Cuốn hút nhau


            Căn phòng tràn ngập những âm thanh ám mụi ân ái, tiếng thở nồng nặc hương vị của dục vọng, ánh sáng hiu hắt soi rọi vào thân ảnh hai người hòa nhập với nhau. Mục Hy chống tay xuống nệm, bấu chặt vào tạo ra nếp nhăn nhúm, cậu cắn chặt môi, cố gắng nhịp thở, chịu đựng từng đợt công kích từ phía sau, cậu biết rõ, sau đêm nay mọi thứ sẽ khó có thể hồi vãn nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu sống thật với chính mình, có thể sau này Văn Thi Thư sẽ chết, hoặc mọi chuyện sẽ yên ắng khi cậu rút khỏi Đại Điển và anh ta quên cậu, Mục Hy không muốn bỏ qua lần này. Mẹ cậu sẽ giận, hay chính cậu cũng giận mình, nhưng lời đề nghị xuất phát từ Văn Thi Thư mà? Cậu cũng có quyền phá lệ chứ!

-Em rất tuyệt!

Anh ta ghì chặt lấy hông cậu, mạnh tay vỗ vào cánh mông khiến nó đỏ ửng, đối với loại người như Văn Thi Thư thì trong mấy chuyện này chỉ có thể thỏa mãn khi có đau đớn. Tuy nhiên, người đã được anh mang về tận Văn gia sẽ được đối đãi hoàn toàn khác những kẻ chỉ một đêm qua đường ở khách sạn.

-Đừng cắn chặt môi mình như vậy! Chính em cũng sẽ mất vui đấy.

Mục Hy mặc kệ mấy lời nói rủ rỉ bên tai của anh ta, cậu chỉ cố gắng kiềm chế đến mức tối đa những âm thanh rên rỉ, nếu chưa hết sức cậu sẽ không kêu lên.

-Lo chuyện của anh đi!

Nghe những lời này lửa dục trong người càng thêm hừng hực, khiến người cứng đầu khuất phục chính là niềm vui của Văn Thi Thư. Anh ôm siết lấy người Mục Hy, nửa thân dưới liên tục chuyển động, tay lại chèn vào miệng Mục Hy, càng bị chọc sâu vào cổ họng, Mục Hy càng buồn nôn, toàn thân càng phải chống chọi vất vả. Hơn nữa, tay còn lại của Văn Thi Thư cũng không hề yên phận, cứ mân mê ở hai đầu vú, rồi siết chặt lấy cổ cậu, cả người Mục Hy oặt hẳn xuống giường, mông vểnh cao mặc anh ta xâm nhập.

-Ưm...dừng...dừng lại!

-Anh chưa nghĩ là nên dừng lúc này đâu.

Gương mặt Văn Thi Thư ngập tràn nụ cười phóng đãng. Suốt đêm đó, cậu và anh ta hòa hợp với nhau bao nhiêu lần không rõ, chỉ thấy trên người Mục Hy đầy dấu vết của những nụ hôn, cả người rã rượi, một mảng huyết tinh còn ở trên giường. Vì là lần đầu tiên nên đau đớn đúng là ngoài dự liệu.

-Chúng ta sẽ cùng dùng bữa sáng, hôm hay em không cần đi làm đâu.

-Anh đợi hay xuống trước?

-Em muốn sao?

-Xuống trước đi!

Cậu nằm trên giường, khi Văn Thi Thư rời khỏi phòng thì mới chật vật đi xuống, cậu chính là không muốn bị nhìn thấy bộ dạng như vậy.

Tắm xong thì Mục Hy cảm thấy khá hơn một chút, lúc bước ra thay đồ, bất chợt cậu phát giác, trong phòng của Văn Thi Thư không hề có camera, một cái cũng không, cả khi dùng điện thoại kiểm tra, Mục Hy vẫn khẳng định là không có.

Nhân lúc chỉ ở trong phòng một mình, cậu tranh thủ đi một lượt kiểm tra, phát hiện trong phòng thay quần áo cạnh bên của Văn Thi Thư còn một cái két, chắc chắn nó chứa thứ gì khác chứ không phải tiền, vì tiền cơ bản Văn Thi Thư không cần giấu kỹ đến vậy. Mục Hy chăm chăm vào nó, chắc chắn cậu phải tìm cơ hội để mở nó ra.


            Được một ngày nghỉ ngơi, cậu gọi về nhà, Mục Hy đã nói hết mọi chuyện cho mẹ, chẳng có thứ gì mà cậu nghĩ là cần phải giấu diếm. Phí Ngọc Vũ bên đầu dây có ngập ngừng, cô vô cùng sốc trước mối quan hệ của con mình và Văn Thi Thư, dù bây giờ không thể quay đầu được nữa nhưng Phí Ngọc Vũ vẫn lo lắng rất nhiều. Để hỗ trợ Mục Hy, ngay lập tức cô đã gửi đến chỗ cậu các thiết bị cần thiết để mở cái két sắt đó.

-Con phải cẩn thận, tuyệt đối cẩn thận, ba con điều tra được từ người làm cũ của Văn gia, Văn Thi Thanh hắn bị bệnh tâm thần, hiện tại nếu con bị phát hiện và thủ tiêu mẹ khó thể bảo toàn cho con, mẹ...

-Mẹ gặp chuyện gì hả?

-Người mà Văn Thi Thanh cài vào liên tục gây chuyện, hắn móc nối với cấp trên chuyển mẹ vào đơn vị ở Bắc Kinh.

-Cái gì? Tên khốn đó!

Tin này làm Mục Hy thở không ra hơi, ở đời mà có chuyện cảnh sát bị xoay mòng mòng như con rối, còn kẻ xấu ngồi xem tuồng sao.

-Con sẽ cố gắng, mẹ yên tâm đi.

-Con trai, cố lên!

Mục Hy hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân hiện tại, bây giờ cậu có bị giết thì đúng là mọi chuyện êm xuôi, nên cậu càng phải siết chặt Văn Thi Thư hơn, chỉ có thể dựa vào anh ta mới phá vỡ được lớp phòng thủ của Đại Điển.

Lâu ngày mới gặp lại, Lương Thái Yên coi bộ buồn bã hơn, anh than trời vì Mục Hy cứ bị gọi suốt, mà nguyên cái chỗ làm, ngoài Mục Hy ra thì anh chẳng biết chơi với ai.

-Dạo này em cứ bị sếp tổng gọi hoài nha, bỏ ông anh già này mục thây rồi.

-Tối nay em đền cho, muốn ăn gì, em khao!

-Để coi tối nay gặp được cái đã, lỡ đâu ai kia lại kiếm nữa sao!

Lương Thái Yên ngồi cắt xé cái bánh mì nướng mà than trách, mà Mục Hy thì thừa hiểu người anh nhắc tới là ai.

-Anh Yên, em có chuyện muốn hỏi.

-Nói đi, coi anh biết hông.

-Theo như em biết thì Đại Điển thuộc Văn gia, là gia tộc lâu đời, không có cổ đông, cổ phiếu chỉ có hai phần của chủ tịch và tổng giám đốc, đúng không?

-Chính xác!

-Vậy nếu có chuyện quan trọng họ sẽ họp lại để bàn?

-Đúng luôn!

-Ở đâu? Nhánh Đại Điển nào là trung tâm? Hay ở nhà?

-Ở nhà, anh biết thì là ở nhà, em anh nói vậy, nó đang làm bên nhánh chủ tịch.

-Cô ấy làm phòng nào mà biết nhiều vậy?

Mục Hy kì thực rất thắc mắc, ở nơi kín miệng như Đại Điển mà lại có thể có người tuồng tin ra ngoài.

-Nó làm thư kí cho chủ tịch Văn.

-An Ly!

-Em biết nó luôn hả?

Ai mà ngờ được con chó săn của Văn Thi Thanh lại là em của Lương Thái Yên, anh ta hiền lành như vầy vậy mà em gái lại ra tay giết người thế kia.

-Anh ơi, tất cả chi thu của Đại Điển có được ghi lại không? Tất cả luôn ấy!

-Có, An Ly bảo nó được tổng giám đốc giữ, tại vì theo Văn gia thì sếp của tụi mình sẽ là người thừa kế, đến khi lão gia và lão phu nhân lìa đời thì sếp mình sẽ thừa kế hoàn toàn tập đoàn này, còn chủ tịch đương nhiệm sẽ phải tách riêng ra, tại vì chủ tịch từng bị tâm thần nên mới mất quyền thừa kế, nếu anh nhớ đúng á ha thì ngài ấy sẽ tiếp nhận chi nhánh bên Anh.

Văn gia muốn tách Văn Thi Thanh ra xa Văn Thi Thư, có thể là để tránh Văn Thi Thanh ra tay tranh đoạt Đại Điển, Văn gia nổi tiếng trước giờ về việc coi trọng sản nghiệp hơn bất cứ thứ gì.

-Em biết rồi, tối nay gặp lại.

            Hiếm khi có bữa tiệc tùng vui vẻ thoải mái, Mục Hy cởi mở hơn hẳn, phải nói đây là lần ăn nói tự nhiên nhất từ lúc cậu vào Đại Điển đến giờ. Cậu và Lương Thái Yên uống biết bao nhiêu là rượu, nhiều đến mức không biết trời đất, sáng hôm sau, Mục Hy còn chẳng biết mình đang ở đâu, giữa căn phòng đen trắng đối lập, đồ đạc tối giản gọn gàng. Ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, Mục Hy nghĩ đây là nhà của Lương Thái Yên, có thể cậu say quá còn anh thì không biết nhà nên lôi luôn về nhà mình.

-Đâu thể, Yên đâu phải người gọn gàng, với lại anh ấy còn say xỉn trước mà.

Bước xuống giường, Mục Hy mới nhận ra bộ đồ mình mặc là đồ ngủ, không quan tâm nó ra sao, chỉ biết có ai đó đã thay đồ cho cậu.

-Em thức rồi hả?

Văn Thi Thư đi vào, vẫn dáng vẻ hàng ngày trưng ra trước mặt thiên hạ, trên tay mang theo một bộ đồ.

-Thay đồ, rồi chúng ta cùng đi ăn sáng, nhà vệ sinh trong kia.

Anh chỉ vào góc khuất sau cái bình cổ cao hơn đầu người.

-Đây là đâu?

-Phòng nghỉ của tôi, phòng làm việc ngay kia!

Thì ra, ngay trong phòng làm việc có chuẩn bị cả phòng nghỉ, Văn Thi Thư xem như có thể làm việc toàn bộ thời gian trong ngày.

Trên bàn làm việc đã bày biện sẵn bữa sáng, Mai Đình vẫn đứng ở chỗ cũ, đôi lúc Mục Hy cứ tưởng ông ta là bức tượng. Văn Thi Thư ngồi vào bàn, ông ta dâng lên mấy tờ tạp chí rồi rời khỏi phòng, còn không quên cúi chào kính cẩn. "Ông cứ làm như Văn Thi Thư là thần vậy! Có thể thì quỳ xuống luôn đi!"_ Mục Hy xì một cái.

-Sao tôi lại ở đây, đêm qua tôi đi với anh Yên mà!

-Em chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu thân mật này.

Văn Thi Thư hôm nay khó chịu hơn mọi ngày. Mà Mục Hy không cần để mắt tới thái độ của anh ta, cậu cứ lo việc ăn sáng, sau đó đi làm việc tiếp.

-Nhân viên quán rượu gọi cho tôi, trong điện thoại của em chỉ có số của tôi và Lương Thái Yên, gọi anh ta thì chuông reng tại chỗ nên họ gọi cho tôi.

Thuận miệng anh giải thích.

-Tôi gọi cho gia đình Lương Thái Yên mang hắn về, còn em thì về đây.

-Bệnh thật!

Lúc tắm, cậu thấy trên người có mấy vết hôn mới, tên này có khi điên ngang ngửa Văn Thi Thanh chứ chả tốt đẹp gì cho cam.

-Rốt cục còn bao nhiêu thứ tôi chưa biết về nơi này? Hôm nay biết thêm cái phòng ngay bên, có khi nào, một hôm đẹp trời anh mang tôi vào một cái mật thất chứa đầy xác người không?

Văn Thi Thư đang uống ly trà, khóe miệng chợt nhếch lên một vành cong thích thú.

-Tôi thích cách em nhận định về tôi, tôi sẽ cho em một lần mở rộng tầm mắt.

Anh kéo Mục Hy đứng dậy, vòng qua bàn ngồi lên đùi mình. Ánh mắt giao nhau khiến anh kích động cực kì, chính là ánh mắt của Hoàng Mặc, nhưng nó khác Hoàng Mặc, mà càng khác anh lại càng thích. Ngược lại, Mục Hy rất ghét mấy hành động này.

-Thế nào là mở rộng tầm mắt?

-Tôi sẽ đưa em đến nơi sâu nhất của Đại Điển, cũng chính là tĩnh mạch của nền kinh tế ngầm của ngầm châu Á.

-Mạch chủ chính ở đâu?

Vòng tay qua vai Văn Thi Thư, cậu ôm anh thật chặt, giọng nói nhỏ nhẹ hơn hẳn, cũng mang chút điệu bộ lấy lòng. Anh trước sự chủ động này như muốn phát điên lên, loại cảm giác mà biết bao lâu nhung nhớ.

-Nó ở chỗ Đại Hoàng, của Hoàng Mặc.

Một luồng điện chạy ngang qua đại não của Mục Hy, cái tên Hoàng Mặc là cái tên gây chấn động với cậu rất nhiều, từ một Quỷ Thần mà mẹ cậu điều tra đến cái bản chính mà Văn Thi Thư muốn cậu sao lấy, một kẻ từng cho cậu hai phát đạn và có một gương mặt khiến cậu ám ảnh suốt thời gian nằm viện.

-Mục Hy, nếu vào đến nơi này của Đại Điển, đời này em chỉ có thể là người của tôi, có chết cũng phải chôn cùng tôi, em có muốn vào không?

-Vào chứ! Nếu anh không chê, chúng ta chôn cùng một chỗ cũng được.

Nơi sâu nhất của Đại Điển là nơi chứa toàn bộ nguồn vốn, vàng hay tiền hay là địa ngục đi chăng nữa đều là nơi đáng để lao đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm