Chương 3: Bé con lớn rồi
"Em về rồi."
"Tiểu Nhiễm mừng về nhà!"
Nhóc con chạy lon ton ra chào không ai khác là Thẩm Thiên Hàn, cô có vẻ khá thích thú với việc hóa trẻ con để đi gây họa. Còn Phi Nhiễm nay thay đổi rất nhiều, không còn là đứa trẻ suốt ngày bám theo phía sau đòi Thiên Hàn chơi cùng, giờ đã là học sinh cấp ba năm cuối, gương mặt hiện tại cùng với Lam Thần giống nhau như đúc.
"Quân Dạ anh ấy không có nhà ư?"
"Ừm, đi làm rồi!"
Thiên Hàn đi sau lưng cậu tranh thủ biến lại hình dáng người lớn, bởi vì nơi đây khác với thiên giới không thể không quan tâm đến vấn đề tài chính, dùng phép thuật cũng chỉ duy trì được một lúc rồi đâu cũng vào đấy.
Công việc làm được ít lâu lại phải đổi bởi anh không thể để người khác biết tốc độ lão hóa của mình khác biệt. Phi Nhiễm lớn như vậy mà hai người kia một chút cũng chẳng thay đổi, dù nhiều lần hỏi qua nhưng Quân Dạ chưa bao giờ cho cậu một đáp án rõ ràng. Chỉ là lúc nhỏ bị người ta bắt nạt thi thoảng anh sẽ cho cậu thấy đôi cánh trắng sau lưng, rồi mang Tiểu Nhiễm bay một vòng trên không cậu liền vui vẻ trở lại.
Công việc hiện tại Quân Dạ làm khá nhẹ nhàng, chủ yếu là gói hoa giao cho khách. Trước khi đi anh đều chuẩn bị sẵn thức ăn trong tủ để cậu trở về không cần vất vả chui vào bếp, hâm nóng lại liền có thể ăn.
Trên bàn ngoài tiếng chén đũa lạch cạch ra thì vô cùng yên tĩnh, Thiên Hàn lẳng lặng nhìn Phi Nhiễm, cô thấy cậu đang cố tạo khoảng cách với anh em mình, không như bé con bám người trước kia nữa, dẫu vẫn rất nghe lời nhưng tạo cảm giác như đang muốn thoát khỏi sự bảo bọc vốn có. Thiên Hàn cắn cắn đũa, có phải đây là cái mà người ta hay nói "tuổi nổi loạn" không nhỉ?
"Chị Thiên Hàn."
Bốp!!!
"Cậu có thể nhìn vào thực tế để xưng hô không?"
Thiên Hàn hai mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ, hình dạng cô với cậu hiện giờ ngang ngữa nhau, chiều cao còn có phần thua thiệt vì vậy từ lúc lên cấp ba cô liền cấm cậu gọi chị, nhưng đã gọi suốt bao năm qua, bảo cậu sửa vô cùng khó. Phi Nhiễm may mắn né được chiếc cốc vừa rồi, sờ sờ mũi cười khổ.
"Là... Thiên Hàn"
"Chịu cười rồi à? Còn tưởng cậu còn đắm chìm trong thời kì nổi loạn chứ."
"Chỉ là, em.... à không... tớ luôn thắc mắc, hai người rốt cuộc là ai?"
"Quan trọng lắm sao?"
Cô không ngẩng đầu lên, như có như không hỏi, Phi Nhiễm cũng từng nghĩ dù họ có là gì đi nữa cũng không thay đổi vị trí hai người trong lòng, nhưng thật sự vẫn muốn biết được sự thật.
"Là ác quỷ đó nha!" Cô kéo má trợn mắt làm mặt quỷ.
"Thiên....."
Người Phi Nhiễm cứng ngắc, tay bất giác run nhìn phản ứng đó Thiên Hàn nhịn không được ôm bụng cười, quả nhiên vẫn dễ dàng tin người như vậy. Biết vừa bị lừa, cậu xấu hổ cắm cúi ăn, cô đẩy đẩy vai cậu xin lỗi.
"Thôi được rồi, cái này đến lúc Quân Dạ tự khắc cho cậu biết, dù có là gì đi nữa thì chúng tôi vĩnh viễn không làm hại cậu."
"Tớ biết mà." Phi Nhiễu rầu rĩ
"Nếu đã vậy ăn xong cậu dọn nha, tớ ra ngoài đây."
"Khoan đã, định đi phá gì vậy?"
Thiên Hàn đã chạy đến cửa còn bị níu lại, có nhầm không vậy cô cũng không phải trẻ con đi, gì mà đi phá?
"Quân Dạ về sẽ nổi nóng đó!"
"Tớ ra bờ hồ thôi, hơn nữa đã trông nhà từ sáng đến giờ cậu cho tớ đi đi."
Dây dưa đến cùng Thiên Hàn cũng được sự đồng ý của Phi Nhiễm, cô vui vẻ gọi hai tiếng "anh dâu" rồi chạy mất dạng. Cậu thở dài trở vào trong, vì hai từ đó mà suy nghĩ rất nhiều, Quân Dạ đã nói anh chưa từng xem cậu như em trai chỉ muốn thành đôi cùng Phi Nhiễm. Cậu không hề bài xích, nhưng cũng không công nhận, nguyên nhân khiến Phi Nhiễm có thái độ khác thường là do cậu không có bạn bè, tính tình nhút nhát dễ bị bắt nạt khó khăn lắm có được vài người bạn đều bị Quân Dạ dọa cho chạy mất, cậu không biết anh dùng cách gì đem mọi mối quan hệ xung quanh mình toàn bộ bóp chết từ trong trứng.
Từ đó cậu sinh ra ý nghĩ thoát khỏi sự bảo bọc của Quân Dạ, tìm cho mình một cuộc sống mới, bạn bè mới, cậu muốn có thật nhiều bạn. Hơn nữa còn muốn biết về ba mẹ ruột nhưng Quân Dạ trước giờ tuyệt nhiên không hề nhắc đến?
"Anh về rồi!"
Quân Dạ đẩy cửa, trên tay mang túi lớn túi nhỏ đi vào, anh vẫn vậy mái tóc bạch kim nổi bậc, đôi mắt hổ phách dịu dàng khi nhìn ai đó liền khiến họ rung động. Anh cúi người hôn nhẹ lên trán Phi Nhiễm như chào hỏi, lúc đầu cậu hay ngượng ngùng, mặt ửng đỏ lên nhưng dần quen với nó cũng không phản kháng lại.
Anh vào bếp mang tạp dề chuẩn bị bữa tối, Phi Nhiễm nhìn lại có chút đau lòng, vừa làm về đã phải lo nấu nướng, anh không sợ mệt chết sao?
Phi Nhiễm không biết được anh quản cậu nhiều như vậy tất cả đều vì một chữ "sợ", sợ cậu đột nhiên lại biến mất, sợ cậu không trở về, sợ cậu bỏ anh mang trái tim trao cho kẻ khác, một Quân Dạ kiên cường chưa bao giờ nao núng bất cứ việc gì lại sợ những thứ có thể mang cậu đi khỏi anh dù là nhỏ nhất. Luôn tự trách bản thân chưa bảo bọc cậu tốt mới để chuyện như vậy phát sinh, may là rơi vào vòng xoáy luân hồi nếu thật sự bị ác linh nuốt mất anh vĩnh viễn cũng không tìm lại được cậu.
Anh chính là ích kỷ như vậy...
~~~~~
Thiên Hàn bỏ Phi Nhiễm ở nhà một mình bản thân lại chạy ra bờ hồ, hơn tháng nay cô luôn như vậy nấp một bên âm thầm quan sát thiếu niên ngoài kia. Hắn dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn luôn mang một nét lạnh nhạt chẳng bao giờ cười, mái tóc màu trà lên xuống theo từng nhịp tân bóng của hắn. Buổi chiều nào người đó đều ra đây luyện tập, cô lần đầu nhìn thấy liền bị vẻ nổi bậc đó cuốn hút nhưng chưa lần nào dám tiếp cận chỉ đứng một bên len lén nhìn. Nhiều lúc nghĩ bản thân có phần biến thái, thế này có khác gì kẻ theo đuôi đâu?
Qua một lúc người kia dường như đã tập đủ thu dọn ra về, Thiên Hàn cũng không còn gì để xem xoay người đi.
Quân Dạ và Phi Nhiễm đã dọn sẵn bữa tối chờ cô về, ba người vui vẻ cùng nhau dùng bữa mang đến chút không khí gia đình. Dùng cơm xong Phi Nhiễm trở về phòng học bài, Quân Dạ tranh thủ kéo em gái ra sân bàn chuyện, dĩ nhiên anh biết Tiểu Nhiễm gần đây có chút thay đổi nhưng đối anh vẫn nhu thuận như vậy khiến anh không biết làm sao.
"Anh từng nghĩ đã quản cậu ấy quá nhiều rồi không?"
"Dĩ nhiên anh biết." Quân Dạ khẽ cau mày "Nhưng vì sơ suất trước đây hại Lam Thần đầu thai thành người, anh không buông lõng được. Nếu cậu ấy có nhiều người bên cạnh liệu đến lúc kết thúc cậu có nỡ buông bỏ không?"
"Anh hai"Thiên Hàn ôm tay cười: "Nhiều lúc thấy anh ích kỷ em lại nghĩ anh hẳn nên làm một ác thần."
"Nói lại lần nữa" Anh trai xụ mặt ra sức bẹo má em gái.
"Đau..... đau..... không nói nữa."
"Vì vậy anh muốn em làm một việc."
"Việc gì?"
Nhìn vẻ mặt ông anh Thiên Hàn thừa biết không phải chuyện tốt, ít nhất là với vị trong kia. Quân Dạ thì thầm bên tai em gái, cô tròn mắt nhìn anh rất muốn đem điều bản thân vừa nghe thả cho gió cuốn đi.
"Anh đùa à!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top