờ với mấy lão bạn, lúc nào ông cũng khoe khoang cháu mình, dù rằng Tiểu Hy bước theo con đường của mẹ chứ không phải của ông. Dù lần này trở về, cháu ông đã lớn, Tiểu Hy phải đi đuổi bắt tội phạm với mẹ nó, không thể cùng ông trồng cây, đi chợ, chơi game, nấu ăn như xưa, nhưng mỗi tối thấy thằng bé đi lại trong nhà, đêm nhìn nó vào phòng trùm chăn ngủ đã làm ông mãn nguyện lắm rồi, tuổi già cứ thế là an nhàn vui vẻ.
-Ông ngoại, món lẩu tôm này của ông vẫn đậm đà, gừng càng già càng cay nha!
-Vậy cháu cưng của ông ăn thêm nhiều một chút, hai ngày nữa là chính thức đi làm rồi, khó ngồi ăn một bữa đàng hoàng lắm, ăn đi, ăn đi!
Phí Ngọc Vũ cảm nhận rõ ràng cha cô hơi nghẹn ngào, ông nói Tiểu Hy, cũng là nói cô, từ ngày cô vào học cấp hai cấp ba đã đi chơi với bạn bè, mẹ cô sớm tối ra vào bệnh viện, cha cô tủi thân ăn luôn ở công ty, về sau, mẹ cô bớt lịch làm việc lại ăn với ông thì cô đã ăn ở sở, thậm chí khó khăn lắm mới về ăn được một bữa thì giữa chừng có điện báo tìm được manh mối lập tức bỏ đũa chạy đi. Bữa ăn trọn vẹn đếm trên đầu ngón tay, hồi có Tiểu Hy, ngày nào ông cũng có cháu ăn cùng, Tiểu Hy góp ý món ăn của ông, riết rồi ông nấu luôn theo sở thích của cháu, cả nhà ăn theo khẩu vị của Tiểu Hy. Tiểu Hy ngoan ngoãn hơn cô, dù là con trai nhưng trước giờ trừ việc học, đi thi, đi chơi theo trường thì không có đêm nào không về nhà, không có bữa nào bỏ cơm nhà. Vậy mà giờ, Tiểu Hy vào làm công việc của cô, có lẽ không có cơm nhà, mà sau này, thằng con cô còn phải quen cảnh ăn trên xe, ăn bên đường, ăn trong kho nữa kìa. Đáng ra ngay từ đầu, cô bảo nó theo ngành của cha cho sướng cái thân, vừa an toàn, vừa nhàn nhã, sáng tám giờ đến năm giờ chiều, cơm nhà đủ cử, ngồi mát bát vàng. Ai đâu cứ ôm đời với bọn người xấu và súng đạn chứ.
-Cháu hứa với ông, cháu tranh thủ được giờ nào sẽ về ăn với ông giờ đó!
-Được, nói thì giữ lời._ Ông rất mừng khi nghe Mục Hy nói vậy, ngày trước, Ngọc Vũ chính thức làm cảnh sát, nửa chữ cũng chả hứa với ông.
-Cha à, Tiểu Hy làm ở đội đặc vụ theo ca trực, những ngày không trực sẽ ở nhà, không có án quan trọng sẽ không điều đến, thằng bé rảnh hơn Ngọc Vũ nhiều lắm, cha cứ yên tâm, không có đi suốt như vợ con đâu.
Thuấn Dinh nói cho ông rõ. Ông vốn nên biết, lịch của Tiểu Hy là theo ca, ngày nào ai trực, có án rơi vào thì mới phải gánh. Trừ án lớn mới điều toàn bộ, mà chỉ những vụ đến quốc gia mới cần nhiều đặc công đến mức đó.
-Thật sao? Tốt quá rồi!
-Ngoại an tâm rồi nha!
Bà Bạch Mỹ Lệ ngồi bên, nhìn Thuấn Dinh và Ngọc Vũ, bà biết chuyện mà Thuấn Dinh chưa nói.
-Thuấn Dinh con cố tình bỏ qua chuyện, đặc công có lịch làm nhẹ hơn nhưng mức độ nguy hiểm, đối mặt với cái chết cao hơn việc của Ngọc Vũ đúng không?
Đợi chồng và cháu ra ngoài, bà mới hỏi.
-Mẹ đừng lo, Tiểu Hy của chúng ta xuất sắc như vậy, không có chuyện gì đâu.
-Sao lại không, toàn được nhận tiền tử trước cả đấy! Hai đứa coi sắp xếp được phải đưa thằng bé sang bộ phận an toàn hơn, sắp xếp báo cáo, giấy tờ cũng được, mấy việc trong phòng ấy.
-Là thằng từ chối con trước đấy!_ Phí Ngọc Vũ khổ sở, cô vốn đã hỏi Mục Hy từ đầu vào khâu an toàn hơn, nhưng chính Mục Hy đòi qua khâu nguy hiểm chứ bộ. Cô cũng lo lắm mà.
Khuya khoắc, tiếng ve kêu ầm ĩ trên mấy tầng cây, không khí oi bức đến khó chịu, Ngọc Vũ ngồi ngoài sân trầm tư một mình, mấy vụ án gần đây ngày càng nghiêm trọng, tội phạm cũng rắc rối, cô đang theo một vụ khá là phức tạp, bởi vì nó lại dính dáng đến Tam Diên, mười năm trước, lão Viên im lặng gánh tội, nửa lời không khai, chủ tịch Tam Diên tai qua nạn khỏi, nay lại có nhiều bằng chứng lộ ra, thế lực lão ta cũng suy yếu, theo cô đây chính là cơ hội.
-Mẹ chưa ngủ sao?_ Tiểu Hy vẫn còn thức.
-Con trai cũng thức à!_ Phí Ngọc Vũ ném cho con một lon bia, Mục Hy đã lớn rồi, cũng đủ tuổi uống nước có cồn, khác ngày xưa, cô bực dọc uống bia, Tiểu Hy cứ đòi uống thử suốt, cô nói bia là thứ nước làm bớt buồn phiền, con còn nhỏ, buồn cứ tìm ông ngoại chơi, đừng có uống. Nay, Tiểu Hy không bị nói gạt nữa rồi.
-Người đó sao rồi, chắc chắn là thích con trai mẹ đúng không?_ Cô hỏi đến người Mục Hy thích. Người mà con cô gọi về nói với cô.
-Con vừa có đủ can đảm bày tỏ người ta đã chuyển trường mất tiêu.
Ngẫm lại, Mục Hy có hơi tiếc nuối, lúc đó can đảm một chút là được rồi, tới số điện thoại của người ta cũng chưa kịp xin luôn.
-Đừng lo, người tốt còn rất nhiều, con trai của mẹ tốt thế này, lo cái gì chứ!
Phí Ngọc Vũ nốc hết lon bia, ngồi tán gẫu với con trai. Nhớ hai năm trước, một đêm mưa tầm tã, mà giờ đó, ở nửa trái đất kia lại là ban ngày, con trai gọi về nói chuyện với cô, lần đó, Tiểu Hy rất đáng thương, giọng điệu cứ ấp úng mãi, cô biết, con trai cô sợ cô phản đối hay thất vọng. Tiểu Hy nói, nó biết yêu rồi, nó rung động trước một người, biết nhớ nhung về người đó, biết quan tâm, biết cố gắng tỏ ra giỏi giang trước mặt người đó. Nhưng mà, người đó lại là...con trai. Dù Phí Ngọc Vũ không hề kì thị những chuyện này, mặc dù vậy cô vẫn cần mấy phút để trấn tĩnh, cô bắt đầu tính toán, thay đổi hết kế hoạch tìm kiếm cho Tiểu Hy một cô vợ, mua cho con cô nhà, chuẩn bị cho con cô có gia đình mới. Phải đổi hết, cô phải giải thích cho cha mẹ cô hiểu, phải bảo vệ danh dự cho con, phải tìm cách để con cô không phải tổn thương vì thiên hạ, Phí Ngọc Vũ lúc đó thấy ong ong trong đầu. Cô chỉ mỉm cười, gắng giữ bình tĩnh mà khuyên, khuyên con trai đừng sợ, mẹ đứng về phía của con, mẹ luôn tự hào về con, mà quan trọng nhất là, mẹ muốn con hạnh phúc. Từ đó về sau, Phí Ngọc Vũ cố gắng học hành tìm hiểu về LGBT, cô phải tìm hiểu, vì con của mình, cô tham gia nhiều phong trào ủng hộ cộng đồng này, vì theo cô, đó là ủng hộ con cô. Phí Ngọc Vũ biết, cô vốn không tốt, cô ích kỉ, cô chỉ ủng hộ cộng đồng này vì con mình, nhưng cô chấp nhận, đối với cô, con cô là quan trọng nhất, không cùng huyết thống hay mang nặng đẻ đau, tuy vậy, Mục Hy là sự sống của cô, là động lực cho cô cố gắng mỗi ngày. Chỉ cần Mục Hy khỏe mạnh, sống hạnh phúc, thì thằng bé thích trai hay gái, cô chẳng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top