Cái chết của Quỷ Thần

            Lệnh xuất phát như ngòi lửa châm nòng, những chiếc xe nối đuôi nhau tựa quần long vờn lửa, ngồi trong xe, cậu nhìn khung cảnh này trào lên loạt hoài niệm rực rỡ, lần đầu tiên là cảm giác ngưỡng mộ, khao khát ngày nhỏ, lần thứ hai, là chính mình hòa vào con rồng đó, còn lần này, lại có chút cảm giác sờ sợ, cứ như không muốn đối mặt, chỉ mong cứ như thế này, đừng đến đó, đừng phải hy sinh ai.

Nhắm mắt lại cứ hiện lên hình ảnh lần đầu giáp mặt với Hoàng Mặc, khi ông chĩa mũi súng vào cậu, khi cậu một đường dao chẻ đôi cái mặt nạ của ông ra.

-Mẹ à, con làm đúng mà đúng không?

-Chỉ có mẹ sai thôi, con chưa từng sai.

Đoàn xe phía sau là Triệu Thuấn Dinh, ông luôn chăm chú nhìn vào cậu, từ khi cậu và mẹ tự ra quyết định, ông có khuyên can, cuối cùng cũng chịu thua. Khỏi phải nói, hai ông bà ở nhà la mắng quyết liệt cỡ nào. Phí Tần Tần đã cảnh cáo, nếu Mục Hy không về thì Phí Ngọc Vũ cũng không cần về nữa. Đôi lúc, cậu không hiểu, tại sao người ta cứ tự đưa mình vào đường cùng như vậy, sao phải nhất định thế, chừa cho nhau một con đường sống không được sao?

            Gió biển rất dữ dội, đêm nay sẽ có bão, sóng xô ầm ập, để tiếp cận được du thuyền, ngoài cano, thuyền cảnh sát, tàu tuần tra còn phải có thêm trực thăng để đối phó với Hoàng Mặc như lần trước.

-Tình hình bên đó thế nào? Được rồi, chúng tôi đang đến. Có các lão đại khác sao? Cứ tóm gọn hết!

Khoảng cách các tàu càng lúc càng gần nhau, những chiếc trực thăng lẫn lộn địch – ta cũng nháo nhào lên trên không. Từ đằng xa, Phí Ngọc Vũ nhìn thấy những kẻ được cô thuê đang đến, lần này, là lần duy nhất trong mấy mươi năm qua cô thấy máu của mình sôi sục trong người.

Thẩm Thiếc cầm cây súng trong tay, lau chùi nó cẩn trọng, anh hút một hơi thuốc, luồng khói vừa nhả ra đã bị gió biển cuốn đi hết, chỉ có cơn căng thẳng trong thần kinh là còn nguyên ở lại.

Mục Hy mặc một chiếc áo sơ mi đen, jean đen và bốt cao, một lối ăn mặc không có bảo hộ hoặc cái gì đó che chắn cho cơ thể trước súng đạn. Cậu nhìn một loạt những đặc công phía sau, mặt nạ đã che hết mặt họ lại, nhưng cậu nghĩ trong đó có vài người anh em năm nào.

-Đến rồi, nó không rời khỏi được chỗ này đâu.

            Gió, sấm, sóng, và cả tiếng súng vang lên, vùng biển này đêm nay là đại cuồng thịnh, những đặc công đầu đã lao lên, phía trực thăng cũng có người nã đạn xuống.

-Mẹ, mẹ gọi cả lính đánh thuê sao?

-Lần trước, cứu con cũng vậy đó._ Phí Ngọc Vũ tự hào khoe ra chiến tích của mình.

Duy Dư Nghị nhận nhiệm vụ bảo vệ Mục Hy, bảo vệ đến khi cần cậu vào cuộc, Phùng Nguyên đưa cho cậu một khẩu súng lục, vừa căng thẳng vừa dặn dò.

-Dùng cho đúng lúc vào, em không đánh nhau được, nhưng chị tin em nhắm vẫn chuẩn như trước.

Cậu theo sau Duy Dư Nghị lên thuyền, người của Hoàng Mặc quả nhiên khác của Nhạc thị, không quá rầm rộ nhưng tuyệt đối nguy hiểm, hai bên đấu nhau, thương vong gần như tương đương, thậm chí, phía GB sẵn sàng mang nô lệ ra làm lá chắn đạn, những kẻ nhanh tay ném hết tất cả những đứa trẻ sơ sinh chờ bán nội tạng xuống biển, càng nhiều vật chứng bị phi tang, tác hại với GB càng nhỏ.

-Mẹ kiếp, trong đám nô lệ có người của GB, toàn là sát thủ.

-Tại sao trên boong thuyền ít người như vậy?

Phí Ngọc Vũ nhìn hàng loạt trực thăng đang chuyển dần người đi liền muốn phát tiết lên.

-Bắn hạ bọn nó xuống!!

Cô vừa gào lên đã bị Triệu Thuấn Dinh xô ngã xuống, ông nằm đè lên, trên boong lên một vết đạn, nhắm thẳng vào đầu Phí Ngọc Vũ, người của GB tràn ra như lũ, có vài gương mặt mà bao năm rượt đuổi nhau Phí Ngọc Vũ có nhớ qua.

-Con đàn bà chết tiệt, không phá bọn tao mày ăn không ngon à?

Thư ký của Hoàng Mặc sẵn sàng lao vào tay dôi với Triệu Thuấn Dinh, đám phía sau cũng lao lên đánh trả, bên trong, tiếng ồn ào dậy lên, rất nhiều người tháo chạy ra, rất nhiều xác người nằm ở lại. Tư Nhan chạy vào, kiểm tra mọi thứ bên trong, bài bạc, ma túy, tiền mặt, cần sa, một đám tính nô trần trụi da thịt, thậm chí đổ máu, đôi mắt hoảng loạn cực độ. Ngay trên đầu Tư Nhan, có kẻ bị ngã xuống từ trên lầu, chết ngay trên chùm đèn, máu gỉ dài xuống.

-Tìm xem Hoàng Mặc ở tàu nào đi, mấy chiếc này giống hệt nhau.

Cuộc chiến chứng minh, quyết định của Phí Ngọc Vũ là chính xác, nếu không có lực lượng đánh thuê, rất có thể cảnh sát sẽ bị người của Hoàng Mặc tàn sát hết tất cả. Những quan chức, người tham dự buổi tiệc được chuyển đi cực nhanh, số trực thăng sớm đã lấp kín nền trời nhá lửa, những du thuyền nhỏ của người tham dự tản ra tứ phía, còn mang thêm người, vũ khí, cổ vật có giá trị.

-Tàu bên kia, Hoàng Mặc ở bên đó.

Duy Dư Nghị kéo Mục Hy chỉ sang tàu đối diện, bóng dáng của một người rất quen mắt đang thản nhiên hút thuốc lá.

-Ông ta sẽ không đi nếu người của mình còn ở lại.

Mục Hy hiểu được Hoàng Mặc mà, hiểu được một chút. Dưới khoang du thuyền, người của Hoàng Mặc rất đông, cứ như ông đã chuẩn bị trước cho việc bị phục kích, nô lệ cũng đã bán đi rất nhiều, trên thuyền còn không quá một trăm người, mà hơn một nửa đã lãnh đạn lạc mà tử mạng.

            Hoàng Mặc đã biết được nội gián, thậm chí khử xong nội gián phía cảnh sát, cuộc giao dịch buôn bán cũng diễn ra sớm hơn, đó là tất cả những gì mà Phí Ngọc Vũ hay được vào lúc này, chả trách sao số lượng người bị buôn bán và tang vật còn lại ít như vậy. Số ma túy tại các tàu mà Triệu Thuấn Dinh vừa kiểm qua chưa đến hai trăm kí, đã thế từ khi giao chiến, bọn chúng không tiếc tay ném hết xuống biển để phi tang.

-Ngọc Vũ, bão lên rồi! Cẩn thận.

Mưa bắt đầu xối xuống, hỗn loạn vẫn diễn ra trên thuyền, máu, nước mưa, đủ thứ thứ khác lấp đầy trên đất. Phí Ngọc Vũ vừa giằng co với một tên đang cố hất những chiếc thùng gỗ đầy trẻ con bên trong xuống biển, có đứa còn sống, có đứa đã chết.

-Chúng mày có còn là người không hả?

Cô bắn chết hắn thì có kẻ khác thay ngay vào, lần này hắn đẩy cả cô xuống, người của dội khác gấp gáp hỗ trợ. Những đứa trẻ oe oe khóc bị rơi xuống biển, mất hút trong những đợt sóng dữ, mưa táp vào mặt khiến ai nấy đều mơ hồ, khó thở. Súng đạn chí chóe bên tai, và cô thấy nhiều đồng đội lăn lộn với kẻ địch trên boong thuyền. Có tên lính được cô thuê đang cố thủ với một cái chân đỏ máu, hắn bảo hơi hối hận khi nhận vụ này, tiền thì nhiều nhưng không biết có rời khỏi đây để tiêu được không.

Đoàn người của Duy Dư Nghị và Phùng Nguyên lên đến du thuyền của Hoàng Mặc, thuyền này trên dưới đều là quân lực mạnh nhất của GB, có hai nhóm người đã chạy xuống tàu ngầm, đây là điều mà chưa ai ngờ đến, trực thăng? Rồi đến cả tàu ngầm? Rốt cục Hoàng Mặc còn điều động được cái gì nữa.

-Không ngờ là có thể gặp con một lần ở đây.

Trong bộ tây trang tinh tế, trang nghiêm, Hoàng Mặc vẫn còn tâm trí để nói mấy lời không hề phù hợp hoàn cảnh, bỏ qua những kẻ thừa thải, ông chỉ chăm chăm vào đứa con của mình.

-Đây là cuộc chiến mà.

Cậu cố gắng mà nói ra mấy từ đó. Đúng, đây là cuộc chiến, cậu, và Hoàng Mặc, cha cậu đứng ở hai phe khác nhau. Những người trước sau đều hướng họng súng về đối phương, mắt hằn giận dữ.

-Ngày đó, nếu ta biết đó là con, ta đã không bắn.

-Nếu ông là người tốt thì tốt quá.

Thực ra, nếu cậu cũng là kẻ xấu luôn thì cũng hay, nhưng ông trời thích chơi mấy trò tàn độc, để hôm nay, kết cục chỉ có thể thế này.

            Mục Hy cầm chắc khẩu súng lục mà Phùng Nguyên đưa cho mình. Trong mắt tự dưng thấy hơi cay, sau lưng có hơn hai mươi đặc công, phía trước, Phùng Nguyên và Duy Dư Nghị chắn, cậu ở đây, và chỉ làm mỗi việc đánh cược xem Hoàng Mặc sẽ làm gì.

-Lên đi!_ Hoàng Mặc thẳng thừng ra lệnh, mệnh lệnh này khiến Mục Hy hoàn toàn tin rằng, Hoàng Mặc sẽ sống sót rời khỏi đây, tựa bao lần khác, những lần mà GB gặp chuyện.

Người của Hoàng Mặc giao đấu với đặc công, trong sảnh thuyền rộng, người của Hoàng Mặc hoàn toàn áp đảo, nhưng Mục Hy không hiểu, không có ai nhìn đến cậu, cứ như Hoàng Mặc đã ra lệnh bọn họ tránh cậu ra, không một viên đạn nào, không một ai lại gần, mọi thứ cứ tạt ra xa, hỗn loạn ngay bên cạnh, cậu, và Hoàng Mặc, cứ nhìn nhau, trơ trọi, và gượng gạo. Ngay lúc có vài người ngã xuống, có người phải thoát chạy ra ngoài, Hoàng Mặc vẫn cứ từ tốn, mỉm cười, nhỏ nhẹ mà nói. Thái độ này, e là cuộc đời Hoàng Mặc chỉ dành cho hai người. La Ni Nghê Thường và Mục Hy.

-Muốn ta đỡ đạn cho thì con đứng gần ta một chút, ta sợ mình đến chậm con sẽ bị thương đó.

Một câu nói này triệt để đánh Mục Hy rơi vào ân hận, cậu đột nhiên như nghẹn hết cổ họng lại, thậm chí muốn khóc lên, Hoàng Mặc đã biết hết rồi, mọi kế hoạch mà mẹ Vũ, cậu và nơi gọi là chính nghĩa giăng ra, ông biết hết, nhưng ông vẫn chấp nhận vào. Hoàng Mặc bước lại gần Mục Hy, từng bước ông sấn đến, cậu chỉ muốn tránh ra thực xa. Chưa kịp lùi lại quá hai bước, một tiếng kính bể chóe tai đã vang lên, Hoàng Mặc một thân chắn lên cho cậu, đè ngã cậu xuống đất. Hoảng loạn, kinh hãi, đôi mắt cậu lúc này đỏ ửng lên, nước mắt cũng mất kiểm soát mà trào ra. Xây xẩm mặt mày mà cố gắng ngồi dậy, ngay sau lưng Hoàng Mặc đã chảy rất nhiều máu, Mục Hy giờ phút này chẳng biết có cảm giác gì nữa, đau đớn, ân hận, nhục nhã, thỏa nguyện, tất cả chúng khiến cậu khó thở và bàng hoàng.

-Ba, ba à, đã biết tại sao còn vào, ba thông minh như vậy mà.

Cậu cố gắng đỡ ông dậy tựa vào ngực mình, tay còn lại luống cuống chặn máu ở vết thương, nó túa ra qua từng kẽ tay gầy gò.

Hoàng Mặc chỉ mỉm cười, ông nhìn cậu, khi gần sát nhau, hai gương mặt giống nhau kì lạ, hơi thở ông ấm nóng, gấp gáp nhưng yếu dần.

-Ta, cũng rất ân hận, nếu ta là người tốt, có thể ta sẽ được nghe con gọi ba sớm hơn. Nhưng ta không tiếc, con là con ta, ta hy sinh cho con là đáng.

Ông nắm chặt tay cậu, ngắm nhìn đứa con mà cả đời mình tìm kiếm, ít nhất ngay lúc này, trước lúc chết ông đã được nghe tiếng ba, vẫn biết rằng trên cuộc đời này, còn một người mang huyết mạch của ông mà tồn tại.

-Con à...những thứ dơ bẩn nhất ta biết con không thích, những thứ sạch sẽ nhất thì lại chẳng bao nhiêu. Con rời khỏi đây, người của ta sẽ giao lại cho con...con hãy sống thật tốt...sống cuộc đời con muốn.

Cậu lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, xung quanh vẫn ồn ào, rối ren, nhưng ở đây đột nhiên yên ắng quá, gió dông ngoài kia ầm ĩ vẫn không thay được chút bình yên cuối cùng này. Bên ngoài, có tiếng người gào lên, có hai du thuyền bắt đầu chìm, người nhảy xuống nước ầm ầm né đạn, sóng dữ dâng lên, mưa và chớp tạo nên khung cảnh đáng sợ.

-Hãy để ta, ở cạnh mẹ con...con trai...con của ta...

Ông lịm dần ngay trong lòng cậu, Mục Hy chết lặng ngay phút đó, máu cứ gỉ ra, dòng máu giống của cậu, dòng máu mà người này đã san sẻ cho cậu.

-Thiếu gia, đi thôi, thuyền này cũng sắp chìm rồi.!

Hỏa lực, súng đạn, khói lửa, một trận đạn pháo giữa biển. Có chiếc thuyền bốc hỏa phừng phừng, mưa dông có tạt cũng chỉ khiến ngọn lửa quay cuồng chứ không tắt, gió loạn khiến mồi lửa tứ tán khắp nơi, nô lệ tháo chạy và súng đạn rơi rớt xuống biển, tất cả giống bức tranh trù tượng nghuệch ngoạc, đổ đầy sắc đỏ.

-Thiếu gia, ông chủ đã dặn rồi, cậu phải sống rời khỏi đây.

Mấy kẻ thân tín của Hoàng Mặc nhanh chóng tách cậu ra khỏi Hoàng Mặc, bọn họ kéo cậu lên boong, che chắn, và bảo vệ cho cậu.

-Cậu yên tâm, những người kia sẽ đưa xác ông chủ đi, khi vào đất liền tổ chức tang lễ sẽ đón cậu đến.

Rất nhiều người người chết xung quanh, vỏ đạn, dao, những ánh mắt trừng giận dữ của những cái chết tức tưởi, được một khoảng ngắn, có tiếng gọi từ bên dưới. Một chiếc du thuyền nhỏ hơn.

Mà người đứng trên đó cũng chẳng lạ lẫm gì. Văn Thi Thư, anh ta cùng những người của Văn gia.

-Mục Hy, xuống đây, trên đó nguy hiểm lắm!

-Thiếu gia, cậu muốn đi với Văn gia hay với chúng tôi.

Mục Hy chần chừ, đáng lí, cậu phải rời khỏi đây với thuyền của cảnh sát chứ, nhưng giờ này, cảnh sát đã chiến đấu xong đâu? Mà Hoàng Mặc đã chết rồi, cậu còn có giá trị gì nữa. Đi với ai có gì là quan trọng? Mà tại sao người của Hoàng Mặc cứ bảo vệ cậu làm gì?

-Đưa xác ba tôi vào bờ giúp tôi, tôi đi với họ.

Cậu nhìn vào hai tiền bối gián điệp được cài vào GB, họ, đang ở trên thuyền của Đại Điển, cái tập đoàn, cái cỗ máy, cái con quái vật Đại Điển.

-Văn tổng, chúng tôi nhờ ngài bảo vệ thiếu gia, nếu thiếu gia có chuyện, Đại Hoàng vẫn còn ở đó!

Quăng lại một lời cảnh cáo, họ đỡ cậu xuống thuyền của Văn Thi Thư. Càng lúc, càng rời xa dần vùng đang máu lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm