Đi làm

            Mục Hy kiểm tra đồ dùng được phát, từ súng, mũ, giày, áo, đủ thứ thứ khác. Dù mới đi làm, Mục Hy cảm thấy môi trường làm việc thực sự rất tốt, mọi người đều nghiêm túc, hòa đồng, có hơi im lặng nhưng được cái có trách nhiệm cao, làm việc phối hợp nhịp nhàng.

-Chưa có lệnh điều thì con chỉ cần ở sở thôi.

Triệu Thuấn Dinh tranh thủ đến thăm con trai, xung quanh, các đặc công khác cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi. Người thì chơi game, người thì ngủ, vài người đang ăn đêm, họ gặp ông chỉ gật đầu chào, là từ ngày nhậm chức ông đã bảo họ như vậy, đừng lễ nghi rườm rà quá, ai sao thì sao, ông thì khỏi.

-Ba đang trực đêm à?

-Ba tan trực rồi, chỉ là hơi trễ thôi, chợp mắt được lúc nào thì chợp mắt lúc đó đi, nhiệm vụ có thể ập đến bất cứ lúc nào đó_ Ông dặn dò trước khi rời đi.

Ông vừa đi khỏi, mọi người đều nhìn sang cậu, họ có nghe cậu là con đội trưởng đội trọng án và tổng cục trưởng, hơi nghi ngờ nhưng giờ thì biết là thật.

-Con trai tổng cục trưởng luôn cơ!

-Các người sao thế? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ.

-Cố mà làm việc, cậu còn phải vượt qua cái bóng của mẹ, vất vả hơn tụi này đó.

Họ cười cười, Mục Hy hiểu chuyện mình phải đối mặt, thành tích của Phí Ngọc Vũ và Triệu Thuấn Dinh là không phải dạng đùa nên cậu càng phải cố gắng để giỏi hơn nữa.

Mục Hy ngồi ăn uống với các anh em một chút, rồi đi ngủ, quả đúng như Triệu Thuấn Dinh nói, nhiệm vụ có thể đến bất cứ lúc nào. Ba giờ sáng, tiếng điện báo kêu vang, lệnh tập hợp khẩn cấp, đúng ba giờ ba mươi, cả đội sẽ tập hợp đến bến cảng bờ sông ở cửa ra vào thành phố.

-Toàn đội nghe rõ, nhiệm vụ lần này của chúng ta là tóm sống bọn buôn lậu vàng, bọn chúng đang định tẩu thoát ở cảng, đội trọng án số ba đã xuất phát, chúng ta lên đường.

Lúc toàn đội lên xe, cảnh sát Tư Nhan có truyền lệnh, là lệnh của mẹ cậu.

-Đội trưởng Phí nói là bắt sống, tức là chỉ cần còn sống và khai được là ok!

Tất cả đặc công đều đeo mặt nạ, nên Tư Nhan không biết trên chiếc xe cậu ta ngồi có cả Mục Hy, còn Mục Hy, nhìn ông anh già này mà nhớ ngày nhỏ, ông anh này có đến nhà chơi, vẻ ngoài nhìn hiền lành nhất đội của mẹ, nhưng thực chất lại là tên giết người không thấy máu, thủ đoạn độc đáo thú vị, loại người không biết nhàm chán là gì.

            Đoàn xe lao đi trên đường đồng thời lao đi trong hồi tưởng của Mục Hy. Con hắc long lần này còn dài hơn con mười năm trước. Tốc độ xe đã nhanh, tốc độ đặc công cũng tuyệt nhiên không thua kém, xe vừa giảm tốc chưa kịp dừng hẳn, các đặc công đã nhanh chóng lao xuống, chạy đến bao vây toàn bộ bến cảng.

Ngay bên dưới các thùng hàng cao gấp hai ba người, Phí Ngọc Vũ đang ẩn nấp cùng đội của cô. Trước mặt, đám người áo đen từ từ xuất hiện, vẻ mặt cảnh giác dòm ngó của chúng cho thấy chúng có lo sợ bị phát giác. Đi cuối đám người đó là tên cầm đầu, lão ta trọc đầu, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng size đại óng ánh, mặt dây hình rồng mắt đỏ, vô cùng ra vẻ. Phí Ngọc Vũ kết nối với bộ đàm cho người đứng gần bọn chúng nhất, đội phó Thẩm Thiếc.

-Tên đó có đúng là D.o không?

-Là hắn, tên buôn vàng Malay, trong người hắn có súng, chị yêu cầu đặc công canh chừng hắn cẩn trọng vào.

Phí Ngọc Vũ đồng ý với Thẩm Thiếc, D.o đang chuẩn bị chuyển số vàng phi pháp của Tam Diên ra khỏi Trung Quốc, chỉ cần nó ra đi, tội ác của chủ tịch Tam Diên tức khắc giảm xuống quá nửa, khi đó, dù cô có lôi ra bao nhiêu chuyện xấu, mức án đừng mong đến mười lăm năm chứ khỏi nhắc đến chung thân.

-Chú ý vào các đặc công trẻ tuổi của tôi, bắt sống bọn ruồi nhặng này đi!

Sau hiệu lệnh đó, đội cảnh sát lao lên, phía bên kia liền phản kháng dữ dội, mấy tên đàn em nhanh tay lập tức đẩy mấy bao vàng xuống nước. Đám còn lại nhanh chóng rút súng ra, tất cả đều được trang bị vũ trang thực sự đầy đủ, Phí Ngọc Vũ cảm thấy đáng khen cho bọn họ.

-Nhanh chóng đầu hàng đi, đặc công đã vây hết bến cảng này rồi.

Phí Ngọc Vũ nhìn trừng trừng vào D.o, lão ta đang đứng trên boong thuyền, chưa có vẻ gì gọi là nao núng hay sợ sệt.

-Lũ cớm này đánh hơi nhanh phếch nhở!

Mục Hy lập tức nhắm vào lão, dù chưa rút vũ khí, nhưng cậu thấy bất an về kẻ này, đặc biệt là thái độ của lão.

-Cô cảnh sát không cảm thấy sao bến cảng vắng quá hả? Giờ này đáng ra mọi người nên chuẩn bị cho ngày làm việc mới rồi.

-Mau đầu hàng đi, đừng có mà đánh trống lãng.

-Dẫn bọn nó ra.

Nghe lệnh lão, một đám ở sẵn boong thuyền lôi ra một đám người mặc đồ thường, có nam có nữ gần hai mươi người.

-Họ đều là người nước cô, là người buôn hàng ở bến tàu này, cứ tôi đếm một tiếng cô còn chưa lùi lại, tôi bắn chết một người, tôi nghe đồn, cô rất yêu dân, tôi muốn xem thử cô muốn bắt tôi hơn hay mạng dân thường quan trọng hơn.

Bọn chúng đang cầm súng, dân thường đang bị trói, nếu bắn vào lúc này...

-Tao không dây dưa với mày, không cần mày đếm, tao sẽ tóm mày ngay bây giờ!

Vừa dứt lời, khỏi cần ra lệnh, phía sau lập tức phát ra tiếng súng, loạt đạn thay vì nhắm vào lão D.o thì nhắm vào mấy tên đang khống chế con tin. Lão D.o mặt mày xám xịt, có lẽ lão chịu đựng đủ rồi, nên cũng lấy súng ra giao đấu với cô, lúc lão khai đạn, Phí Ngọc Vũ mới bất ngờ, vẻ ngoài rề rà của lão chỉ là lớp vỏ ngụy trang, lúc chiến đấu, tốc độ lão nhanh nhẹn vô cùng, người dân hoảng loạn vùng vẫy còn bị trói, hai bên đã nổ súng, các đặc công cũng rời khỏi vị trí ẩn nấp mà lao lên, ngoài súng đạn, dao, ghế hay thứ gì khác đều được áp dụng làm vũ khí tại chỗ, trong số những đặc công đang cấp tiến lên tàu, chiến đấu trực tiếp với bọn kia, Phí Ngọc Vũ chắc chắn có Tiểu Hy của cô trong đó, và cô rất an tâm. Phía trước được Lý Anh yểm trợ, cô dễ dàng hơn trong việc tiến gần đến lão D.o. Trận đấu diễn ra quyết liệt, đã có người dân trúng đạn, đã có đặc vụ trúng đạn, có người của phe lão D.o trúng đạn, mà người trong đội cô cũng bị thương. Duy Dư Nghị bị trúng một dao, tuy không nghiêm trọng nhưng sức chiến đấu cũng đã giảm.

-Tóm sống gã!

Cô gào lên khi thấy lão ta chạy ra phía một chiếc cano đậu khuất.

-Để em._ Phùng Nguyên đuổi theo.

Phùng Nguyên là cô gái duy nhất trong đội Phí Ngọc Vũ, nhỏ tuổi nhất, gia nhập trễ nhất nhưng hoạt động rất tốt, tốc độ của Phùng Nguyên và lối liều mạng của Phùng Nguyên Phí Ngọc Vũ hiểu rất rõ. Người trẻ tuổi thường máu lửa hơn người trưởng thành.

Phùng Nguyên càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với D.o. Lão chạy đến chỗ chiếc cano, cô liền lập tức nhảy bổ vào, đạp cho lão một đạp ngã sóng soài xuống khoang, chiếc cano nghiêng qua nghiêng lại. Cô nhanh chóng tẫn cho lão hai cú đấm rồi bẻ tay ngược ra sau.

-Lão chết giẫm, xương cốt tốt quá chứ hả?_ Lão bị cô đè thở hổn hển.

Cô gạt văng cây súng trong tay D.o, cho lão vào còng. Trận chiến thắng lợi, dù chả dễ dàng gì. Tiếng còi xe cứu thương tru tréo, bốn dân thường bị thương, có nhẹ có nặng nhưng chưa đến nỗi nghiêm trọng, đặc vụ có hai người ăn đạn, đội trọng án có Duy Dư Nghị lãnh một dao, còn lại thì trầy xước nhẹ, vụ này đúng là thương tật đầy mình.

Vụ này là vụ trời long đất lở, Phí Ngọc Vũ bị quở trách vì để dân thường bị thương, mà cô biết, lúc đó cô có rút thì lão kia cũng giải quyết con tin thôi, bọn nó cần gì giữ mạng cho người nào. Trong trận đấu, Phí Ngọc Vũ bị trúng đạn, phải công nhận D.o bắn rất tốt, cô bắn trật hết, còn lão bắn trúng Lý Anh ba phát, cô thì hai, nếu không có áo chống đạn chắc cả hai chầu trời rồi.

-Cậu ổn chứ!_ Cô vỗ vai Lý Anh.

-Có áo chống đạn mà còn đau nhức thật đấy.

Anh ta vặn vẹo một hơi, lại duỗi thẳng cẳng lên ghế.

-Dư Nghị bị thương hơi nặng đấy, lúc đầu thì chưa sao, nhưng giờ lại mất máu, Phùng Nguyên đi chăm rồi.

-Lát tôi cũng phải thăm mới được, cậu ta mà có chuyện gì cô kia lại trách tôi.

Duy Dư Nghị biết không thì chưa rõ, nhưng chuyện Phùng Nguyên thích cậu ta thì Phí Ngọc Vũ biết rồi. Từ cảm mến, ái mộ đến thương thầm, chuyện này khá dễ hiểu, tuổi hai người họ tương đương, Dư Nghị lại là người ưu tú chính trực, trái tim thiếu nữ mới lớn rung rinh là chuyện thường.

-Cậu và Thẩm Thiếc lấy lời khai nha, tôi về một lát còn tranh thủ vào viện thăm mấy người dân nữa.

-Đi đi, tôi và tên già kia sẽ lo vụ này.

            Trong đội đặc vụ có cậu bạn bị thương, Mục Hy hết lòng chăm sóc, mấy người xung quanh cũng hỏi han, dù ai nấy đều mệt rã rời, có người mới vào còn sau Mục Hy, chưa quen lắm, chạy thế nào chân lại sưng húp, trưởng đội tốt bụng nhắc nhở nên đi đổi giày khác rộng hơn cho thoải mái.

-Vụ này chưa phải là nghiêm trọng nhất, hai năm trước anh đây còn gặp vụ chó má hơn, dính lại ở Bắc Kinh ba ngày trời, bọn trời đập kia là của GB, cái lũ đó trâu bò kinh khủng.

Người anh lớn than van kể lại.

-GB? Là tổ chức kinh doanh vũ khí lớn nhất đại lục hiện tại._ Mục Hy hỏi lại, cậu có nghe mẹ cậu nói qua, bà vốn đã để ý đến tổ chức này từ lâu, người đứng đầu là Quỷ Thần, tiếc rằng cả ba lẫn mẹ cậu đều truy không ra dấu vết.

-Nó đó! Galaxy Black, bọn khốn đó bị tóm mà cứ khăng khăng ngậm miệng, mà tên trùm cũng có trách nhiệm lắm cơ, hắn cho một đám luật sư làm ầm ĩ lên, do không đủ bằng chứng nên dây dưa năm tháng cuối cùng chúng ta vẫn phải thả người.

Thông thường, khi mấy tên tép riu bị bắt, kẻ đứng đầu sẽ bỏ bọn chúng, nhưng Quỷ Thần thì khác, chưa đến đường cùng hắn sẽ không bỏ đàn em lại.

-GB vốn đã vươn vòi ra rất nhiều nơi rồi, đại lục, Hongkong, Đài Loan, Thượng Hải, nó còn liên kết với vài ổ khác ở Đông Nam Á nữa, bây giờ mà muốn dọn GB coi bộ khó khăn đó.

-Quỷ Thần là người thế nào?_ Mục Hy rất tò mò, kẻ đó chắc chắn phải rất giỏi, cả mẹ cậu cũng thấp thoáng thấy được một lần, đến tận bây giờ, hơn hai mươi năm, chưa từng gặp lại. Quả thật là không ai biết đến, chỉ là trong giới ngầm đồn đại về kẻ cầm đầu GB rất nhiều, đơn giản là loại tránh càng xa càng tốt.

-Hắn giống cái tên của hắn, là quỷ dữ. Chúng ta nếu không bị triệu tới, không bị ép đụng tới, tốt nhất đừng dây vào.

Coi ra, chẳng ai muốn đụng đến tổ chức này.

Cuối ngày, Mục Hy về nhà, lịch trực chỉ bốn ngày một tuần, nhưng đúng như Triệu Thuấn Dinh nói, ít thời gian, nhiều áp lực. Cậu chỉ mong được ăn bữa cơm ông nấu sau đó chui vào giường thôi.

-Ông ngoại à, bỏ thêm nấm đi ông!

-Rồi, rồi, muốn nấm có nấm đây.

Phí Ngọc Vũ nhìn con trai mặt mày ủ rủ mà mắc cười, coi ra là vẫn còn lạ lẫm với công việc lắm, cũng đúng thôi, ở trường có đậu thủ khoa thì cũng là bài bản tập trước, còn bây giờ thì liệu hồn lấy, không có vụ thi trượt thi lại đâu, sai một lỗi là ăn đạn như chơi.

-Sao đây, mệt rồi à?

-Từ lúc bắt được bọn đó về con cứ nghe tiếng đạn ong ong, chưa chợp mắt được giấc nào.

-Rồi con sẽ quen thôi, mà nè..._ Phí Ngọc Vũ rất vui vẻ -D.o khai ra rồi, ngày mai sẽ bắt chủ tịch của Tam Diên.

-Làm sao mà hắn chịu khai, mẹ ghê thật!_ Mục Hy cũng bất ngờ, D.o rõ ràng rất cứng họng, lúc tiền bối Phùng bắt lão, lão có hé răng tiếng nào đâu.

-Mẹ con mà hay cái gì, là Lý Anh làm đó, tên lắm chiêu đó thì con hiểu rồi chứ gì?_ Triệu Thuấn Dinh giải thích cho Mục Hy biết ai mới là người trực tiếp lấy lời khai.

Lý Anh chẳng bao giờ bắt người khác khai bằng những gì được học cả, anh ta có cách riêng của mình. Phí Ngọc Vũ nói, Lý Anh lôi D.o ra sân sau của sở, đào lỗ chôn sống hắn, hắn vừa khai, Lý Anh vừa chôn, D.o sợ quá khai hết ra luôn, bất tỉnh nhân sự tới sáng hôm sau, Thẩm Thiếc mới đến lôi hắn lên mang vào phòng giam, nếu Thẩm Thiếc không đến chắc Lý Anh cho hắn phơi khô ở cái hố đó luôn.

-Tiểu Lý đúng là xưa nay vẫn vậy._ Bà Bạch nói.

-Cháu cưng, hôm nào cháu đu theo Tiểu Lý đi, kêu nó dạy cho vài bài để sau này dùng.

-Cha, Tiểu Hy có lo bên thẩm vấn đâu.

Cô chẳng muốn Tiểu Hy học mấy thứ này chút nào, huống hồ nó là từ cái đầu bệnh hoạn của Lý Anh.

Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì Triệu Thuấn Dinh nhận được điện thoại, sắc mặt liền trở nên xấu đi, đáp lại bên kia bằng mấy tiếng "Biết rồi!" thì bỏ cả cơm nước lại đứng lên.

-Có án mạng, con đi trước.

Khu vực xảy ra chuyện là của đội trọng án số hai nên Phí Ngọc Vũ không có phận sự chen vào, nạn nhân là một cô gái hai mươi mốt tuổi, bị kết liễu bằng một nhát dao xuyên phổi, ngay tại nhà riêng.

-Càng ngày càng nhiều chuyện tệ hại xảy ra._ Phí Ngọc Vũ thở dài một tiếng, nghề cảnh sát thật là vất vả.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm