máu bét be me
21.
mùi máu tươi không bị che đậy sau cánh cửa nữa, mà nó nồng nặc, cùng với ba bốn cái xác nằm lộn xộn. phòng khách là một mảnh hoang tàn, tivi màn hình cong hôm nọ tôi còn dùng để xem chú bé bọt biển vỡ tung tóe, lọ hoa họa tiết dâu tây tôi mới mua để chọc tức ai kia, một nửa dưới đất, một nửa ghim vào đầu kẻ tôi không rõ mặt. sợ hãi làm tôi quên đi mất mệt mỏi và đau đớn, tôi ngó nghiêng quanh nhà, trong đầu không ngừng chửi hay thay cho câu cam kết sẽ chẳng có nổi một con muỗi chui được vào đây.
mấy con muỗi hơi to quá rồi đấy.
tôi quyết định rồi, tôi sẽ rời khỏi nơi này, quên đi tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay, tôi vô tội và đáng thương nhất thế giới, nhưng trước khi đi tôi phải mang được máy tính của mình theo cùng đã, dù sao đồ án cũng ở hết bên trong, bài mà mất là hết, còn dây sạc thì mua lại cũng được.
thế nhưng, gục đầu ngồi trong phòng tôi, lại là gã bạn trai hãm tài hãm lộc.
máu nhuộm đỏ con moomin mới giặt.
22.
"em... về rồi sao?" gã yếu ớt cười, vẫn đẹp, đẹp như hoa anh túc.
"ừm." tôi nhét máy tính vào balo, nhỏ giọng đáp lại. "giờ tôi đi đây."
"em định bỏ lại người yêu em ở đây thật sao?"
"chia tay đi, tôi không quen biết gì anh cả."
"giờ em mà bỏ đi một mình là thế nào cũng bị truy nã đấy renjunie ơi."
chà, thằng khốn nạn này.
23.
cuối cùng thì vẫn không chia tay (tôi quá tốt bụng rồi, tự nhủ bản thân sau vụ này chắc chắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.)
trên bụng gã người yêu lại đầy máu trào ra, kiểu deja vu này tôi không thích chút nào. sức nặng cơ thể hắn gần như dồn hết vào tôi, máu nhỏ giọt theo từng bước đi, thế nhưng tay hắn vẫn cầm theo con moomin già của tôi.
thấy ánh nhìn từ tôi, gã mỉm cười: "nó rất quan trọng với em mà, tôi không bỏ nó lại đâu."
có mà gã dùng nó để bịt máu thì đúng hơn - nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không cản được tai mình hơi nóng lên.
24.
may cho cả hai chúng tôi, rằng tôi đã có bằng lái xe. chọn bừa một chiếc xe của gã dưới tầng hầm, tôi hỏi gã địa điểm cần đến, nửa xa nửa gần, nằm trong khu vực dành cho tầng lớp cấp thấp nghèo khó hơn cả khu mà tôi từng ở.
trời mưa tầm tã, sắp chuyển hướng thành bão đến nơi, nhưng vẫn không rửa được mùi máu tươi phảng phất quanh mũi tôi. liếc mắt, tôi thấy tình hình gã người yêu bị đâm cho thủng lỗ chỗ như bọt biển có vẻ rất không ổn, nhưng gã vẫn nhìn tôi cười như chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
"ừm... không đi bệnh viện sao?"
"không em yêu. chỗ chúng ta đang đến sẽ tốt hơn bệnh viện nhiều."
"à." tôi nhạt nhẽo trả lời. "vậy đã đến mức này rồi, tôi có thể biết 'ngài' làm nghề gì không?"
25.
điện thoại của tôi bị đạp nát bét. tôi đã phải van xin đến khản cổ mới bảo vệ được máy tính cùng đồ án dang dở. giờ đây tôi đang ngồi trong chỗ gọi là 'tốt hơn bệnh viện', một căn phòng ẩm thấp như tầng hầm tra tấn của quân đội trong phim, nghệt mặt nhìn mũi kim đâm xuyên qua bụng gã người yêu, bàn tay gã bóp chặt đầu moomin yêu dấu như quả bóng xả stress, và tiêu hóa những gì mình vừa được nghe.
biết thế đếch hỏi.
tổ chức sát thủ abc gì đó, có abc thành viên gì đó, vẫn luôn trong tình trạng đấu đá chia phe, mới đổi chủ bằng cách hợp tác với tổ chức xyz gì đó. gã người yêu tôi, thành viên cốt cán của tổ chức abc bị đâm sau lưng. nơi này là một trong những trụ sở ẩn của phe gì đó thuộc tổ chức abc, chỉ có vài người biết, nay có thêm cả tôi.
"sếp- sếp na sống dai hơn cả gián nên anh đừng lo lắng quá nhé, gã sẽ tỉnh lại sớm thôi." cậu bác sĩ cao kều mới khâu bụng cho gã lại gần vỗ vai tôi an ủi, tôi muốn hét lên rằng ai thèm lo cho gã, tôi đang lo cho tương lai của tôi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top