Bức tử tinh thần

            Mỗi lần lên cơn thèm thuốc Mục Hy đều cố gắng chịu đựng, càng lúc cậu càng cảm nhận thấy giới hạn của bản thân sắp đến rồi. Mục Hy không mở miệng van xin hay làm mấy trò mà Văn Thi Thanh mong muốn, cậu chỉ tự cắn vào tay mình, cắn đến chảy máu, chỉ mong cơn đau phần nào làm cậu quên đi cái khó chịu trong người. Mỗi lần như thế Văn Thi Thư đều trông thấy, anh không nói gì, chỉ im lặng đặt thuốc xuống bên cạnh giường rồi rời đi. Có lẽ đây là điều duy nhất cậu thấy cảm kích, anh vẫn còn cho cậu một chút tự tôn.

-Dì nghe ngài ấy nói con không khỏe nên nấu cho con ít cháo nóng đây!

Dì Lam, người hầu duy nhất cậu nói chuyện, cũng là người duy nhất cho cậu chút an toàn. Từ khi bị nhốt ở chỗ này, ngoài Văn Thi Thư, thì thời gian gặp dì Lam là nhiều nhất.

-Cảm ơn dì.

Dì mang bát cháo lại gần cậu, ngồi che chắn lại ngay trước mặt cậu, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại.

Khi dì lấy nó ra, Mục Hy suýt rơi cả nước mắt, cậu hiểu ý dì muốn giúp cậu, lấy thân mình chắn lại tầm nhìn của camera, hay chính xác hơn là Đại Điển.

-Gọi cho mẹ con đi!_ Dì thì thào.

Mục Hy gật đầu, cậu cầm lấy điện thoại mà nhận ra cả tay của mình đang run lên. Khó tin là vẫn còn có người dám giúp cậu. Cơ hội này là đặt cược cả mạng sống của người phụ nữ trước mắt. Mục Hy gõ dòng vào tin nhắn "Cứu con! Con ở Văn gia!", ngay lúc dòng tin nhắn chuẩn bị được gửi đi thì căn phòng vang lên tiếng súng, dì Lam ôm lấy vai ngã gục xuống bên giường. Mùi máu và mùi thuốc súng hòa lẩn vào nhau.

-Dì ơi! Dì!

Cậu cố chồm đến ôm lấy dì Lam, dì Lam vẫn sống nhưng trên vai lan ra một bệch máu lớn.

-Lôi bà ta ra ngoài._ Văn Thi Thư ra lệnh cho người phía sau.

Bọn họ liền nắm lấy người phụ nữ trạc tuổi trung niên đó mà kéo đi, mặc cho bà đau đớn nhăn nhó hết cả mặt.

-Đừng giết dì ấy! Văn Thi Thư, đừng giết dì ấy, dì ấy chỉ muốn giúp tôi thôi, cứ nhắm vào tôi đi, đừng làm gì dì ấy mà.

-Lâu rồi em mới mở miệng với tôi.

Anh đều đều nói, tiến lại gần rồi vuốt ve mái tóc của cậu.

-Vì em nói chuyện với tôi nên tôi vui lắm, tôi sẽ đuổi việc bà ấy, sẽ không làm gì bà ấy đâu, nhưng em phải ngoan, được không?

-Được!_ Mục Hy khó khăn gật đầu, cậu thực sự sợ cái việc mà người khác phải chết vì mình. Nếu được chọn cậu thà chọn cái chết chứ không muốn chứng kiến người khác chết.

Câu trả lời này làm Văn Thi Thư rất hài lòng, anh trượt tay vào trong lớp áo của Mục Hy vuốt ve từ bụng lên ngực, rồi cúi xuống hôn vào cổ cậu. Tiếng cắn mút dồn dập hiện lên bờ cổ những dấu vết ửng đỏ.

-Mục Hy...khẩu giao cho tôi!

Lời anh vừa thì thầm bên tai khiến đầu óc Mục Hy muốn lùng bùng cả lên, cậu còn tưởng là mình nghe nhầm, cho đến khi anh lặp lại lần thứ hai cậu mới tin là anh muốn như vậy. Cậu hiểu chuyện này là đổi lấy mạng của dì Lam.

Trước giờ, dù có quan hệ thì Văn Thi Thư cũng chưa từng bắt cậu làm chuyện này, nhưng hôm nay đã bắt đầu, có thể sau này còn nhiều trò hơn nữa. Cậu mở dây kéo quần của Văn Thi Thư ra, cầm lấy cự vật đã bán cương, chậm chạp đưa nó vào miệng.

-Ah...đúng rồi, em giỏi lắm!

Văn Thi Thư đưa đẩy hông, cự vật càng lúc càng trướng lớn ra vào trong miệng, chà sát trên lưỡi khiến Mục Hy muốn buồn nôn, nhưng cậu phải cố há miệng to ra, to đến mức đau cả hàm.

-Chỉ một chút nữa thôi!_ trên gương mặt anh bất chợt thoáng nở nụ cười, Văn Thi Thư nhìn vào đồng hồ, cậu không biết anh ta đang chờ đợi cái gì. Nhưng bất chợt Mục Hy thấy cơ thể bắt đầu khó chịu và ngứa ngáy, đầu óc mụ mị hơn, rồi cơ thể như bị ong kiến bu đốt, chính là giờ phát cơn nghiện. Anh nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau.

-Khi cơ thể đang mẫn cảm mà làm tình thì cảm giác chắc hẳn là rất tuyệt.

Thì ra, anh chờ cái này, chờ cậu khổ sở trong cơn thèm thuốc rồi nhấn chìm cậu trong bể dục. Văn Thi Thư nâng Mục Hy tựa vào giường rồi lột trần cậu ra, bắt cậu cong người lại gác chân lên vai mình.

-Chịu một lát, tôi sẽ cho em thuốc.

Cự vật đã được khẩu giao dính đầy nước bọt nên dễ dàng trượt vào hậu huyệt. Anh đè ép cậu vào đầu giường, mê mẩn tiến vào, khó có thể nói đây là tình yêu hay là phát dục, chỉ biết rằng, ngoài Mục Hy ra chưa từng có ai khiến Văn Thi Thư yêu thích lâu đến thế này.

Đang trong cơn nghiện, Mục Hy cố siết chặt tấm chăn, cậu còn cào vào vai Văn Thi Thư, mơ hồ tìm kiếm một thứ để chống chọi trong lúc mờ mịch. Miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc.

-Có phải nếu em không làm con của Phí Ngọc Vũ, em sẽ là người như vầy không!_ Văn Thi Thư hôn lên mái tóc của Mục Hy, mái tóc phủ một tầng hơi lạnh bởi mồ hôi của cơ thể bị khí của điều hòa hong qua.

-Vẫn là người tốt nhưng phóng túng hơn...như vậy tôi lại càng thích.

-Agh...agh...muốn...

Cái nóng trong cơ thể đang đau đớn cùng khoái cảm bởi dục vọng mang lại khiến Mục Hy vặn vẹo, cậu khao khát được giải tỏa thứ cảm giác khó chịu này.

-Tôi sẽ đáp ứng hết cho em.

            Văn Thi Thư cấp tốc lấy cuốn tạp chí trên tủ đầu giường cuộn tròn nó lại, trong ánh mắt nhấp nháy vẻ tinh quái. Anh bóp chặt vào má ép Mục Hy há miệng ra rồi nhét cuốn tạp chí đã cuộn tròn vào. Thay vì một tấm khăn hay băng dán, một cuốn tạp chí ép Mục Hy phải tự giữ chặt cơ miệng lại, nếu cậu thả lỏng nó sẽ bung ra cậu sẽ phải há miệng to hơn.

-Ưm...a...

Bên dưới luận động không ngừng nghỉ, mỗi lần tiến vào Văn Thi Thư đều tiến vào rất sâu, tiểu huyệt co rút liên tục bị kéo ra, đẩy vào ra phần thịt đỏ hồng. Hai tay bị ghì chặt xuống giường khiến Mục Hy không thể nào vùng vẫy, chưa nói đến cảm giác ngứa ngáy như ngàn vạn con kiến đang cắn xé trong xương tủy, hai loại cảm giác hòa vào nhau khiến cơ thể cùng cực chịu đựng.

Hơn một giờ Văn Thi Thư mới chịu buông cậu ra, cơ thể mềm oặt vô lực nằm trên giường, sau khi thỏa mãn anh nhét vào tay cậu một gói thuốc rồi bỏ đi, Mục Hy một thân dính đầy dịch thể khó khăn hô hấp.

Bầu trời hôm nay không sáng sủa lắm, mây nước đang ở ngay trên đầu, chỉ chờ khi kéo xuống một cơ man toàn là nước. Lâu rồi Mục Hy mới ngồi nhìn trời như vậy, ngày nhỏ cậu hay ngồi nhìn trời, cậu hỏi xem trời sẽ mưa trước hay mẹ Thường của cậu sẽ về trước. Bây giờ nhìn lại cứ tưởng mình còn nhỏ. Sau hôm dữ dội đó, Văn Thi Thư biến đâu mất tích, cậu cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Không còn dì Lam, không còn ai, chỉ có vài người hầu mỗi ngày ra vào, dọn dẹp, mang thức ăn. Dường như Văn Thi Thư không muốn ai thân thiết hay muốn giúp đỡ cậu, mỗi ngày đều đổi người mới, họ như lũ câm, cứ vào, làm xong việc rồi ra, cả nhìn đến Mục Hy cũng chưa một lần. Chả có ai để nói chuyện, chả có việc để làm, cậu ngoài nhìn trời thì còn có thể làm gì, nhìn vào camera à? Chỉ có nó là đang nhìn cậu.

Từ cửa sổ, Mục Hy nhìn ra mặt đường phía dưới, do đây là khu biệt lập nên rất ít xe qua lại, thỉnh thoảng dưới mặt đường sẽ có vài con chim nhỏ sà xuống, sau đó bay đi, thỉnh thoảng những cánh hoa muồng hoàng yến trong sân biệt phủ Văn gia theo gió rải xuống đường, cuối cùng cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Đang ngồi ngơ ngẩn bất chợt Mục Hy run bắn người lên, cậu thấy được niềm tin của mình. Là mẹ cậu, Phí Ngọc Vũ đang tìm cậu. Mục Hy gần như điên lên đập vào cánh cửa, nói là cửa sổ nhưng thực chất nó không thể mở ra vì là một tấm kính dày.

-MẸ ƠI! CON Ở ĐÂY! CỨU CON!...MẸ ƠI!

Cậu liên tục đập vào cánh cửa đến mức bàn tay đau đến mất đi cảm giác, trong xương có chút ê ẩm, tiếng Mục Hy hét có thể vang ra khỏi căn phòng. Nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Phí Ngọc Vũ vốn dĩ đã nhìn qua phía cậu rồi, mà cả mắt cũng đã giao với cậu rồi, tại sao mẹ cậu lại không có phản ứng?

Từ đằng sau, một bàn tay nhẹ nhàng âu yếm buông tới, chắn ngang tầm mắt Mục Hy lại.

-Bà ấy không thấy em đâu, lớp kính này bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, cũng không nghe gì.

Giọng cậu lạc đi vì gào thét một lúc, giờ càng lúc càng yếu ớt. Lời vừa rồi của Văn Thi Thư gần như đánh đổ tất cả hy vọng của cậu. Bàn tay Mục Hy tiếp tục gõ vào mặt kính đó, nhưng mỗi lúc một yếu đi, cậu nhận ra, trò chơi này đúng theo Văn Thi Thư nói, nó kết thúc từ lúc cậu bị bắt rồi.

-Ngoan, tôi đưa em về giường, chân không đi được thì đừng cố lê về phía cửa sổ nữa, ở đây không có cửa nào cho em thoát được đâu.

Trên môi anh mở nụ cười nhạt. Trước lúc đuổi việc dì Lam, Văn Thi Thư đã cố tình để lộ thông tin của Mục Hy cho dì ta, quả nhiên, dì ta lập tức đến tìm Phí Ngọc Vũ, vậy càng đúng với toan tính của anh, một lần, triệt để đốn gục hy vọng của Mục Hy. Để cậu từ bỏ hoàn toàn việc thoát khỏi đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sm