me be bét máu

26.

'phòng hồi sức' ẩm thấp không kém, xa xa còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc gào. đến giờ cơn hoảng loạn tích tụ cả ngày dài mới bắt đầu làm loạn trong đầu tôi. tôi chẳng thể cản được nước mắt nữa, ôm mặt nức nở than ôi cho số phận của mình, ước rằng thế giới diệt vong để tôi khỏi phải khổ nữa.

gã tỉnh, kéo tôi vào lòng hôn, chẳng an ủi được tôi bấy nhiêu, chỉ khiến tôi khóc nhiều hơn thôi. phải đến khi mắt tôi sưng húp, tôi mới bình tĩnh lại mà đẩy gã ra. vẫn còn đang chiến tranh lạnh đấy!

tôi bảo gã, còn giấu cái gì khai nốt ra nhanh, thành tâm sẽ được hưởng khoan hồng.

gã lại cười rồi, nhìn biểu cảm là biết đang so sánh tôi với mấy con mèo mắt còn chưa mở. tôi tức giận giơ nắm đấm, gã bĩu môi ôm bụng tố cáo tôi đe dọa bệnh nhân.

27.

mọi thứ tôi biết về gã đều là giả. sốc, nhưng cũng dễ đoán, dù sao tôi cũng không ngu đến vậy. gã tiếp cận tôi là để xây dựng vỏ bọc mới cho lần làm việc này của gã, luôn trong tư thế phủi đít ra đi không để lại giấu vết bất cứ lúc nào, ai ngờ hoàn cảnh của tôi lại éo le hơn những gì gã điều tra được, vô ý cùng tôi dây dưa sâu thêm.

"thế có gì tôi biết về anh là thật?"

gã người yêu hôn lên đầu ngón tay tôi.

"tình yêu của tôi dành cho em là thật, vì quá yêu em nên tôi mới vô ý kéo em vào những rắc rối này. thật sự rất xin lỗi em."

tôi hỏi, ngoài cái đấy ra thì còn gì nữa không?

gã cười đáp, gã ghét dâu tây và thích cà phê cũng là thật 'nè♡'

28.

"tên? không phải na daegang thật sao?"

"là na jaemin ạ."

"tuổi? không phải ba mươi lăm thật sao?"

"là mười ba tháng tám năm xx ạ."

tôi ôm đầu chửi thầm, tên ôn thần này chẳng lớn hơn tôi được bao nhiêu.

29.

có thể ai cũng biết na daegang nhà giàu nứt vách, nhưng sẽ chẳng có ai rõ na jaemin là ai cả, kể cả người trong tổ chức - những kẻ chỉ biết đến gã với cái danh sếp na. gã người yêu tôi từ người đàn ông hào hoa dùng tiền hốt shit, biến thành kẻ không xu dính túi, thậm chí còn không có căn cước công dân.

khi tôi đang suy nghĩ xem nên nuôi bản thân cùng gã như nào đây, thì cậu bác sĩ lại tông cửa vào sau hơn tuần không gặp, kéo theo một cái vali to đùng.

cậu ta bảo đấy là đồ để tạm ứng cho 'sếp na', tình hình tổ chức rất lung lay, nhưng vẫn không đến mức nát bét, đã có 'sếp lee' ra quân trước. chỉ là tạm thời chưa thể làm danh phận mới cho gã người yêu, đồng nghĩa với việc thẻ ngân hàng không thể sử dụng, nên chỉ có thể ứng tạm tiền mặt.

tôi nhìn bọn họ vừa bàn việc vừa mở vali, bên trong có quần áo cá nhân, là phong cách mà trước đây tôi chưa từng thấy gã mặc, rất nhẹ nhàng, cùng với một bọc rất lớn tiền mặt, bên ngoài túi còn có chút máu khô, và 'vài ba' hung khí chắc chắn dùng để giết người.

gã quay sang tôi cong mi cười, hỏi tôi muốn thử tập bắn súng không. tôi bảo không, tôi sợ mình sẽ dùng nó để bắn gã mất.

30.

nghỉ ngơi nốt hai ngày, chúng tôi bị đá đít ra khỏi 'bệnh viện'. con xe ban đầu của gã quá bắt mắt, bị thay thành xe bốn chỗ phân khúc tầm trung, nhét vào giữa đường là không phân biệt được ngay. có vẻ đã có một đội thu dọn quét qua căn penthouse kia, quần áo tài liệu được họ trả về nguyên vẹn trong vali dán hình chú bé bọt biển của tôi. tôi ôm moomin đã được giặt, ngồi trong căn hộ nhỏ bé giản dị mà tôi đã gắn bó suốt mấy năm đại học, cửa sổ mở toang, lá cây xào xạc, mùi ẩm mốc phảng nhẹ, cảm giác mọi thứ đã trở lại như xưa.

à không, vẫn có điểm khác. căn hộ nhỏ của tôi giờ chứa thêm na jaemin - một trái bom nổ chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top