máu me be bét
0.
giới thiệu nhân vật.
na daegang - 3x tuổi - nghề nghiệp không rõ nhưng nấu ăn ngon, nhất là những món làm từ thịt. giàu có, hào phóng, chiều người yêu (nếu ngoan ngoãn), không có gánh nặng gia đình.
huang renjun - 24 tuổi - sinh viên sắp ra trường, nợ nần nhiều. là một cậu trai tốt tính, có chút ham mê vật chất nhưng số phận éo le, người thân chỉ còn bà ngoại dưới quê. trá hình bán thân cho một tên nhà giàu kỳ quái.
1.
trong buổi mai mối cô bạn thân thời đại học với đám đàn ông nhà giàu nào đó, gã ta khẽ nhấp ly rượu vang, sau đó nở nụ cười lịch lãm:
"tôi nhìn em quen quá, có phải mình đã từng gặp nhau trước đó không?"
cô bạn thân đỏ mặt đáp lại: "không, đây là lần đầu mình gặp nhau ạ."
một bên mày gã nhướng lên: "à, tôi không bảo em. tôi đang nói với bạn nhỏ ngồi kế bên em kìa."
bỗng bị điểm danh, tôi giật thót, cặp kính trên sống mũi hơi lệch. cảm nhận được bốn con mắt đang nhìn tôi chằm chằm, giọng tôi vì áp lực đè nặng mà khàn đi.
"dạ... khụ, chưa từng gặp đâu ạ..."
bỗng gã chồm người lên, bàn tay hắn chộp lấy tay tôi, cảm giác lạnh lẽo thoáng truyền dọc sống lưng.
gã lại cười.
"lạ thế nhỉ, rõ ràng tôi đã gặp em trong giấc mộng hôn nhân rồi mà?"
dăm bữa nửa tháng, gã chính thức trở thành bạn trai tôi.
2.
tuy là bạn trai nhau đấy, nhưng tôi và gã rất ít khi gặp nhau, và gã luôn là người chủ động muốn gặp tôi trước. cùng tôi ăn một bữa thật xa hoa (gã trả tiền), ngồi trên siêu xe dạo quanh thành phố, mua thêm vài món đồ đôi vô tri (gã trả tiền), sau đó tận tình đưa tôi đến tận cửa căn nhà thuê cũ nát, hôn lên trán tôi nụ hôn chúc ngủ ngon.
nhìn biển số đẹp mờ dần trong đêm, ôm chặt con thỏ bông gã tặng cho tôi, trong lòng tôi nặng trĩu. tôi không rõ thứ tình cảm mà tôi dành cho gã là gì, nhưng tôi chắc chắn chúng không phải tình yêu. dù sao việc tôi nhận lời yêu đương với gã, cũng chỉ vì tôi cảm thấy cái cách mà gã bám theo tôi tán tỉnh (đe dọa) phiền phức quá đỗi.
và tôi cũng không hề cảm nhận được tình yêu trong mắt gã.
vậy mối quan hệ này là gì? trong lòng tôi đã hơi đoán ra từ ngày đầu tiên - bao nuôi tạm thời.
3.
bao nuôi, bao nuôi! một gã đàn ông bao nuôi tôi - cũng là một thằng đàn ông! bạn có thể nghĩ, tôi chắc hẳn đã bị tiền tài che mờ mắt rồi mới ngầm đồng ý loại hành động bán rẻ tôn nghiêm như vậy.
nhưng bạn hãy nghĩ lại mà xem, chỉ cần ăn với gã một bữa, đi chơi với gã vài tiếng, tôi liền cất vào được trong túi một đống của cải, nghe đã thấy tuyệt vời biết bao. nếu đến đây mà bạn vẫn nghĩ tôi là một thằng bán rẻ tôn nghiêm thì tôi chẳng còn biết khuyên bạn thế nào nữa. dù sao tôi không giống bạn, tôi còn người bà đang ốm yếu nơi quê nhà, và một đống nợ nần còn phải trả.
tôi sẽ không chê tiền đến.
nhắc đến tiền và nợ nần, đám đòi nợ thuê lại lấp ló trước cửa nhà tôi rồi.
4.
gã thường đến gặp tôi vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần, thời gian không lệch một li. vết bầm trên mặt và bụng tôi còn chưa lành hẳn, nên tôi không muốn gã thấy lắm. nhưng gã lại tinh ý quá, vẫn bắt được lỗ hổng trong lời từ chối của tôi, siêu xe biển số đẹp vẫn đúng giờ đậu dưới bãi. gã mặc tây trang phẳng phiu đẩy cửa nhà tôi, ai ngờ được cánh cửa đổ ầm xuống, gãy làm đôi.
gã nhìn đàn mối ngổn ngang bò dọc khung cửa, cùng nửa khuôn mặt sứt sẹo của tôi, lần đầu tiên tôi thấy cái kẻ nói chuyện một mình cũng nói thành tập được như gã im lặng đến vậy.
tiếng chửi bới của chủ nhà đã vang lên từ tầng một, tôi vội kéo tay gã chạy đi, chạy thật xa, vì chủ nhà đáng sợ lắm. rồi gã không chạy nữa, ôm bụng cười to dị hợm, lại thêm một cái 'đầu tiên' rằng tôi thấy được kiểu cười thiếu 'lịch lãm' hay 'đẹp như trăm hoa muôn nở' từ gã.
gã bảo, tôi nhìn như một con mèo sắp chết.
chạy nước rút còn phải kéo thêm gã đàn ông to xác, tôi cũng thấy mình sắp chết thật rồi, vết thương trên mặt và bụng âm ỉ đau, mồ hôi chảy vào mắt. nên tôi khóc.
hình như gã ôm tôi, mùi đào nhè nhẹ lan tỏa nơi chóp mũi, không giống kiểu nước hoa mà một 'quý ông' như gã sẽ dùng, vậy mà tôi lại thấy hợp lý vô cùng.
mí mắt khép dần.
5.
cánh cửa đã được sửa lại, tôi cũng không còn thấy mặt mũi mấy tên cho vay nặng lãi lảng vảng trong khu nhà tôi nữa. được khất nợ vui như trúng sổ xố, tôi chẳng thèm nghĩ thêm làm gì cho rụng tóc.
vẫn đề cũ đi qua, vấn đề mới vội tới. người ta thường bảo, thời gian của người giàu là vàng là bạc là vô giá, nhưng có lẽ gã đã giàu quá mức phạm vi người giàu rồi, bởi dạo gần đây hầu hết thời gian trong ngày gã sẽ thay đám du côn lảng vảng nơi khu nhà tôi, có hôm còn ngang nhiên bám giường ngủ lại, chật gần chết. nếu tôi không biết rõ hai túi tôi rỗng tuếch, còn gã thì dùng thẻ đen, thì có thể tôi phải đã nghi ngờ và đề phòng trước việc hắn tá túc tại nhà tôi với kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản legit đến bao nhiêu phần trăm rồi.
gã còn có cả chìa khóa dự phòng nhà tôi, các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top