Không được đụng đến con của tôi

Bên kia đầu dây là tiếng hớt hãi của người đàn ông. Ông ta đang bị truy sát.

-Cảnh sát Phí,..tôi,...tôi không thể đến gặp cô được...tôi đã bỏ cái usb vào cặp con trai cô...tôi có thể không xong rồi!

-Anh Cố, anh Cố, khoan đã!_ tiếng điện thoại tắt hẳn, đây là vụ án nghiêm trọng cô đang theo, phía bên kia đang truy sát nhân chứng của cô, nếu đến trễ, cô có thể mất cả vật chứng.

-Tôi đi gặp Tiểu Hy một chút.

Phí Ngọc Vũ gấp rút ra ngoài. Chuyện Tiểu Hy được cô nhận làm con chỉ có vài người biết, cô cũng hy vọng bọn kia chưa biết.

' Trường học tan tầm, học sinh ra khỏi cổng khá thưa thớt, cô đến hơi muộn nên có khả năng cha cô đã đến đón Tiểu Hy. Dù thế, Ngọc Vũ vẫn đợi, cô gọi cho cha nhưng ông không bắt máy.

-Chị Phí, chị đến đón Tiểu Hy sao?

-Đúng vậy, cô giáo à, Tiểu Hy về chưa vậy?

-Tiểu Hy về khoảng mười lăm phút rồi.

Mười lăm phút, đáng ra Tiểu Hy nên đến nhà rồi chứ! Phí Ngọc Vũ bắt đầu có linh cảm rất xấu. Lâu rồi cô mới có cảm giác tệ đến vậy. Tiểu Hy đang giữ cái thứ mà ai cũng muốn triệt tiêu, nó mà có chuyện gì thì biết làm sao đây.

Điều tồi tệ thật sự đến, Tiểu Hy mất tích! Cả đội trọng án rơi vào trạng thái lo lắng trầm trọng. Áp lực nhất vẫn là Ngọc Vũ. Trong tâm trí cô lúc nào cũng lo Tiểu Hy có chuyện, cô không biết nhận lỗi sao với Nghê Thường. Ai ai đều nổ lực tìm kiếm.

Hy vọng là hung thủ chỉ lấy cái usb chứ không tổn hại tới đứa nhỏ.

"Ting! Ting!" màn hình điện thoại báo nhận tin nhắn. Số điện thoại lạ.

"Mày mà xin lệnh phong tỏa thành phố, thì tao sẽ cho hai mẹ con mày khỏi gặp lại nhau."

Tên thủ phạm đang muốn chạy trốn. Hắn muốn lấy Tiểu Hy làm lá chắn, mà dù trốn thoát chưa chắc gì hắn chịu buông tha.

-Mày đánh giá tao thấp quá rồi đó!

Phí Ngọc Vũ trước nay ít khi xin lệnh phong tỏa, nay càng không. Lập tức cô liên hệ với năm đội trọng án còn lại, nhờ nguồn chi viện, chỉ cần cài người ở các lối ra thành phố, cô có thể tóm cổ tên đó.

-Cục trưởng Triệu! Tôi cần đội đặc vụ giúp vụ này!

Cô săm săm vào phòng cục trưởng. Bình thường, Phí Ngọc Vũ rất ít khi coi trọng chuyện chào hỏi khi vào phòng, huống gì đây là tình huống cấp bách.

Cục trưởng nhìn cô có chút khó chịu, ngay từ đầu anh đã có chút thành kiến về cô rồi, nay lại thêm cái thói hành xử đàn ông này nữa.

-Nghiêm trọng đến vậy?

-Nghiêm trọng hơn vậy, phía tập đoàn Tam Diên đang tìm cách cho hắn đường trốn, hắn mà ra khỏi thành phố chúng ta sẽ rất khó khăn. Chuyện tai nạn xe hơn mười mạng người cũng sẽ chìm luôn đó.

Cục trưởng Triệu Thuấn Dinh rất chi bực bội.

-Cô đã biết nó nghiêm trọng thì ngay từ đầu cô nên nhắm vào Tam Diên, cô tưởng đặc vụ là cái gì? Là lính đánh thuê chắc, chưa có địa điểm xác thực muốn điều đi là điều đi hả? Để họ canh mà thời gian địa điểm đều không rõ ràng? Còn nữa, nhân chứng Cố thế nào? Sống hay chết, anh ta ở đâu, người của cô tìm ra chưa?

-Trong chiều nay sẽ tìm được anh Cố.

Giọng điệu Phí Ngọc Vũ nhẹ nhàng hơn, một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô. Phải rồi! Lính đánh thuê, tập đoàn Tam Diên có lũ sát thủ đợi sẵn thì cô gọi thêm lính đánh thuê, tự cô điều động, số lượng đông lại có thể ra tay gọn gàng khỏi cần giấy tờ quân lệnh như cảnh sát, chỉ cần tỉ mỉ một chút là được!

-Khi nào có địa điểm chính xác tôi sẽ nhờ đội đặc vụ.

Cô hơi ngơ người ra khỏi phòng, lần này cô đánh giá cao gợi ý của cục trưởng.

-Nghe đây! Nhìn kỹ tấm hình này, kẻ này chỉ cần còn sống là được, còn đây là con trai tôi, nó nhất định phải an toàn, mấy kẻ khác mà dính vào, giải quyết nhanh gọn rồi biến đi, tiền bạc tối sẽ sòng phẳng với các người.

-Cô Phí làm chúng tôi bất ngờ đó, mà kệ, làm ăn sòng phẳng như cô là được, chuyện cô có là cảnh sát cũng không quan trọng.

Đội đánh thuê hơn ba mươi người được cô triệu tập, bởi lẽ dễ dàng vì có người trong đội của cô từng xuất thân từ lính đánh thuê. Đội của cô rất đặc biệt, chỉ cần đánh đấm được, bắt tội phạm được là được, xuất thân không cần kiểm duyệt.

Hơn sáu giờ tối, người của cô báo đã tìm được nhân chứng Cố, xác anh ta bị ném xuống sông, đã tử vong trước đó năm giờ, tức là sau cuộc điện thoại với cô chưa đến một tiếng.

-Lần này, có đổ máu cũng phải bắt được hắn, sau đó cạy miệng hắn ra rồi tóm luôn chủ tịch Tam Diên.

-RÕ!

Hai đêm Phí Ngọc Vũ không về nhà, cũng không nghe tin tức của Tiểu Hy, lòng dạ lúc nào cũng như lửa đốt. Cha mẹ cô ở nhà càng lo lắng hơn. Có cháu chưa được bao lâu, nay lại có chuyện, ông Phí buồn bã đến mất ăn mất ngủ.

-Bình tĩnh đi ông! Nhìn ông vậy tôi còn nóng ruột thêm này!_ Vợ ông nhìn chồng rầu rĩ, bà nghe nói tội phạm lần này bị điên, hắn ta đã giết người nhiều rồi, giết thêm Tiểu Hy là chuyện thường với hắn, mà hắn đụng tới Tiểu Hy thì thôi giết bà luôn đi.

            Tiếng còi tàu hú lên ầm ĩ, gã đàn ông khoác áo kín nửa mặt ngồi túc trực cái di động, tay cầm một lon bia uống dở. Thi thoảng hắn nhìn sang bên Tiểu Hy một lát.

-Chú ơi!

Hắn không đoái hoài tới.

-Chú ơi!

Hắn có liếc nhìn.

-Chú...

-Tao có tai, ngồi im đó, chạy tao giết mày đấy!

-Sao chú không trói cháu lại?

-Thằng ngốc! Mày không chạy ra được khỏi chỗ này đâu.

Hắn ngồi chờ ở sau tiệm tạp hóa gần bến tàu, hắn đang chờ lệnh từ chủ nhân. Người tới, hắn có thể an tâm lẩn trốn ra khỏi nơi đây, cao bay xa chạy ra nước ngoài, phía Tam Diên sẽ nhận chìm vụ việc tai nạn làm hơn chục người chết. Rắc rối là đứa nhóc trước mặt. Bây giờ giết thêm nó sẽ rất phiền, huống chi Phí Ngọc Vũ mất con đang biến thành con thú hoang, có biến thì mọi chuyện càng gay go hơn.

-Lão Viên!_tiếng đập cửa bên ngoài, người của hắn vừa tới.

-Vào đi!

Hai tên khác trẻ hơn xách vào hai chiếc vali, tên Viên chắc chắn đó là tiền mặt. Vừa vào, hai tên kia liền chú ý tới Tiểu Hy đang ngồi một góc, tay ôm cái bánh bông lan, đeo theo cái balo từ hôm đi học.

Lão Viên ít nhất cũng muốn Tiểu Hy không chết đói nên hắn hai hôm nay vẫn cho thằng bé ăn đầy đủ, ngày hai bữa. Nhưng chuyện làm hắn nổi điên là Tiểu Hy luôn miệng đòi đi tắm, nó không đòi mẹ, không trốn đi, nó chỉ đòi tắm, nó còn chê hắn dơ, và cố né xa hắn nhất có thể.

-Con của bà cảnh sát đó à?

-Ừ!_Hắn trả lời.

-Tính sao với nó đây?

-Tao hỏi nó rồi, nó biết bơi, lên tàu xong quăng nó xuống, nó tự bơi vào.

-Rồi nó không bơi vào được thì sao?

-Mẹ nó vớt xác nó!

Hắn mặc kệ, với lấy cái vali mở ra, bên trong là tiền và ma túy, một lượng lớn đủ để tạo dựng nhánh nhỏ khi ra nước ngoài.

-Chú ơi! Cháu muốn đi tắm!_ Tiểu Hy quả thực rất khó chịu, ở nhà ngày nào Tiểu Hy cũng tắm hai ba lần cả, hai hôm nay, cả chỗ ngủ cũng bẩn. Tiểu Hy ý thức được mình bị bắt cóc, nhưng cậu thấy Lão Viên cũng chưa hẳn là tệ, hắn vẫn cho cậu đồ ăn, không có trói hay đánh đập gì cậu.

-Lát xuống sông tắm.

-Nước sông dơ lắm.

-Mày nói nữa tao mang mày đi bán luôn đấy!_ Lão Viên hâm dọa, nhưng cũng không quá lớn giọng, chưa thể nói là quát mắng. Mấy lời này giống lừa phĩnh trẻ con hơn.

-Lúc trước mẹ Thường của con cũng bị bán sang Thái Lan, trên đường đi thì được mẹ Vũ cứu, mẹ Thường của con nói đó là duyên. Chú ơi, có khi nào chú đem con đem bán rồi cha con sẽ gặp con không chú, từ nhỏ đến giờ con chưa biết mặt cha con ra sao luôn á!

-Trời ơi! Cái gì mà đáng thương vậy trời!_ Tên vừa vào cười thích thú, kì thực, đối với trẻ con, nếu mọi chuyện chưa đến đường cùng thì bọn chúng cũng không muốn ra tay.

-Thằng nhóc khôn thiệt!_ Tên kia cũng cười.

-Bớt xàm đi! Tàu sắp đến rồi!

Tiếng còi tàu càng lúc càng lớn, bọn họ chuẩn bị xuất phát. Lão Viên nhìn Tiểu Hy loay hoay chuẩn bị, cứ như muốn đi chung với bọn họ luôn vậy.

-Mẹ mày đối xử với mày tệ lắm à!

-Đâu có, mẹ Vũ rất thương con._ Tiểu Hy cắn miếng bánh bông lan còn nóng, Lão Viên mua cho cậu lúc mới ra lò.

-Nhìn mày tự nguyện như vậy, vụ này quy vào bắt cóc là sai đó.

-Thì chú nói con chạy chú giết chết mà! Con tự đi còn hơn để bị lôi đi.

Với cái balo trên lưng, cái bánh trên tay, Tiểu Hy thu xếp còn nhanh hơn bọn chúng. Đứng chờ, nghĩ thế nào một lát, Tiểu Hy lại nói.

-Nước sông thì dơ thật, mà hai ngày chưa tắm, lát cháu miễn cưỡng lội cũng được, rồi đợi mẹ Vũ đưa về nhà tắm!

Phiền hà nhất, vô tư nhất đúng là lũ con nít, nó vẫn tính tới chuyện tắm trong lúc bị bắt cóc luôn.

            Phí Ngọc Vũ vừa xác định được chiếc tàu liền xuất phát đến địa điểm ngay, trời sập tối, đội đặc vụ lao như con rồng đen quây trong nhóm lửa hun hút đến bến cảng, bọn họ phải nhanh lên, vì cô biết phía Tam Diên có khả năng cao sẽ bịt đầu mối. Lão Viên, hai tên theo cùng và số tiền phi pháp đó, chỉ cần nó bị thủ tiêu, cô sẽ mất dấu các hoạt động phi pháp của Tam Diên. Tình báo cho biết, chắc chắn Tam Diên đã sẵn sàng, chưa khi nào tập đoàn này lại quy động lượng sát thủ lên tới mười hai người chỉ để thủ tiêu ba người.

-Nhanh lên một chút, thằng bé có thể gặp nguy hiểm._ Triệu Thuấn Dinh gầm nhẹ, ban đầu, anh ta tỏ vẻ vô can, nhưng thật ra là có quan tâm, đặc biệt là đứa trẻ.

Sự quan tâm này của anh ta khiến Phí Ngọc Vũ hơi ngại, trước giờ cô và cục trưởng mâu thuẫn với nhau rất sâu đậm, nay thấy anh ta cũng là người tốt, lo lắng cho Tiểu Hy, cô rất cảm kích.

-Cảm ơn anh!

-Cô điên à! Thằng bé cũng là một công dân hợp pháp, tôi là cảnh sát, lo cho nó là đương nhiên.

Tại bến cảng, chiếc tàu chuẩn bị rời bến, cảnh sát lập tức ập tới, Phí Ngọc Vũ nhảy lên boong tàu. Giơ cao thẻ cảnh sát yêu cầu hợp tác.

-Tôi là cảnh sát, cần các vị hợp tác, chúng tôi muốn xét tàu vì nghi ngờ có tội phạm.

-Cô có lệnh khám xét không? Nhảy lên tàu tôi, tôi đã cho phép chưa? Tôi có thể kiện ngược lại cô đó!_ Tên chủ tàu phản ứng rất dữ dội.

-Chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét sau, hiện tại tôi có cầm lệnh bắt người.

-Tôi không phải người bị bắt, cút khỏi tàu của tôi.

Từ đằng sau, Triệu Thuấn Dinh dạt các đặc vụ ra, quát:

-Lên đó xét đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, vụ này nghiêm trọng mà!

-Cục trưởng!_ Phí Ngọc Vũ rất lấy làm bất ngờ, Triệu Thuấn Dinh làm vậy rõ ràng là sai luật.

-Tôi tin cô, tôi tin đội tình báo của cô.

Phí Ngọc Vũ thực sự không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, cảm kích, kinh hỉ, tự tin. Cô được tin tưởng, cô sắp lại được ôm Tiểu Hy vào lòng, sắp bắt được tội phạm.

Toàn đội của cô, các đặc vụ tiến bước lên tàu, nhanh chóng gạt tên chủ tàu sang một bên, ngay bên trong liền vang lên tiếng súng.

-Lùi lại, tao bắn chết nó bây giờ!

Lão Viên chậm rãi bước ra, hắn ôm Tiểu Hy trước mặt, nòng súng chĩa thẳng vào đầu thằng bé. Con tin bị đe dọa khiến cánh cảnh sát phải chùng lại.

-Tên chủ tàu, cho tàu chạy.

Ngay từ đầu, chủ tàu chỉ là kẻ nhận tiền chở người, ai ngờ chở phải tội phạm, ông ta chần chừ. Lập tức tiếng súng thứ hai vang lên, em trai ông ta ngã ra đất, vai bê bếch máu.

-Tao bảo mày cho tàu chạy, tao bắn chết em mày đấy!

Nhìn em quằn quại trên đất, ông ta hoảng loạn cả lên, tay chân lóng ngóng rung rẩy.

-Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Tiểu Hy liên tục gọi mẹ. Phí Ngọc Vũ muốn nã hết đạn vào tên khốn kiếp trước mặt. Tất cả các nòng súng đều hướng về phía lão và hai tên đàn em.

-Bỏ súng xuống! Mày không đi được khỏi đây đâu! Khôn hồn thì buông thằng bé ra.

-Nã đạn thử xem, tao hay con mày ăn nhiều đạn hơn.

Hắn đang chắn Tiểu Hy ngay trước người, sẽ rất khó khăn để né được Tiểu Hy. Mọi thứ gần như yên lặng, cả hơi thở của từng người có mặt cũng trở nên nhẫn nhịn.

Đột ngột phía sau vang lên tiếng súng, lão Viên bị trúng một phát ngay vai, liền đó các đặc vụ nổ súng, đằng sau lại tiếp tục vang lên tiếng súng, hiện trường biến thành vụ hỗn chiến, Phí Ngọc Vũ nghĩ ngay tới đám sát thủ của Tam Diên và đội đánh thuê cô gọi tới, chắc chắn bọn họ đang giao chiến đồng thời xả súng về phía này, cô ngước lên thì bị cục trưởng bổ nhào vào người, sau lưng nghe một thanh xé gió, Triệu Thuấn Dinh đã đỡ đạn cho cô. Sắc mặt Phí Ngọc Vũ liền tái méc.

-Tiểu Hy! Lo cho nó đi!

Các cảnh sát khác chạy đến hỗ trợ, cô đứng lên lại nghe tiếng ầm của nước, một trong hai đàn em của lão Viên ôm lấy Tiểu Hy nhảy xuống sông, trên mặt nước, vết đạn bắn theo tung tóe, quả là đội sát thủ đáng đồng tiền bát gạo của Tam Diên truy cùng giết tận mà.

Phí Ngọc Vũ nhảy theo xuống sông, cô nhất định phải cứu được Tiểu Hy. Trong làn nước lạnh lẽo của buổi chiều, cô thấy Tiểu Hy loáng thoáng trước mắt, gấp rút giơ tay níu lấy con, bỗng đâu, cơn đau nhói trên vai xoáy vào cơ thể, cô trúng phải đạn, nhưng vẫn cố gắng bơi lại phía Tiểu Hy. Bên tai vang lên tiếng rất nhiều người lao xuống nước. Ôm được Tiểu Hy vào lòng, Phí Ngọc Vũ mừng muốn điên lên, nhưng lúc đó cũng là khi sợ hãi trào dâng dữ dội, Tiểu Hy cũng trúng phải đạn, thằng bé bất tỉnh, trồi lên khỏi mặt nước, Phí Ngọc Vũ luôn miệng kêu cứu, cô loạn đến mức chả biết mình có nhải thêm gì không nữa.

Tỉnh dậy, đầu đang đau choáng váng, bên cạnh là mẹ cô đang lo lắng mất ăn mất ngủ.

-Ngọc Vũ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Tốt quá!

-Tiểu Hy sao rồi?

-Thằng bé đang ở phòng bệnh đặc biệt, nó mất máu cũng nhiều, còn là máu hiếm nữa.

Cô gắng gượng nắm lấy thành giường ngồi dậy. Nước mắt cứ trào ra, bình thường cứng cỏi đến thế, chỉ hôm nay sao lại như vậy? Khi có con phụ nữ mềm yếu đến vậy hả? Là bản năng làm mẹ, hay trách nhiệm của người thừa kế đứa con từ Nghê Thường?

-Tiểu Hy, Tiểu Hy, nó làm sao, làm sao lại vậy?

Cô loạng choạng chạy đến phòng đặc biệt, trước cửa đã thấy Triệu Thuấn Dinh ngồi trông, bên cạnh là các thành viên của đội cô. Lý Anh, người giới thiệu các lính đánh thuê cho cô nháy mắt ra hiệu là cục trưởng biết chuyện rồi. Thời điểm này, chuyện đó chẳng coi là quan trọng nữa. Cô chỉ nhớ đến Tiểu Hy, đến cục trưởng đã đỡ đạn cho mình.

-Anh không sao chứ? Có bị nặng không?

-Đội trưởng Phí Ngọc Vũ, tôi nghĩ là tôi nên kỉ luật cô hai tội, thứ nhất không tự trang bị áo chống đạn trong nhiệm vụ, thứ hai, dám cả gan sử dụng lính đánh thuê, hai tội này, đủ để cô ở nhà một thời gian chăm con đó!

Cô quên mất, cảnh sát khi truy bắt phải tự phòng vệ chống đạn, mà vui mừng vì cục trưởng vẫn lành lặn.

-Vậy anh kỉ luật nặng một chút, tôi ở nhà với Tiểu Hy một thời gian.

Làm cảnh sát tám năm nay, cô nắng mưa gió bão đều đặn đi làm, duy lần này, cô muốn nghỉ ngơi, muốn ở bên Tiểu Hy.

Tiểu Hy mê man chưa tỉnh, nhóm máu A-. Cả nhà cô thay phiên nhau chăm, mẹ cô thì túc trực tại phòng bệnh, Phí Ngọc Vũ ngủ tạm ở phòng trống.

-Tiểu Hy...Tiểu Hy...đừng mà, con tôi...đừng! Tránh xa nó ra!

-Chị Phí, chị Phí!_ Cô y tá lay cô dậy.

-Tiểu Hy! Tiểu Hy! Con tôi!

Hai hôm nay Phí Ngọc Vũ đêm nào cũng thấy ác mộng, thấy mình chìm trong nước, Tiểu Hy thì càng lúc càng xa, tay cô cứ với hoài mà vụt mất con, đêm nào cô cũng thao thức, tỉnh lại liền chạy sang phòng Tiểu Hy, thằng bé tỉnh lại rồi, được một lúc thì lại ngủ. Mẹ cô bảo là do xuống nước lạnh hơi lâu, lại mất máu nên cơ thể còn yếu, một thời gian sẽ khỏe, nhưng cô rất lo sợ, cô sợ Tiểu Hy sẽ ngủ luôn, sẽ như Nghê Thường mà biến mất, cô không chịu được nổi nữa.

-Cô ngủ đi, thức hai đêm rồi, cô cũng bị thương mà.

Đêm nay, cục trưởng và hai người trong đội của cô vào thăm, thấy tình trạng tệ hại này, họ khó lòng mà về được.

-Vầy đi, cô trải cái chăn nằm cạnh giường Tiểu Hy, Phùng Nguyên là nữ ngủ cùng với cô, tôi và Lý Anh ra ngoài canh, như vậy cô yên tâm an giấc, hai cảnh sát, một cục trưởng, đố ai dám lén phén lại bắt con cô, được chưa?

Triệu Thuấn Dinh an ủi. Nhìn qua Tiểu Hy đã ngủ say, cô gật đầu, có thể ngủ cạnh con làm cô an tâm hơn.

Hơn nữa đêm, Phí Ngọc Vũ lại thấy ác mộng, ai đó nắm cô lôi lại, Nghê Thường lại kéo Tiểu Hy đi, trong dòng nước Tiểu Hy từng chút một mất hút.

-Đừng mà!...Đừng! Nghê Thường! Làm ơn...Nghê Thường...

-Chị à!_ Phùng Nguyên sốc cô dậy nhưng không thấy biến chuyển. Cô cứ gào lên, nước mắt dữ dội trào ra.

-Tớ biết lỗi rồi Nghê Thường à! Giao Tiểu Hy cho tớ đi!_Mắt cô đã mở, nhưng nhòe đi vì nước mắt, cô vẫn chìm trong hoảng loạn, nghe tiếng gào khóc, Triệu Thuấn Dinh và Lý Anh bên ngoài chạy vào. Bất lực nhìn cô, có lẽ lần này khiến Phí Ngọc Vũ bị sa chấn tâm lí nặng nề.

-Đừng cướp con tôi mà...hức...aw...

-Mẹ ơi!_ Tiếng khóc của cô làm Tiểu Hy thức giấc.

Nghe tiếng con gọi, cô quờ quạng tìm con, Tiểu Hy buông xuống giường ôm lấy mẹ, Ngọc Vũ khóc, rồi Tiểu Hy cũng khóc, Tiểu Hy biết Ngọc Vũ rất đau lòng, thằng bé cũng đau lòng. Phùng Nguyên bên cạnh cũng thút thít theo.

Đây đúng là lần truy đuổi tội phạm ám ảnh của Phí Ngọc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm