Chương 1

- " Ưm... Ưm... Xin Hoàng Tổng nhẹ tay ạ!"
-" Thứ điếm như mày mà đòi tao nhẹ tay ư? Tư cách gì đây" một tràng cười rợn người khiến Hứa Nguỵ Châu trở nên rùng mình
" Bốp"
Bên má cậu in hằn năm dấy tay của người đang cưỡi trên thân cậu. Nước mắt cậu lăn dài. Cậu tủi lắm! Nhục lắm! Nhưng vì đồng tiền cậu phải hi sinh tất cả.
- "A"
Một chất dịch nóng ấm bao phủ cả con người cậu. Cậu ngất xỉu ngay trên giường. Cảnh Du giựt ngược tóc cậu ra sau dùng câu nói trầm ấm mà sỉ nhục cậu:
" Thôi nào thằng điếm! Vẫn chưa đủ mà! Sao lại yếu như thế này? Mày không phải phục vụ nhiều thằng à! Sao lại xỉu nhanh như thế này" [tui sẽ giết ông nếu có cơ hội đó Boss ạ:) ]
Trong cơn mơ cậu vẫn nghe thấy câu nói ám ảnh đó. Cậu sợ lắm. Giọt pha lê ấy lại lần nữa chảy dài xuống gương mặt thon thả của cậu
P/s: T4 em viết lại nha! Cảm ơn mấy anh chị đã đọc truyện của em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: