Kí ức

            Mượn cớ nói rõ hơn về thân thế của Mục Hy, Hoàng Mặc mời cậu đi dùng bữa, cũng không tiện nói rõ bữa gì, quá bữa sáng mà chưa đến bữa trưa. Có thể chỉ đơn giản là một bữa ăn nhẹ nhàng, chuyện trò thân thiết.

-Hay chúng ta ăn ở đây đi, cháu biết nấu vài món, hôm qua có uống chút rượu nên đầu cháu còn hơi đau.

-Được chứ!_ Hoàng Mặc có chút khẩn trương, Mục Hy nói đau đầu thôi cũng khiến ông hơi lo lắng, chuyện chưa từng có với ai trước giờ. Những người làm việc cho ông, bất kể có ra sao ông cũng không mấy quan tâm tới, chỉ cần còn mạng là được. Nhưng con ông vừa nói đau đầu ông đã nghĩ tới mấy bệnh tật này nọ, còn muốn đem cậu đến bệnh viện nữa kìa.

-Bác kể cháu nghe đại khái về cháu được không?

Cậu vừa cắt mấy củ cải vừa quay lại ngóng chờ Hoàng Mặc kể, ông ta chỉ cố gắng nghĩ ra một câu chuyện nào đó hợp lí một chút, mà may là với đầu óc hiện tại, để bịa chuyện trước mặt Mục Hy cũng tương đối dễ dàng.

-Bác và mẹ cháu lâu rồi không qua lại, cũng vừa hay tin đây thôi, chỉ là muốn đi tìm cháu....gần đây cháu sống thế nào?

Bất chợt Hoàng Mặc lánh sang một chủ đề khác.

-Cháu có một chỗ làm việc, tổng giám đốc rất tốt, chủ tịch cũng tốt, cuộc sống rất thoải mái. Bác hẳn cũng có vợ con đủ cả đúng chứ? Cuộc đời viên mãn.

-Bác không có vợ, người bác yêu chết rồi, có một đứa con trai.

Chữ con trai Hoàng Mặc nói ra có chút chậm rãi, bên trong ẩn chứa nhiều thứ cảm xúc kì quái, cậu đứng sau khung bếp cũng thấy khác thường, nhưng không ý kiến nhiều mấy.

-Bác thấy cái tên Trà Luật Di có hay không?

-Nó có ý nghĩa gì sao?

-Là tên sau khi cháu mất trí nhớ, người cứu cháu tặng cháu, ừm...là có một người tên Trà Luật Di, anh ấy chết, mẹ anh ấy lại không khai tử nên nhận cháu làm con nuôi, cho cháu thân phận của anh ấy.

-Bây giờ cháu có tên rồi, trả lại cái tên cho người đã chết thì tốt hơn.

Cậu im lặng chỉ lắc đầu.

-Chỉ là cái tên Mục Hy, Mục Hy làm nghề gì? Sau khi mẹ cháu mất ba cháu đâu? Trước đây cháu sống thế nào, với ai, làm gì, gây thù với ai để bị ra như bây giờ? Tất cả đều chưa có mà.

-Có thể chỉ là một tai nạn._ Hoàng Mặc lúc này cũng muốn Mục Hy thật sự quên đi ngày đó tại biệt thự trắng.

-Không.

Cậu mang thức ăn ra tùy tiện đặt trên bàn, ánh mắt sắc bén lạ lùng nhìn vào Hoàng Mặc.

-Người cứu cháu nói là hiện trường chiếc xe gặp tai nạn bị người nào đó phá hỏng máy, tay cháu một bên bị gãy, còn lại đều bị cắt gân, cơ thể suy kiệt, cổ tay bị thối rữa do xích lâu ngày, trong cơ thể còn có ma túy tinh khiết được đưa vào bằng cách tiêm trực tiếp nữa...à không, là loại hợp chất gần giống ma túy chứ!

Cậu tần ngần một hồi lại nói với ông.

-Không ai tự làm vậy với bản thân cả. 

            Nếu là người chán sống họ sẽ tìm đến cái chết nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất, chỉ có kẻ điên mới đâm đầu vào chuyện hành xác chính mình trong thời gian dài. Lòng vòng một hồi, Hoàng Mặc cũng nghe được có mấy ý đại khái được cậu lặp đi lặp lại, thứ nhất người cứu cậu tuyệt đối tốt, cái này Hoàng Mặc đồng ý. Thứ hai, sếp của cậu tức là Văn Thi Thư rất tốt, người giới thiệu công việc cho cậu, anh trai Văn Thi Thanh trong mắt cậu cũng tốt, cái này Hoàng Mặc phản đối. Từ trên xuống dưới Văn gia là lũ người ra sao, qua lại mấy mươi năm, Hoàng Mặc lẽ nào không hiểu rõ bọn họ. Văn gia là lũ ngụy đạo đức, vẻ bề ngoài nào là chuẩn mực, ngoan hiền lễ độ, phép tắc lễ giáo, bên trong có cái thứ chó má gì mà không dính vào, ma túy, vũ khí, nội tạng, quỹ đen, chính khách chính phủ, nuôi nhân tình, loạn luân vân vân vũ vũ, chỉ lo kể đến mấy ngày mấy đêm không hết. Hoàng Mặc thừa biết vì chuyện gì cũng có ít nhiều hợp tác, ít nhất thì cũng có nghe đồn, Hoàng Mặc biết bản thân không có tốt đẹp gì nhưng đỡ hơn là ông chẳng hơi sức nào mà thể hiện bản thân tốt đẹp, phân nửa cái xã hội đều biết Hoàng Mặc là người nên tránh xa, Hoàng Mặc thấy tự hào về chuyện đó hơn là lo lắng.

-Hiện tại, phía công ty bác cũng cần người, cháu xem có thích hơn không? Bác cam đoan công việc sẽ làm cháu vừa ý.

-Cháu thấy Đại Điển tốt mà.

Cậu hăng hái xới cơm cho ông, hai mắt vẫn bình lặng như nước, giống như lúc Hoàng Mặc chưa bước vào căn phòng này.

-Chỉ là vẻ ngoài thôi, bọn họ đều là người xấu, cháu đừng tiếp xúc nhiều.

-Cháu ghét người xấu lắm đó bác, nếu cháu nhìn thấy Thi Thư làm việc xấu cháu sẽ tuyệt giao với anh ta, không đi uống rượu chung nữa.

Mục Hy khẳng định chắc nịch giống đứa trẻ con mới lớn giọng tuyên bố nghỉ chơi với mấy đứa khác.

-Người xấu chính là nguyên do gây ra bất công trong xã hội, bất công lớn hơn, khiến người tốt cũng xấu theo, người xấu là bọn đáng chết, bọn chúng nên bị quăng vào tù sau đó chết luôn trong đấy, xã hội sẽ trong lành hơn rất nhiều.

Khác với trước đây trong lần đầu tiên gặp gỡ, Hoàng Mặc cảm thấy Mục Hy bây giờ mà làm đặc công như ngày trước thì chắc chắn không sống nổi qua vụ đầu tiên. Với lối suy nghĩ trẻ con, tin tưởng vào chính nghĩa đến vậy thì biết làm sao mà chống đối với xã hội đáng sợ ngoài kia.

-Cũng đúng một phần, nếu sáng nay đã ở nhà thì tối nay ra ngoài chơi với bác nhé, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.

-Chúng ta đã gặp nhau rồi?

-Ừ, vô tình thôi, ba năm trước.

-Vậy tối nay bác với cháu đi ăn cái gì cay cay đi, cháu nghe nói ăn cay làm người ta vui vẻ, cũng lâu rồi cháu sợ đau bao tử nên hạn chế ăn.

Hai ngày liên tiếp phá luật, hết rượu giờ đến đồ cay, nhưng bản thân cậu thấy sức khỏe còn rất ổn mà.

-Tối nay, bác đến đón cháu.

            Hoàng Mặc luôn luôn là người bắt người khác phải chờ, ông không có khái niệm công bằng, người ta sẽ phải chờ ông chứ không ai dám để ông chờ, trừ con ông. Lỗi là bản thân có chút mất kiềm chế nên đến sớm, Hoàng Mặc phải đứng chờ cậu chuẩn bị cả buổi, Mục Hy thấy hơi bất ngờ khi Hoàng Mặc lại tới sớm như vậy. Hẹn tám giờ, sáu giờ hơn xuất hiện, có trời mới biết mấy tiếng rảnh rỗi đó đến từ đâu.

-Bác à, cháu thấy có lỗi lắm luôn, tự nhiên để bác chờ.

-Là bác tự đến sớm, lỗi phải gì chứ! Cháu nói muốn ăn cay sao? Vào trung tâm nhé, ở đó có nhà hàng Thái, Hàn, mấy thứ đồ cay đó khá được.

-Đi đâu cũng được.

Đồ cay thì chỗ nào cũng có cách nấu riêng, ăn uống đôi lúc chỉ nên ăn cho có, đâu nhất thiết kén chọn, cái này ăn được, cái kia thì không. Chẳng qua ăn chính là ăn, là lúc thoải mái thì thưởng thức, khó chịu thì cố mà nuốt xuống. Mà cậu thấy sáng giờ toàn cố mà nuốt thôi.

-Bàn bên kia đi bác!

Cậu níu áo Hoàng Mặc chỉ sang một cái bàn trống khá sâu trong quán, thông thường thì người ta sẽ chọn bàn ở ngoài nếu muốn ngắm cảnh, và chỉ chui vào sâu nếu muốn tránh né mấy người quen có thể gặp ngoài đường.

Ông chẳng nói gì, cứ đi theo cậu, Hoàng Mặc chỉ cần biết con trai ông muốn thế nào là được, cái khác bận tâm chỉ là thừa.

-Cháu cứ gọi đi, đều là món cay, đừng lấy cay quá, bao tử của cháu không khỏe đâu.

-Cháu biết mà!

            Suốt một buổi, Hoàng Mặc chăm chú nhìn người trước mắt ăn uống vui vẻ, chưa bao giờ ông nghĩ chỉ việc ngồi nhìn người khác ăn mà có thể vui vẻ đến thế. Tự bản thân cảm thấy no lây, mà tinh thần cũng hăng hái phấn khởi.

-Bác ơi, sếp của cháu!

Vừa ngẩn mặt lên cậu đã vui vẻ kéo kéo Hoàng Mặc chỉ về cánh cửa đó khá gần, có hai người đang đi vào.

-Thi Thư, Thi Thư, em ở bên này.

Cậu hứng khởi gọi Văn Thi Thư, từ sau lần ăn uống kia, cậu thân thiết với anh ta hơn hẳn, huống chi anh bảo, ra ngoài cứ gọi tên là được. Bên cạnh Văn Thi Thư còn có anh trai anh ta. Văn Thi Thanh chủ tịch thân thiện trong mắt Trà Luật Di...là mắt của Trà Luật Di, không phải của Hoàng Mặc.

-Bàn bên đấy có trống không?

-Sang đây đi, đây là bác, là người nhà!

Hoàng Mặc kì thực rất khó chịu với Văn gia, nhưng trước mắt Mục Hy ông phải bình tĩnh, phải cố tỏ ra là người tốt, phải diễn thật tròn vai, ít nhất là cái mặt nạ hoàn hảo hơn hai tên ranh họ Văn.

-Thật trùng hợp, em ra ngoài ăn tối à?

Có trời mới tin là trùng hợp, Hoàng Mặc đang nóng rang trong đầu óc. Nhưng không phải chỉ một mình ông có cảm giác đó, ngay khi nhìn rõ người ngồi cạnh Mục Hy là ai, Văn Thi Thư và Văn Thi Thanh đều tỏ ra rất nhiều biểu hiện khác nhau, một bên vui vẻ, thích thú, một bên khó chịu, phòng chừng.

-Đây là người nhà của Luật Di sao?_ Văn Thi Thanh vô cùng thân mật hỏi han, cứ như trước đây, khi Mục Hy còn là đặc công, người yêu của cậu là anh ta không bằng.

-Chủ tịch,...

-Ừm, đã gọi em tôi là Thi Thư, cứ gọi tôi là anh Văn cho giống người nhà.

Văn Thi Thanh lúc nào cũng biết rót mật vào tai đến thế, ngọt ngào đến thế, dịu dàng đến thế, vậy làm sao để người ngoài không sa chân vào cơn đau thương vô cùng tận.

-Chủ tịch Văn thích nhận người nhà khi nào vậy?

Hoàng Mặc nhếch môi khinh bỉ rõ ràng ra mặt.

-Ồ, chủ tịch Hoàng! Lâu quá không gặp!

-Chủ tịch?_ Mục Hy trố mắt ra như bất ngờ lắm, ông bác tự chạy đến nhận cậu là người quen lại có quyền cao chức trọng đến nhường này.

-Cháu đừng bận tâm quá, bọn ta có chút mâu thuẫn trên thương trường thôi.

Trước Hoàng Mặc đang cố che giấu bản thân trước mặt Mục Hy, Văn Thi Thư có chút hoài nghi, tại sao loại người tàn độc như Hoàng Mặc lại phải làm vậy. Ông có mục đích gì, tại sao lại nhắm vào Mục Hy?

Khi Văn Thi Thư đang rối bời thì Văn Thi Thanh đã triệt để thông suốt, mới thời gian trước đây, Quỷ Thần của GB tuyên bố tìm được con trai thất lạc, Mục Hy lại chỉ là con nuôi của Phí Ngọc Vũ. Với cái đầu của bản thân Văn Thi Thanh thừa biết hai kẻ trước mặt có quan hệ gì. Nếu có kết quả ADN ngay trước mặt thì hẳn là vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm