Cuộc sống mới


            Nhân Ngọc càng ngày càng thấy cơ thể khỏe khoắn, có thể vì có lại một người con đã mất rất lâu. Một Trà Luật Di hoàn toàn khác với đứa con ngày trước, dù vậy bà vẫn cảm thấy thỏa mãn.

-Luật Di, con của mẹ không biết sợ thứ gì cả, con đừng rụt rè như vậy, đặc biệt là lúc có mặt Thanh Yến, nó là em con, nó ở vị thế bé hơn con.

Bà luôn cảm thấy đứa con này của mình còn chưa quen với thân phận mới dù đã qua hai năm, Nhân Ngọc nhớ những ngày cậu còn nằm trên giường, Lâm Bộ Dân mỗi ngày đều sẵn sàng dành tất cả thời gian để ở bên cạnh, bế cậu ra ngoài sân, xoa bóp chân tay, tập cho ăn cháo, tập đi, giúp cậu cử động lại ngón tay. Bà nhớ những lúc vào phòng bất ngờ, bà thấy Bộ Dân để Luật Di đặt chân lên chân mình để cậu đi, dùng băng dán ngón tay của cả hai lại với nhau giúp cử động. Suốt một năm ròng như vậy Luật Di mới có thể đi lại được, nhưng với những chấn thương nghiêm trọng, Luật Di sẽ phải sống cả đời còn lại với thuốc thang và sự chăm sóc kỹ càng, chưa nói đến những chuyện nặng mà cậu không được động đến. Mang thể trạng yếu ớt, cậu cảm thấy bản thân vô dụng là chuyện khó tránh được.

-Con cứ thường xuyên ra ngoài, con không thể cứ ở trong nhà như thế này.

-Con hiểu.

Mỗi lần đối mặt với bà, cậu đều có cảm giác căng thẳng. Ở đây, ngoài Lâm Bộ Dân ra, mọi người khác đều làm cậu mất tự nhiên, cậu không thuộc về ngôi nhà này, đất nước này.

-Mẹ, con muốn gặp Dân.

Khi không biết phải làm gì, cậu đều muốn gặp Bộ Dân, chỉ ở bên người đó mới đúng là cảm giác an toàn.

-Lát nữa mẹ sẽ gọi cho nó sang thăm con.

Nhân Ngọc gật đầu với cậu, dạo này, bà hay chỉ dạy cho cậu xem một số sổ sách, kiểm kê một số loại hàng hóa. Bà cũng bỏ qua luôn mâu thuẫn của chính mình, lúc nào cũng muốn cậu ra ngoài, muốn cậu có thể tự chăm sóc bản thân nhưng mỗi lần Luật Di muốn ra ngoài tìm Bộ Dân bà đều gọi Bộ Dân đến. Bản năng của người làm mẹ là bảo bọc con cái, trước nay Luật Di của bà không cho bà cơ hội bảo bọc, đến khi Luật Di qua đời bà cũng không có cơ hội bảo bọc nên lần này bà tuyệt đối không để bản thân mắc sai lầm như xưa, không vì công việc mà quên mất con cái nữa. 


            Luật Di nhìn Bộ Dân một thoáng, cậu thấy mơ hồ về người trước mặt, một người đẹp đẽ tốt đẹp, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình ngay lúc nguy nan nhất, im lặng, bình thản mà chăm chút cậu, giúp cậu vượt qua. Trà Luật Di càng nghĩ càng thấy bản thân sùng bái anh, kính trọng anh, loại cảm xúc đó ngày một lớn lao hơn, chỉ mong có thể bộc lộ hết ra ngoài.

-Bộ Dân, anh có thể tìm hiểu về chuyện xảy ra với em không? Em cứ thấy sao sao ấy, khi không nhớ được gì...

Luật Di chỉ lo sợ bản thân không đủ tốt để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống êm đềm này, cậu cứ có cảm giác nó khác xa hoàn cảnh sống trước đây, hơi mù mịch nhưng rõ ràng, trước đây phải sống rất quyết liệt. Mà đáng sợ nhất là cậu từng lén xem qua những giấy tờ sức khỏe của bản thân, kết quả cơ thể cậu có chất ma túy, Luật Di thấy bản thân rất tồi tệ, cậu không xứng ôm ấp chút tín ngưỡng bé nhỏ với Bộ Dân.

-Nếu em muốn anh sẽ tìm cách, sau đó, anh sẽ làm mọi chuyện em muốn.

Anh ngồi chia những liều thuốc ra cho cậu. Cậu phải uống thuốc mỗi ngày, đều đặn đến tận lúc chết đi, Bộ Dân khi nào cũng nặng lòng chuyện này, anh sợ cậu quên thuốc, chỉ một lần quên cũng đủ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Luật Di. Với ý định của cậu, Bộ Dân không mấy bất ngờ, tính của Mục Hy anh hiểu, đổi tên chỉ đổi thân phận, đâu thể đổi được tính cách một con người. May là, anh đã chuẩn bị đủ cả rồi.

-Trước tiên em cứ học xem sổ sách đi, tái khám thường xuyên, anh sẽ mang thông tin về cho em nhanh nhất.

Ngồi dưới sofa, anh ngước mắt nhìn Luật Di, trước dáng người lúc này của cậu, anh chợt nhớ nhung Mục Hy lần đầu tiên anh gặp ở học viện, tất cả kí ức tốt đẹp đó hiện lên vô cùng chân thực. Vì một Mục Hy chân thực rực rỡ của ngày hôm đó, Bộ Dân từ lâu đã quyết lòng, tất cả mọi thứ có thể khiến cậu hạnh phúc, Lâm Bộ Dân tuyệt đối không từ.

-Nếu em còn gia đình thì anh sẽ đưa em về gặp họ?

-Đương nhiên, nếu em muốn!

-Anh sẽ không gặp em nữa?_ Cậu tròn mắt nhìn anh, cậu sợ nhất là chuyện không còn sự hiện diện của Bộ Dân trong cuộc sống của mình.

Câu hỏi này Lâm Bộ Dân không trả lời, anh chỉ nhìn cậu, bất chợt nở nụ cười ma quái, Luật Di hơi mất tự nhiên, cậu chưa từng thấy anh tỏ thái độ này.

-Muốn anh biến khỏi đời em à? Đừng có mơ, anh phải bắt em uống thuốc mỗi ngày chứ!

            Nét cười lúc này của Lâm Bộ Dân khiến Luật Di ngơ ngẩn một hồi lâu, đến lúc định thần lại cậu mới thấy bản thân ngu ngốc quá trời, chỉ là người ta cười thôi mà đã ngơ ngẩn rồi. Chắc trước đây cũng ngu ngốc không kém bây giờ đâu!

-Cái này là tên sản phẩm, cái này là giá nhập, giá xuất, giá sỉ, giá lẻ, mỗi thứ một cột, sổ thu, sổ chi phải tách riêng, ghi xong phải đánh một bản vào máy, lưu vào nhiều thẻ để trữ.

Lâm Bộ Dân thao thao bất tuyệt, anh muốn giúp cậu hiểu ra dễ dàng một chút, như vậy trước một Nhân Ngọc nghiêm khắc cậu sẽ không bị khiển trách, anh biết dù hiện tại cậu sống dưới thân phận con trai bà ấy, nhưng tính tình kỷ luật của bà, con thứ mấy, con nuôi, con ruột đều khó thoát sự quản giáo.

Nói một hồi, anh nhìn sang, Luật Di cứ gà mờ tròn mắt nhìn anh.

-Sao thế? Chưa hiểu sao? Anh nói lại nhé!

-Không! Em hiểu rồi...chỉ là...

-Là thế nào, khó hiểu?

-Không phải chuyện đó, ý em là giờ này đã khuya rồi,...

Nói đến đây Bộ Dân đã hiểu.

-Đêm nay anh sẽ ở lại đây, không lái xe về khuya đâu.

Chuyện Bộ Dân ở lại nhà Nhân Ngọc vốn đã là chuyện quá quen thuộc, chỉ sau khi có Luật Di, Nhân Ngọc mới yêu cầu anh hạn chế, từ lúc Luật Di hoàn toàn hồi phục thì Bộ Dân rất ít khi ở lại qua đêm, Nhân Ngọc đã răn đe là khi nào chính thức xác lập quan hệ bà sẽ cho ra riêng, Luật Di là con bà, bà muốn bảo bọc, giữ gìn kỹ lưỡng, hơn nữa, Nhân Ngọc là người có tiếng tăm trong giới kinh doanh, bà không muốn mang tai tiếng cho con, cho mình.

-Lâu lâu ở lại thì được, hai đứa ăn cơm rồi đi nghỉ, sổ sách để đấy.

Bà ngồi trong phòng khách, đôi mắt tinh tường vẫn nhìn vào tờ báo nhưng tâm trí vẫn đặt vào hai người trong phòng. Tấm lòng của người làm mẹ dâng lên một nỗi niềm sung sướng, dù bà biết, Luật Di sắp tìm đến thân phận thật của bản thân, rồi người mẹ hờ như bà cũng phải trả con lại cho người ta thôi. Bà phải chấp nhận rằng, đứa con thực sự mà bà có quyền giữ riêng cho mình đã vĩnh viễn ra đi từ lâu nhưng bà vẫn không khỏi xúc động mỗi lần được cậu gọi tiếng mẹ, một tiếng ấy thôi là biết bao thỏa nguyện cho bà.

-Nghỉ ngơi sớm, mai Bộ Dân phải làm cái gì đấy.

Bà cố tình nhắc khéo Lâm Bộ Dân, có thể đó là chuyện bà không muốn, nhưng sự việc phải đi đến bước đường đó, tức là cuối cùng vẫn phải đi đến bước đường đó, chuyện nên đến cứ nhanh đến đi, đừng để sự chần chừ bào mòn đi quyết định ban đầu, bà sợ lúc nào đó bản thân lại không thuyết phục nổi mình, không thể buông tay được nữa thì đau khổ lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm