máu be máu bét
11.
căn nhà của gã người yêu là một căn penthouse nằm tại tòa trung cư bậc nhất thành phố. tôi không còn phải lo lắng xem đêm về đi ngủ có bị chuột cắn chân không nữa, cũng chẳng còn lo trộm cắp rình rập, hay đòi nợ thuê đập cửa, bởi gã cam đoan với tôi căn hộ của gã có vòng bảo vệ hoàn toàn xứng đáng với số tiền gã bỏ ra.
một con muỗi cũng không thể bay vào.
12.
tôi - con muỗi may mắn có thể chui được vào nhà gã, được gã chuẩn bị cho hẳn phòng riêng, bên trong cái gì cũng đầy đủ, chỉ thiếu mỗi hơi người. đúng hơn là cả căn penthouse của hắn đều thiếu hơi người, đến mức lần đầu tôi bước vào đây, cảm giác ớn lạnh liền ngay lập tức chạy dọc sống lưng.
13.
cuộc sống của tôi ở nhà bạn trai rất tự do. luôn chỉ có một mình tôi trong nhà, giúp việc thường đến dọn dẹp đúng hai tiếng vào ngày cuối tuần, sau đó biến mất như một bóng ma. gã người yêu của tôi cũng vậy.
suy cho cùng gã cũng là người có công ăn việc làm, chỉ rảnh rỗi trong khoảng thời gian tôi và gã trước kia từng hẹn hò, còn những ngày thường thì gã hoạt động như một cái máy: sáng đúng sáu giờ ra khỏi nhà, giờ về còn siêu muộn, tôi ngủ thiếp đi đến độ một giờ sáng mà vẫn không thấy bóng gã đâu.
tôi từng hỏi gã, rốt cuộc gã làm nghề gì mà bận đến mức bán mặt cho trời (và tại sao hồi trước gã lại có thời gian sang cắm cọc ở nhà tôi - câu này tôi nghĩ mội hồi, lại không dám hỏi.)
gã nhìn tôi cong mắt cười, tất nhiên là đẹp như pháo hoa trên bầu trời đêm, rồi gã rằng:
nếu tôi thích cuộc sống tự do trong căn nhà đẹp đẽ này, thì không nên hỏi nhiều.
được rồi, câm thì câm, xem ai hơn ai.
14.
tuy tự do, nhưng cũng có không ít luật lệ đi kèm. đại khái là không được ra khỏi nhà sau hai giờ sáng, hay đi lung tung trong nhà, vào phòng làm việc của gã táy máy.
tôi cũng hiểu được lý do gã đưa ra những yêu cầu trên, dù sao đây cũng là nhà của gã, tôi chỉ là người ở nhờ, và khu vực làm việc thì đương nhiên là cấm người ngoài vào rồi.
nên tôi vẫn luôn nhớ kỹ không bén mảng lung tung không tò mò, tự do sống cuộc sống riêng của tôi, cho dù phòng làm việc của gã lâu lâu bốc ra mùi rỉ sét của máu, thì tôi vẫn sẽ không ngó nghiêng.
thề luôn.
15.
được rồi, tôi tò mò, tôi tọc mạch, tôi là đồ tồi tệ ngốc nghếch.
"rốt cuộc thì 'ngài' làm nghề gì vậy, thưa 'ngài' na?"
hai giờ sáng có lẻ, ngày x, tháng x.
mùi máu tươi nồng nặc, gã đàn ông tựa người vào cửa phòng đóng chặt, mỉm cười, cũng không cho phép tôi ngó nghiêng thêm. tôi cảm thấy mình bỗng nhiên gan dạ quá đỗi, bởi nếu là tôi của mọi khi, chắc hẳn đã hét lên một tiếng thật to sau đó ngất lịm, chứ không phải còn đứng lại nơi đây run giọng dò hỏi.
"em làm trái quy định tôi đặt ra rồi." gã lảng đi bằng một câu kết tội.
tôi biết mình đuối lý, lòng gan dạ mới được thổi phồng lên vài phân liền đoàng cái xẹp lép. tôi nói, tôi xin lỗi, tôi đã sai.
mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau một hồi, bỗng gã phụt cười, lại cái điệu cười không đẹp đẽ gì cả, nhất là vào khung giờ này, trong hoàn cảnh này.
gã rằng, nhìn tôi như con mèo con sắp khóc.
gã lại rằng, tôi dễ thương chết gã mất, và hôn tôi cho đến khi tôi không còn sức để canh cánh về mùi máu tươi trong phòng làm việc của gã nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top