Chương 7
Sáng hôm sau, cậu mở mắt tỉnh dậy nhưng thân thể như có ai đè nặng không thể cử động được. Nhớ lại chuyện hôm qua, mắt cậu ướt nhoè, cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi. Nếu bây giờ xin hắn thì hắn có cho cậu con đường sống không? Hắn sẽ cho cậu dễ dàng đi chứ? Cuộc đời cậu cứ quanh quẩn trong căn nhà nhục nhã này ư?
Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của cậu
-" Cậu Cảnh Du có dặn , cậu còn yếu lo nghỉ ngơi, chăm lo tốt cho bản thân, ba ngày nữa ,cậu Cảnh Du sẽ tới. Cậu chỉ được ở trong phòng còn đồ ăn sẽ có người đem tới. Không được bước ra khỏi phòng nửa bước"
Quản gia thông báo với giọng dõng dạc.
Cậu gật đầu nhẹ. Quản gia quay đi cũng là lúc nụ cười khinh bỉ của cậu trở lại. Đây chính là cơ hội để cậu thoát khỏi tên ác ma ấy. Nhìn xung quanh thấy có một chiếc cửa sổ nhỏ đủ để người như cậu trèo thoát. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng như sợ có người nghe thấy thì kế hoạch của cậu sẽ bị bại lộ mất. Ông trời hình như còn muốn trêu cậu, vệ sĩ được bố trí đầy các ngõ nghách. Cố dùng đầu óc để suy nghĩ cách trốn nhưng cái đau khiến cậu không thể nào suy nghĩ thêm bất cứ gì.
" Cốc cốc"
Một mâm cơm như cho tù nhân được đẩy vào.
Xem ra hắn đã quyết tâm hành hạ cậu để cậu trở thành người thực vật rồi. Cố nén nước mắt, múc từng muỗng cơm với muối tiêu vào bụng. Sự quyết tâm ngày càng dâng trào, cậu phải thoát khỏi con quỷ này và trở thành người bình thường như bảo người khác không thể nào mà sống như một con vật được. Gác tay lên trán suy nghĩ đường trốn thoát.
À! Có rồi! Tự nghĩ:
-" Tối nay phải thưởng cho mình một giấc thật ngon mới được! Mình thật thông minh quá a! Đáng lẽ mình đoạt được giải nhân tài thế giới rồi hihi"
Cậu tự cười với suy nghĩ của mình rồi đem theo cái con nít ấy đi gặp bao công.
Sáng hôm sau cũng như bao ngày, quản gia đưa đồ ăn sáng qua cái khe cửa cho cậu nhưng 30' sau quay lại thì chỉ thấy cơm, muối vẫn còn nhưng chiếc muỗng thì mất tích. Quá hốt hoảng, ông kêu gọi tất cả người hầu trong nhà lấy chìa khoá rồi mở phòng cậu. Lúc cánh cửa mở ra thì mấy chục con mắt nhìn nhau còn hàm thì rớt hẳn xuống đất. Cái muỗng đang nằm trong họng cậu, máu me thì chảy ròng ròng trong miệng cậu xuống. Họ hốt hoảng gọi cấp cứu mà ai ngờ rằng người được họ đang đưa tới bệnh viện thì nở nụ cười rất đẹp!
" Hoàng Cảnh Du ạ! Người làm của anh chỉ được cái miệng chứ không được cái não nhỉ? Toàn một lũ ngu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top