be bét máu me

6.

gã đi công tác, tôi có được ba tuần bình yên. tập chung đi làm thêm kiếm tiền trả nốt đống nợ trên mạng, nợ tín dụng, nợ tiền học, tiền nhà, cũng tập trung dán mắt vào đèn sách, để không phải nợ môn nữa.

nợ nần.

thành phố bước vào mùa mưa, trên đường đầy những vũng nước đọng lớn, tôi đi dép nhựa, nên cũng chẳng phải lo lắng nước thấm vào giày như bao người khác. trường không cách xa nơi tôi sống là bao nên tôi thường được tận hưởng những phút giây đi bộ về nhà trong bình yên, lưu vào đầu những cảnh thú vị mà tôi thấy dưới vũng mưa, trong bụi cây, như hai con giun xoắn vào nhau, con ốc sên bò chầm chậm, lá cây giao màu giữa xanh và vàng đọng nước rủ xuống, hay cái đống bầy nhầy đỏ lòm tanh tưởi ngay trước cửa nhà tôi.

7.

căn nhà nhỏ của tôi ngổn ngang, gã nằm trên giường, mặt tái nhợt, trên eo có vết thương sâu hoắm, máu chảy xuống thấm đỏ ga giường, cũng dính lên con moomin cũ nát của tôi - thứ mà gã đang ôm.

moomin của tôi.

bên cạnh bếp còn có người đàn ông tóc vàng nằm không rõ sống chết, trên cổ có cuốn hai vòng dây điện, là sạc pin máy tính của tôi.

sạc pin máy tính của tôi.

tôi cố hết sức để giọng mình không quá run, nhẹ đẩy gã.

"này, người kia, còn sống không?"

gã mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa mai nở rộ, đoạn thều thào:

"chắc là không rồi. cáp sạc em mới mua nhỉ, dùng tốt lắm."

tốt cái *** ** *** ***.

8.

tôi không dám động vào cái xác kia, nên tôi phải kiềm chế sự sợ hãi kết hợp với tức giận đỉnh điểm bằng một bàn tay nắm chặt.

"thế cái xác kia, anh tính làm sao?"

mang đi giùm tôi với.

"tôi không biết nữa, em thấy đấy, tôi cũng bị thương rất nặng."

ai quan tâm chứ.

"nhưng, nhưng kia là một cái xác..."

một cái xác nằm trong nhà tôi! bị giết bằng sạc pin của tôi! và người giết là gã, người yêu tôi!

"tôi cũng bàng hoàng lắm, em à. nếu tôi bị bắt, liệu em có đến thăm tù tôi không đây?"

không thăm, mong gã chết dí trong đấy luôn đi.

có lẽ trông tôi tàn tạ quá, nên gã cũng thương tình. bàn tay đầy máu đưa lên xoa mặt tôi, kéo cằm tôi lại gần rồi đặt môi lên trán tôi.

"đừng lo, tôi đùa em thôi. tôi có cách giải quyết, nhưng với điều kiện rằng em phải chuyển khỏi nơi này, và không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay cho ai khác."

tôi vội gật đầu lia lịa.

sau đó tôi bị đánh ngất.

9.

mở mắt, tôi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. ngay khi tôi lảo đảo bước xuống giường, có hai viên cảnh sát vội vàng chạy vào đỡ tôi đứng vững.

ra là tên tóc vàng chưa chết, hắn ta còn đang ngồi ngay trước mặt tôi và gã người yêu của tôi, líu ríu thứ tiếng không ai hiểu nổi. tôi lén nhìn gã, thấy khóe môi khẽ mỉm cùng đôi mắt đen hơi nheo lại, nom như rắn độc đang nhìn nạn nhân của nó từ từ chết đi. rùng mình, tôi lôi sự chú ý đặt trở về các anh chị cảnh sát viên.

chuyện rằng: tên tóc vàng kia là người nước ngoài, trèo vào nhà tôi có ý định ăn cắp, may sao gặp người tốt can ngăn là gã người yêu tôi đây. đáng lẽ ra vụ việc này còn phải đi theo hướng nghiêm trọng hơn, vì dù sao hắn ta đã đả thương người khác, phải liên hệ với đại sứ quán xem xét thêm. nhưng gã đàn ông lại như bồ tát hiện thân, hiền từ nói rằng gã không để bụng, đừng làm quá, chỉ cần tên tóc vàng bồi thường đủ tổn thương về vật chất và tinh thần cho tôi là được.

tiếng còi báo động vang lên trong đầu tôi từng hồi, có quá nhiều sự vô lý đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy số tiền bồi thường được kê khai, đèn báo động trong đầu tôi biến thành đèn disco.

xoay vòng, xoay vòng, hai số không, sáu số không, xoay vòng, ...

tưng đây tiền, đủ để tôi trả hết nợ tín dụng rồi!

có tiền là tiên là phật, ai thèm quan tâm logic cuộc đời nữa chứ.

10.

ra khỏi sở cảnh sát với tài khoản số không tròn trĩnh (vốn là âm bao nhiêu đấy), lòng tôi như có trăm đóa hoa nở rộ.

gã theo sau tôi, không nói lời nào, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.

tôi hỏi, gã nhìn cái gì?

gã hỏi lại, tôi có đang quên mất điều gì không?

à. tôi phải chuyển khỏi nhà cũ.

nhưng tôi biết chuyển đi đâu đây?

cứ như vậy, tôi chính thức sống chung với bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top