be máu bét me

16.

dự báo thời tiết nói hôm nay là một này không quá đẹp trời, và người cung bạch dương sẽ gặp hạn.

tôi vốn không tin lắm.

17.

các bạn còn nhớ cô bạn thân đại học của tôi không? cô nàng hẹn tôi ăn lẩu hâm nóng tình cảm. cũng đúng, cá nhân tôi cũng suýt quên mặt cô nàng, bởi năm cuối không phải lên trường nhiều, chưa kể đến phần lớn thời gian trong ngày của tôi bây giờ cũng sẽ là nằm ườn chạy đồ án cuối kỳ trên chiếc giường kingsize gã đàn ông kia mua.

cô bạn thân ăn như mèo, nghe tôi kể chuyện thì ừ hử vui vẻ lắm. cô nàng nói rằng âu cũng là cái duyên, tôi không được hưởng thì bạn hưởng cũng được, thế, đã lăn giường chưa?

tôi khó hiểu, lăn giường cái gì cơ?

cô bạn thân hoang mang: yêu đương bốn năm tháng rồi còn chưa ứ ừ sao? hay là tại tôi đẩy người ta ra, dù sao tính tôi cũng hay nhát gừng.

nghe cô nàng nói vậy, tôi thấy oan ức quá. ban đầu, tôi đúng là ngại phải nghĩ đến việc lăn giường với gã bố đường trá hình kia thật, dù sao cái tôi nhắm đến cũng là tiền chứ không phải tình. nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gã đối với tôi thật sự tốt đến rơi nước mắt, chưa kể còn rất điển trai phóng khoáng, cuối cùng gã cũng khiến con tim tôi loạn nhịp (một chút thôi.) gạt đi những điểm bí hiểm lạnh sống lưng, gã người yêu của tôi đúng là rất ra dáng người yêu hoàn hảo.

nên đương nhiên, tôi cũng muốn tiến xa hơn (một chút thôi.)

18.

nhưng người đẩy tôi ra lại là gã.

gã ôm tôi, hôn tôi đến mức tôi nghẹn ngào khó thở, nhưng khi tôi tích được đủ dũng cảm để níu lại phòng gã lâu hơn, thì gã lại bảo tôi đi đi. tôi hỏi lý do, và không quên kèm thêm yêu cầu gã đừng hòng đe dọa ngược lại tôi. gã chỉ thở dài hôn lên trán tôi, có vẻ ủ rũ như đóa hoa héo mòn.

"tôi không muốn lôi em vào vũng bùn này."

bùn cái *** ** ***, ông anh tưởng chúng ta đang trong tiểu thuyết xã hội đen sao?

quá vô lý, nên tôi quyết định chiến tranh lạnh với gã, nhẩm tính cũng đã được ba ngày rồi.

19.

hôm nay có lẽ là ngày hạn của người cung bạch dương thật, khi tôi gặp lại chủ nợ cũ (không hẳn, tôi chưa trả hết nợ đâu, chỉ là đã lâu không thấy mặt hắn nên tôi cũng kệ.)

hắn lôi tôi vào ngõ nhỏ cạnh nhà hàng lẩu, ập lên đầu tôi một đống tội mà tôi còn không biết mình là thủ phạm, ví dụ như, thuê người đánh hắn vào viện, ví dụ như, gài bẫy đưa cả đội bên hắn vào đồn mấy tháng, ví dụ như, trốn nợ. trừ cái cuối ra thì tôi lại oan quá, thằng gà què mặt trắng không cha không mẹ như tôi thì kiếm đâu ra cơ đủ to để gài hắn đây, nhưng hắn không nghe vào, cứ chửi mãi, dần dà tôi cũng lờ mờ hiểu ra rằng có lẽ người nhúng tay vào là gã bạn trai của tôi.

xét về mặt logic, thì đống nợ nặng lãi này là thứ mà nhị vị phụ huynh của tôi để lại, và tôi thì có quyền từ chối trả món nợ này - dù sao mối quan hệ giữa tôi và họ đã cắt đứt từ lâu lắm rồi. nhưng tên côn đồ trước mặt tôi lại chỉ nói chuyện bằng nắm đấm, não hắn cũng dồn hết vào cơ, thế nên bụng tôi lại bị khuỵu vài cú, đau điếng, nhưng vì tiếc bữa lẩu mà tôi cắn lưỡi không phun ra.

những cú đánh cuối cùng cũng chấm dứt khi cô bạn thân hét lên.

20.

trời đổ mưa, nặng hạt sao mà quen thuộc, nhưng tôi chẳng còn sức ngó xem có con giun nào cuốn vào nhau không nữa. đã lâu không ăn đập, cảm giác thể chất và tinh thần của tôi đều đang đổ hết xuống vực thẳm vô tận, giờ tôi sẽ mở cửa nhà, lủi vào chiếc giường ấm êm, và đánh một giấc... thật ngon?

cái sạc máy tính đêm qua để quên tại phòng khách của tôi lại nằm trên cổ tên tóc vàng mắt xanh nào đó, nhưng lần này thì tôi chắc chắn anh ta chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top